An Châu - Khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong. Ông gọi tên cô.
- Dạ ?? - Khi nãy ông bảo thông báo chuyện gì đó. Giừo lại gọi tên cô làm cô hoang mang.
- Hôn ước của con đã được định sẵn sẽ được thực hiện khi con 18 tuổi. Bây giờ con đã 18 tuổi đã đến lúc thực hiện nó rồi. Còn sẽ kết hôn vào hai tháng sau với con trai của Hoàng tổng. Hoàng Minh Hạo Nhiên. - Ông trịnh trọng nói.
…………………
- Hảaaa ! Papa nói gì cơ ?? - Cô đúng phắc dậy bàng hoàng như không tin được vào nhưng gì mình vừa nghe thấy.
- Ba đang trêu em ấy à - Mình Vũ cũng không tin vào lời mình vừa nghe.
- Em ấy chỉ mới 18 tuổi thôi ba à. Đến anh hai già như thế còn chưa lấy vợ nữa. Ba lại bắt con bé kết hôn - Gia Hứa cũng lên tiếng vì lời nói vô lý đó...
- Con cũng thấy vậy đó ba à ! - Minh Tú cũng lên tiếng.
- Em nói gì hả. Cái thằng này. Anh mày chỉ mới 26 tuổi thôi nhé - An Tường lập tức phản bác lại lời nói của đứa em trai.
- Anh vẫn lớn hơn em tận ba tuổi - Gia Hứa dập tức lời phản bác đó liền.
- Các con trật tự nào - Ổng nghiêm nghị bảo giọng nói lĩnh đạm ra dáng một ông chủ thật sự ( Ủa aloo ? Người ba dịu dàng lúc nãy đâu rồi ).
- An Châu con sẽ kết hôn vào 2 tháng sau với cậu Hạo Nhiên con ông Hoàng Lam Bách - Vẫn là cái giọng lĩnh đạm đó ông nói tiếp
- Ba àa ! - Cả bốn người anh của cô cùng lên tiếng. Cô thì vẫn đúng đó trầm mặc xuống.
- Ta đã quyết rồi! Ngày mai con hãy đi gặp mặt cậu ta. Cha đã hẹn trước cho con rồi - Ông kiên quyết nói.
- Con không muốn! Không muốn kết hôn hay đi gặp mặt tên quái nào cả. Con chỉ muốn sống như thế này với mọi người thôi ! - Cô ngẩng mặt lên nước mắt đang dâng trào. Nói xong cô chạy thật nhanh lên phòng.
- Tiểu Châu - Là tiếng của Minh Vũ gọi với theo nhưng cô dường như chẳng nghe thấy gì rồi.
- Con sẽ đi nói chuyện với em ấy - Minh Vũ bước vội theo cô. Theo sau là Minh Tú và Gia Hứa. Chỉ có An Tường là ở lại.
……………
Khi mọi người đã đi hết anh lên tiếng: - Sao ba lại như vậy ? Con biết ba rất thương tiểu Châu mà -
- Ba cũng không muốn thế đâu. Con bé là bảo bối quý giá nhất đối với ta mà. Nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể rút lại được. Hôn ước này đã định khi con bé còn chưa chào đời. Do hôn ước này có từ thời ông nội các con nhưng ba và bác ấy đều là nam nên lúc ấy ta đã nói với lão Hoàng rằng nếu mẹ các con sinh con gái thì 2 chúng ta sẽ kết làm thông gia - Ông trầm tư nói.
- Ba có thể bảo với chú ấy là dời năm lại được mà. Con bé còn quá nhỏ - An Tường lắc đầu ngao ngán.
- Nhưng nhà bên ấy mong con dâu và cháu nội lắm rồi - Nét mặt ông trong có vẻ rất buồn.
- Kể từ khi mẹ nó mất con bé rất dễ tổn thương nên chúng ta luôn yêu thương con bé vô bờ bến. Liệu về bên đó nó có được yêu thương như thế không? Đó là điều ta lo nhất - Ông nói tiếp.
- Ba yên tâm đi nếu họ đã mong muốn con dâu như vậy con tin chắc họ sẽ không bạc đãi tiểu Châu nhà mình đâu. Nhưng nếu họ làm vậy thì chúng ta sẽ mang tiểu Châu về đây và tẩn cho họ một trận. - Anh trấn an ba mình.
- Con cũng đã nghe danh tính của thằng nhóc ấy rồi. Nó rất có tài đấy. Để con đi khuyên em ấy. Ba đi nghỉ sớm đi- An Tường vỗ vỗ vai an ủi ông.
- Chỉ có con là hiểu nỗi lòng của ta nhất. Trông cậy vào con nhé - Có vẻ ông đã đỡ lo lắng hơn một chút rồi.
Chạy lên đến phòng cô đóng cửa cái rầm. Khoá chặt cửa mục đích là không để cho ai có thể vào được.
Minh Vũ đã chạy theo rất nhanh nhưng vẫn không kịp trước khi cô đóng cửa.
\- tiểu Châu à. Mở cửa cho anh nào! - Minh Vũ gõ cửa bảo.
\- KHÔNGGGGG ! - Cô hét lên. Rồi thút thít ngay sau đó.
\- Ngoan nào tiểu Châu mở cửa cho bọn anh vào nói chuyện với em - Tiếp theo là Minh Tú gõ cửa.
\- Các anh về phòng đi. Em muốn ở một mình - Cô cố gắng bình tĩnh để các anh không phát hiện là mình khóc.
\- Em đang khóc đấy à. Mở cửa nào nếu không đá tung cánh cửa để đi vào đó - Đến Gia Hứa lên thì lại dùng cách đe dọa nhẹ.
\- Sao anh biết em khóc. Ủa không phải em không có khóc mà. Anh nghe lầm rồi - Cô nghĩ "Mình đã che giấu việc khóc vậy mà vẫn nhận ra là sao nhỉ ??".
\- Các anh về phòng hết rồi à ?? - Sau một lúc lâu mà không nghe ai trả lời. Cô hỏi lại vẫn không một tiếng trả lời.
Cô khóc lớn hơn bước lại giường trùm chăn kính mích đầu.
\* ẦMM \*
Nghe tiếng động lớn lú đầu ra xem thấy cánh cửa phòng bay tọt vào trong phòng. Làm cô trố mắt nhìn. " Anh ba làm thật à".
\- Hư cửa phòng em mất rồi - Cô ngồi bật dậy mếu máo nhìn các anh đang đứng phía trước cửa.
\- Không làm vậy sao mà em chịu mở cửa. Ngày mai anh kêu thợ tới lắp đặt cái cửa mới cho em. Thế nhé - Gia Hứa gãi gãi đầu có lẽ anh hơi qua chân chăng ??.
\- Không chịu đâu. Anh phải kím màu y như thế cho em. Huhuuuuuu - Cô nói xong thì trùm chăn lại oà khóc.
\- Em/Anh làm tiểu Châu khóc rồi kìa. Mau dỗ đi - Gia Hứa nhận được ánh mắt sắt lạnh từ người anh và hai đứa em của mình.
"Tại con bé không chịu mở cửa nên mình mới làm thế cơ mà". Gia Hứa nghĩ.
@…………………………@
Updated 105 Episodes
Comments
Dung Thùy
gia đình hạnh phúc
2022-08-05
1