Hư cửa phòng em mất rồi - Cô ngồi bật dậy mếu máo nhìn các anh đang đứng phía trước cửa.
- Không làm vậy sao mà em chịu mở cửa. Ngày mai anh kêu thợ tới lắp đặt cái cửa mới cho em. Thế nhé - Gia Hứa gãi gãi đầu có lẽ anh hơi qua chân chăng ??.
- Không chịu đâu. Anh phải kím màu y như thế cho em. Huhuuuuuu - Cô nói xong thì trùm chăn lại oà khóc.
- Em/Anh làm tiểu Châu khóc rồi kìa. Mau dỗ đi - Gia Hứa nhận được ánh mắt sắt lạnh từ người anh và hai đứa em của mình.
"Tại con bé không chịu mở cửa nên mình mới làm thế cơ mà". Gia Hứa nghĩ.
……………………………
- Thôi thôi được rồi tiểu Châu. Anh sẽ bảo người lắp cái cửa phòng mới cho em đẹp hơn cả cái này luôn. Nín đi nào - Gia Hứa bò lên giường vỗ vỗ vai cô.
Mấy người còn lại kiếm chỗ ngồi cho riêng mình Minh Vũ ngồi lên giường gần chỗ cô. An Tường một mình một ghế sofa đối diện giường cô. Minh Tú cũng ngồi ở bộ ghế sofa.
- Không chỉ chuyện cửa phòng thôi đâu. Em cũng không muốn kết hôn đâu - Cô tiếp tục mếu mao nhìn Gia Hứa.
- À chuyện này.... - Gia Hứa bối rồi không biết phải nói thế nào.
- Hong chịu. Em hong kết hôn đâu mà. Huhu. Anh ba đi nói với ba đii - Cô ôm lấy Gia Hứa.
- Được rồi. Anh sẽ thử nói chuyện với ba. Em đừng khóc nữa - Gia Hứa vỗ về an ủi cô.
- Em buồn ngủ rồi - Nghe anh ba nói vậy cô có vẻ yên tâm hơn.
- Rồi nằm xuống đây ngủ này - Gia Hứa vỗ vỗ đùi mình bảo cô nằm xuống.
- Hoài niệm quá khi nhỏ em cũng hay ở chung phòng và ngủ cạnh với các anh thế này - Cô nằm một lát thì cũng chìm vào giấc ngủ.
- Cô em gái nhỏ này của chúng ta quá mỏng manh rồi. Em lo tiểu Châu sẽ không chịu được nếu gia đình đó đối xử tệ với em ấy - Gia Hứa nói khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng.
- Cái đó thì em không phải lo nếu họ dám làm gì con bé thì gia đình họ sẽ không được yên ổn đâu - Minh Vũ khẳng định chắc nịch.
- Ba nói con né sẽ có cuộc hẹn gặp mặt vào ngày mai với thằng nhóc đó. Chúng ta cũng nên đi theo để xem tình hình - An Tường nói.
- Được rồi chuyện đó ngày mai tính bây giờ đưa con bé về phòng ai đây. Cánh cửa hư rồi điều hoà làm sao mà hoạt động được nữa - Minh Tú nói.
- Hay chúng ta ngủ chúng giống khi nhỏ đi. Phòng anh hai là rộng và ngăn nấp nhất. Ngủ phòng anh hai. Đi thôi nào - Gia Hứa bế cô lên bước ra khỏi cửa. Theo sau là Mình Tú và Minh Vũ.
- Anh mày đã cho khi nào đâu mà ngủ với chả khôg hả mấy cái đứa này - An Tường lập tức phi theo sau.
- Em mặc kệ tất cả vì tiểu Châu đáng yêu của chúng ta thôi - Gia Hứa nói to.
………………………………………
~Sáng hôm sau~
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô tỉnh giấc: - Sáng rồi hả - Giọng nói ủe oải quen thuộc của mỗi người vài mỗi buổi sáng.
Cô mở toang mắt ra "Hình như đây không phải phòng mình. Giường cưng hơi chật nữa. Cái gối mình nằm hơi cao thì phải".
Chòm dạy nhìn xung quanh "Đây là phòng anh hai. Nhưng sao mình lại ở đây nhỉ? Úi chết mình lỡ gác chân lên mình anh 4 mất rồi". Quay lại thì ra cái gối cô nsmwf là bụng anh 3. Anh 2 và anh 5 nằm hai bên.
"Chuyện gì vậy nè. Sao mọi ngườ lại ngủ chung phòng. Mà thôi cũng có sao đâu. Chuyện này làm mình nhớ lúc nhỏ ghê. Hoài niệm quá".
- Này các anh dậy đi - Cô loay hoay gọi từng người nhưng chả ai chịu dậy cả.
Cô đành mặc kệ các anh mà đi về phòng để tắm rửa, đánh răng và thay đồ rồi hãy quay lại gọi các anh tiếp.
- Oii chời ơiii. Cái gì vậy nè - Cô đứng trước phòng hốt hoảng nói.
@…………………………@
Updated 105 Episodes
Comments