#1: Bạn
Thiên thần là một sự tồn tại đặc biệt.
Thiên thần rất hiếm và không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.
Những con người không tin là thiên thần có thật đơn giản là bởi vì họ chưa được nhìn thấy thiên thần một lần nào.
Chỉ những kẻ sở hữu đôi mắt "đặc biệt" mới có thể nhìn thấy thiên thần.
Và hơn nữa, không chỉ có những kẻ sở hữu đôi mắt kia mới có thể nhìn thấy,
Những người có niềm tin mãnh liệt về sự tồn tại của thiên thần cũng sẽ nhìn thấy họ.
Vì vậy nên, người ta đồn tai nhau rằng...
"Nếu bạn muốn nhìn thấy thứ sinh vật đẹp đẽ và huyền bí đó, hãy đặt thật nhiều niềm tin. Niềm tin rằng họ có tồn tại."
--- Tại một trường tiểu học nọ ---
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Đang cặm cụi làm bài*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Nhìn kìa. Thằng học sinh mới kia thật là kì lạ. Nó cứ làm bài từ nãy đến giờ chẳng thèm quan tâm ai luôn. *Chỉ + Thì thầm to nhỏ*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Ừ. Lập dị thật đấy. *Gật đầu đồng tình*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 3 (Nam): Thảo nào chẳng có ai lại gần làm quen với nó cả.
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Sớm muộn nó cũng sẽ bị cô lập ở trong cái trường này thôi.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Trầm*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Không phải là sớm muộn..."
Kisaki đã bị cô lập từ ngày còn ở trường cũ rồi.
Có lẽ là vì hắn trông kì quái và tính cách khá lập dị chăng?
Hắn đã sớm quen với sự cô độc rồi.
Tính ra là từ lúc ở trường mới đến giờ là khoảng hơn tuần rồi.
Kisaki chẳng có trông mong gì về việc kết bạn ở trường mới cả.
Bởi hắn đoán trước được mọi việc rồi.
Ở ngôi trường mới cũng không có ai muốn kết bạn với hắn cả.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"... Lũ con người xấu xa."
Kisaki không thích con người cho lắm.
Dù hắn cũng là con người những hắn sẽ liệt mình ra khỏi danh sách này.
Bởi hắn có trí thông minh vượt trội mà.
Con người thì thường hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Những người tỏ ra thông cảm với hắn sau cùng cũng sẽ vì những lời đồn mà tránh xa hắn thôi.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thật chẳng muốn đến trường một chút nào." *Nhăn mặt*
Kisaki có thừa khả năng nghỉ ở nhà và thuê gia sư để dạy.
Nhưng hắn lại không muốn.
Bởi vì ở nơi đây có một điều quan trọng và đặc biệt đối với hắn...
<Reng... Reng... Reng...>
Tiếng chuông thông báo đã hết giờ học.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Hết giờ rồi!" *Mắt lóe lên một tia vui sướng*
Học sinh ai mà chẳng thích đến thời gian hết giờ để về nhà.
Và Kisaki cũng không ngoại lệ.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Phải nhanh lên mới được!" *Cất sách vở vào cặp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Đeo cặp lên + Chạy ra khỏi lớp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Sắp... Sắp rồi..." *Vui vẻ*
--- Sân sau của trường ---
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Chạy thật nhanh*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Đâu.. Đâu rồi?" *Nhìn xung quanh*
Sân sau trường không có một bóng người.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"A... Không có..."
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Mình... Đến muộn rồi sao...?" *Thất vọng + Buồn bã*
Chỉ tại tiết học hôm nay kéo dài hơn bình thường nên Kisaki mới đến muộn.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Chuẩn bị quay về*
???
Ể? Tet-chan? Cậu đi đâu vậy? *Nói lớn*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
!!! *Bất ngờ quay lại*
Hanagaki Takemichi
Cậu đến chơi với tớ mà lại về là sao!? *Nghiêng đầu + Phồng má*
Điều duy nhất níu kéo Kisaki hắn ở lại ngôi trường này là em, Hanagaki Takemichi.
Takemichi em là một thiên thần.
Một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng thuần khiết, đôi mắt xanh long lanh màu biển cả, mái tóc màu vàng nắng.
Em chính là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Chúa đã tạo ra.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Take-chan... *Chậm rãi đến gần chỗ Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Sao hôm nay cậu đến muộn vậy hả Tet-chan? *Chống hông*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Hôm nay bọn tớ học trễ... *Mặt tỏ vẻ buồn buồn*
Hanagaki Takemichi
Vậy hả!?
Hanagaki Takemichi
Thôi. Không sao đâu. *Cười tươi + Xua tay*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Nhìn Takemichi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thật đẹp..."
Nụ cười của Takemichi là thứ mà Kisaki cực kì mê muội.
Bởi nụ cười của em rất đẹp và ấm áp, như là Mặt Trời vậy.
Kisaki nhớ là lần đầu hắn gặp Takemichi, em cũng đã cười như vậy với hắn.
Chính cái khoảnh khắc đó, Kisaki đã xác định rằng em phải là của hắn.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Nhưng sao nãy tớ ra lại không thấy cậu?
