Mụ phù thủy
Bà ta lúc này bắt đầu lên lời dụ dỗ con gái của cô. Khiến nó nghe lời mà như người mất hồn dần dần bị ma thuật dẫn dụ với bàn tay ra lệnh hãy mau vào trong căn nhà cùng những tiếng cười khúc khích.
Cô lúc này chằm chậm bước vào bên trong ngôi nhà. Bà phù thủy lúc này cười thật lớn mà không ngừng nói :
Mụ phù thủy
Hãy vào đây nào
Mụ phù thủy
Hãy vào đây nhanh lên.
Mụ phù thủy
Bàn kẹo đang chờ đón con đó. Rồi con sẽ được thưởng thức.
Còn cô bị mê hoặc nên đã trở thành một đứa trẻ mà ngây ngô chỉ luôn miệng lập lại cho kẹo hay bị ghẹo vào hỏi bà rất nhiều thứ có liên quan đến đống kẹo kia.
Lúc này bà mẹ đưa mắt nhìn con gái của mình sắp bước vào căn nhà kỳ quái kia. Mà bà gào thét thật lớn trong sự tiệt vọng bấy giờ con gái của bà đột nhiên quay lại dường như cô đã nghe được tiếng của mẹ mình.
Bấy giờ phép thuật che mắt của mụ phù thủy cũng biến mất. Bà ta lúc này đưa mắt nhìn cô và con gái cô đầy tức giận.
Thấy con gái cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà ta đã cố gắng lôi cô vào bên trong căn nhà mặc cho tiếng gào thét của mẹ cô.
Người mẹ
Hãy mau chạy đi con gái!!
Người mẹ
Rời khỏi căn nhà đó mau!!!
Cô lúc này đã không còn nghe thấy được gì. Lúc này cô con gái đưa mắt nhìn bà già trước mặt trong sự tỉnh táo. Cô có chút bối rối không biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Thế nên bèn hỏi :
Emma
Đây là đâu và bà là ai ? Sao tôi lại ở nơi này ?
Bà ta lúc này bậc cười rồi lấy trong túi ra một chiếc kẹo và nói :
Mụ phù thủy
Con hãy nhìn viên kẹo này đi.
Mụ phù thủy
Trông nó ngon chứ ?
Mụ phù thủy
Hãy mau ăn nó đi.
Cô lúc này dường như đã sắp bị những viên kẹo này thôi miên. Mà nghe theo lời của bà ta tính ăn nó thì...
Âm thanh của cánh cửa vang lên thật lớn. Cùng tiếng gọi của mẹ cô điều này khiến cô chợp tỉnh lại thoát ra khỏi thuật thôi miên.
Cô lúc này ngơ ngác mà nói :
Emma
Mẹ đang làm gì ở ngoài đó vậy ?
Mụ phù thủy lúc này cũng đã hiện nguyên hình là một kẻ xấu xí. Bà ta lúc này che mặc của mình lại mà đưa cho cô một viên kẹo tiếp theo.
Mụ phù thủy
Này cháu hãy ăn đi.
Cô lúc này đưa tay hất nó xuống đất và đưa mắt nhìn chằm chằm bà ta và trả lời :
Emma
Mắc mớ gì tôi phải ăn nó chứ ?
Emma
Thôi mẹ tôi đang gọi tôi ở ngoài.
Emma
Bây giờ bà mở cửa cho tôi về đi.
Trước câu nói ngây thơ của cô. Bà ta không còn thân thiện như lúc trước mà tỏ ra giận dữ khiến cô hoang mang.
Emma
Bà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bà vậy ?
Emma
Sao trong bà lại mang rợn đến như vậy ?
Ả ta lúc này bậc cười thật lớn để lộ ra khuôn mặt ghớm ghiết đã già nua. Ả nhìn cô mà trả lời trong sự hoảng sợ.
Mụ phù thủy
Ta bị làm sao à ?
Mụ phù thủy
Người đúng thật là ngu ngốc khi không nhận ra ta là một phù thủy.
Mụ phù thủy
Và hôm nay ngươi đừng mơ chốn thoát khỏi đây.
Mụ phù thủy
Nhất định người sẽ phải ăn kẹo và ở đây mãi mãi với ta trong sự cô đơn.
Mụ phù thủy
Và khi Halloween lại xuất hiện.
Mụ phù thủy
Chúng ta sẽ trở lại và tìm nạn nhân tiếp theo.
Những tiếng cười ma quái dần vang lên. Nó khiến cô hoảng sợ rung rẩy mà ngã nhào xuống đất.
Bây giờ tay chân cô mềm nhũn không thể chạy thoát khỏi đây được.
Thế là cô chỉ có thể bất lực không thể làm được gì để thoát khỏi bà ta.
Comments