Trong tập trước : Misa đã biến mất trong khu rừng bí ngô. Bởi vì sự chia sẻ và tranh cải của các thành viên trong đội.
Và liệu rằng cô có còn sống và thoát khỏi tay con quái vật bóng đêm kia hay không ? Hay là cô đang như thế nào và đã ra sao rồi ?
Tất cả điều là một bí ẩn mà không có lời giải đáp. Và khi nào đáp án mới được giải. Và điều nhìn tiếp theo sẽ xảy ra với nhóm bọn họ.
Mời mọi người hãy cùng mình xem tiếp phần tiếp theo của bộ truyện với tựa đề : Lũ trẻ và khu vừa của thù thủy.
Mari lúc này đang tìm kiếm Misa trong vô vọng. Cậu rào hét khan cả cổ họng nhưng vẫn không có ai trả lời. Cậu lúc này cảm thấy mình đã sai. Và trở nên lo lắng cùng sự hoảng sợ.
Mari
Các cậu ơi.
Mari
Các cậu đâu rồi ?
Mari
Hãy mau ra đây đi.
Mari
Các cậu đừng làm tớ sợ.
Mari
Hãi ra đây đi mà
Mari
Tớ biết tớ sai rồi đáng lý tớ không nên ít kỷ và chỉ suy nghĩ cho mình như vậy.
Cậu kiêu mãi trong sự vô vọng. Lúc này những chiếc đèn lồng bí ngô cũng dần tắc.
Cậu đưa mắt nhìn về phía xa. Mà mơ hồ nhìn thấy một căn nhà kỳ lạ với những ảnh sáng kỳ ảo xung quanh. Cậu bắt đầu tiến đến gần và hỏi :
Mari
Có ai không ?
Mari
Có ai ở căn nhà này không ?
Mari
Hãy mau giúp tôi với.
Mari
Nếu có làm ơn hãy trả lời.
Đáp lại cậu lúc này chính sự im lặng đến đáng sợ. Cậu dần dần tiến đến chỗ căn nhà đó một lúc một gần hơn.
Rồi chợp cậu nhìn thấy xung quanh căn nhà chỉ toàn là kẹo. Cứ như trong những bộ phim kinh dị mà cậu thường hay xem vậy.
Cậu truyện về mụ phù thủy ăn thịt trẻ con và căn nhà kẹo.
Cậu nghĩ đến đây mà định rời đi. Thì chợp thấy một thứ gì đó trên bầu trời đang bay về phía của cậu.
Vừa nhìn cậu đã nhận ra đây chính là bà phù thủy trong những câu chuyện kinh dị đêm Halloween mà cậu từng nghe.
Cậu lúc này không thể tin rằng nó là cậu thật. Mà bắt đầu trở nên sợ hãi tột độ. Cậu không muốn bà ta nhìn thấy mình.
Và nhất là cũng không có đường trốn thoát. Thế là cậu đã nhìn xung quanh một lượt mà chợp suy nghĩ táo bạo khi thấy cánh cửa của căn nhà kẹo đang hé mở.
Thế là trước khi bà ta hạ cách xuống mặt đất. Cậu đã vội vàng mở cánh cửa của căn nhà kẹo mà chạy vào nơi quy hiểm.
Và cậu lúc này nút ở một cái bàn gần đó mà nhớ đến câu nói : "Nơi quy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất."
Thế là cậu mặc kệ mà tự an ủi bản thân. Cậu đã núp dưới bàn...
Comments