Hanagaki Takemichi
Hì. Hì. Tớ ngồi trên cây kia kìa. *Chỉ*
Hanagaki Takemichi
Chẳng lẽ vì thế nên Tet-chan mới định bỏ về á?
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Ừ... *Giọng nhỏ + Cúi mặt xuống*
Hanagaki Takemichi
Trời ạ! Làm tớ tưởng Tet-chan không muốn gặp tớ! *Xoa trán*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Làm... Làm gì có chứ!
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Tớ mong gặp cậu còn không hết nữa là."
Hanagaki Takemichi
Thế Tet-chan có mang bánh không!?
Nói đến bánh là mắt Takemichi lại sáng lên.
Tại vì em rất thích bánh a.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Có! Tớ có mang! Đợi tớ chút! *Vội vàng mở cặp sách + Lục lọi*
Hanagaki Takemichi
*Mong chờ*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Đ... Đây. *Đưa cho Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Woa! Đáng yêu quá! *Mắt phát sáng + Nhận lấy hộp bánh từ tay Kisaki*
Hanagaki Takemichi
Bánh gì đây Tet-chan?? *Vui vẻ hỏi Kisaki*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Bánh Macaron đấy.
Hanagaki Takemichi
Vậy ư!? Cảm ơn cậu nhiều nha! *Nở một nụ cười thật tươi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Không... Không có gì đâu. *Mặt đỏ + Lắp bắp*
Hanagaki Takemichi
Chúng mình cùng ngồi đây ăn đi! *Nắm tay Kisaki kéo ra chỗ gốc cây ngồi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình*
Tay của Takemichi thực sự rất mềm a.
Làm người khác muốn nắm mãi không buông.
Hanagaki Takemichi
*Ngồi xuống dưới gốc cây*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Ngồi bên cạnh Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Nhăm. Nhăm. Ngon quá đi! *Vừa ăn vừa tấm tắc khen*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Take-chan thích là được rồi. *Khẽ cười*
Những lúc ở bên cạnh Takemichi Kisaki đều bộc lộ nhiều cảm xúc hơn.
Nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái và thích thú.
Vì vậy nên sau mỗi buổi học hắn đều ra sân sau trường để gặp em.
Mỗi lần như vậy Kisaki đều mang theo một hộp bánh, bởi vì Takemichi rất thích ăn bánh.
Hanagaki Takemichi
Tet-chan. Cậu không ăn sao? *Đưa một cái bánh cho Kisaki*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Take-chan cứ ăn đi. Tớ không đói. Vả lại ở nhà tớ cũng đã ăn nhiều rồi.
Không phải là không đói, cũng không phải là đã ăn rồi mà sự thật là Kisaki không thích ăn đồ ngọt một chút nào hết.
Hanagaki Takemichi
Thế à. Vậy tớ ăn tiếp đây. *Tiếp tục lấy bánh ra ăn*
Trong vô thức, cánh của Takemichi dang rộng ra ôm lấy người Kisaki.
Mỗi lần Takemichi vui là cánh của em đều như vậy hết.
Kisaki không những không ghét mà còn rất thích nữa.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"... Thật mềm..." *Dụi dụi mặt vào cánh của Takemichi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Mong mình với Take-chan sẽ mãi như thế này."
Đột nhiên Kisaki nhớ lại cái lần đầu tiên mình gặp Takemichi.
---- Hơn một tuần trước ----
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Lặng lẽ đi ra sau trường*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Lại chuyển trường. Suốt ngày chuyển trường." *Nhăn mặt*
Kisaki không thích chuyển trường một chút nào hết.
Lại chuyển trường, lại cô độc.
Rốt cuộc thì cũng có khấm khá hơn tí nào đâu?
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Nhìn lên*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
!!! *Bất ngờ*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thiên thần...?" *Sững sờ*
Kisaki hắn đây là đang được nhìn thấy một thiên thần.
Hắn cũng đã từng đọc những cuốn sách viết về thiên thần rồi.
Trong sách nói rằng nếu bạn sở hữu đôi mắt "đặc biệt" và có một niềm tin mãnh liệt với thiên thần thì có thể nhìn thấy họ.
Nhưng Kisaki đâu có tin là thiên thần có thật.
Vậy là hắn có đôi mắt "đặc biệt" sao?
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thiên thần... Thiên thần thật sự tồn tại ư?" *Nhìn chằm chằm Takemichi*
Hanagaki Takemichi
! *Nhận ra + Quay lại nhìn Kisaki*
Hanagaki Takemichi
Xin chào. *Cười + Vẫy tay*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
.... *Nhìn Takemichi + Mặt đỏ bừng*
Không thể ngờ rằng trên đời này lại tồn tại một thiên thần, và còn xinh đẹp đến thế này nữa.
Thiên thần này phải là của hắn.
Comments
đcm vai gãy
Đúng vậy, giam cầm ẻm đi
2025-01-12
0
Qua cầu rút ván
ko cần niềm tin ta vẫn tìm thấy nhau :))
2025-02-13
1
đcm vai gãy
em thích suy nghĩ của anh, chiếm lấy ẻm, bẻ cánh ẻm làm của riêng thôi🗿
2025-01-12
0