Hai người lúc này chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau trong sự bất lực. Bởi vì bọn họ không thể ngăn cản được sự chia rẽ này của hai bên.
Lúc này LaNa dìu Mari đi với từng bước chân chậm chạp để rời khỏi khu rừng chết tiệt này.
Còn bên kia LaNa và Mari đã đi mãi mà vẫn không thể thoát ra khỏi đây được. Bọn họ lúc này đưa mắt nhìn nhau và nói với đối phương rằng.
MiSa
Sao mà mãi không thể ra thế này.
MiSa
Hay là bây giờ chúng ta chia ra mỗi người mỗi hướng đi !
Mari
Gì chứ ?
Mari
Vậy sao được.
Mari
Nếu như chia ra thì cậu lỡ như gặp phải quy hiểm hay gì thì sao ?
Mari
Lúc đó thì tất cả mọi người sẽ uẩn trách tớ vì là đàn ông mà không thể bảo vệ một người phụ nữ như cậu.
MiSa
Thế sao ?
MiSa
Vậy cậu còn cách nào khác nữa không ?
MiSa
Nếu chúng ta không làm vậy để tìm cách thoát khỏi đây thì...
MiSa
Có khi nào chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi không ?
Mari
Cậu nói cái quái gì vậy.
Mari
Không chúng ta sẽ không bị kẹt ở đây mãi mãi đâu.
Mari
Và chúng ta nhất định phải thoát khỏi được đây.
Mari
Thôi bây giờ tớ sẽ nghe theo lời cậu.
Mari
Chúng ta sẽ chia nhau ra mà đi tìm lối thoát.
Mari
Và cậu nhớ là khi tìm được thì hãy quay về thông báo cho tớ đấy.
Mari
Còn cậu nếu mà có xảy ra chuyện gì không hay thì cũng chẳng liên quan đến tớ cậu hiểu chưa ?
MiSa
Ừm tớ hiểu rồi.
MiSa
Và cậu cũng phải hứa những gì mà cậu nói đó.
Thế là hai người mỗi người một gã bắt đầu rời đi trong sự lo lắng của bản thân.
Đi mãi đi mãi Misa đã cảm nhận được rằng dường như các ánh đèn của bí ngô đang dần tắc. Cô lúc này có chút lo lắng và tưởng rằng mình đã tìm được lối ra.
Mà vui mừng quay lại phía sau xem sao ?
Nhưng lúc này cô lại há hốc mồm và ngạc nhiên. Bởi vì sau những ánh đèn bị tắc kia là một cái bóng đen kỳ lạ như một linh hồn.
Nó đang dần tiến về phía của cô. Một cách từ từ và chậm rãi. Với ánh mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng cùng những âm thanh quỷ dị.
Cô run rẩy mà khóc nức lên trong nổi sợ hãi tột cùng. Lúc này cô mới chợt hoàng hồn mà hét thật lớn. Nhưng dường như có ai nghe thấy được tiếng của cô cả.
Cứ thế con quái vật ghớm ghiết kia đã ôm chầm lấy cô. Một chất nhầy cùng màng đêm vô tận đang dần bao lấy cơ thể của cô.
Thế là cô dần dần chìm vào trong sự vô thức mà không thể trống trả hay vùng vẫy.
Thế là con quái vật lúc này cười thật lớn. Nó bỗng biến mất và những ánh đèn bí ngô cũng được thấp lại.
Comments
FB: Nguyễn Nga
ko hiểu sao nó cuốn thế ❤️❤️
2021-11-12
4