Đêm đó Diệp Hy đang cùng với một người đàn ông khác đi dạo trên phố, cả hai người đều đã uống một ít rượu để chuẩn bị vào việc. Người kia khoác vai Diệp Hy thì thào nói
" Em muốn đi đâu ? Khách sạn hay nhà anh ? "
" Ở đâu cũng được "
Đúng lúc này điện thoại của cô bỗng reo lên, là số của Châu Cảnh Văn
" Alo có chuyện gì vậy ? "
" Giọng nói của cậu sao lạ vậy ? Cậu uống rượu sao ? "
Đầu dây bên kia không nói gì thêm đột nhiên tắt máy, điều đó làm cho Diệp Hy vô cùng lo lắng bởi bình thường Châu Cảnh Văn chỉ uống rượu với cô chứ không có đi một mình như vậy.
" Cái tên này làm sao vậy ? Đêm khuya rồi còn làm người ta lo lắng "
Vội vàng cất điện thoại vào túi quần rồi quay sang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh
" Hôm nay tôi bận rồi, chúng ta để hôm khác đi "
" Nè khoan đã, chúng ta vẫn chưa đâu vào đâu mà "
Tên này sao lại phiền phức như vậy chứ ? Thật là làm cô bực mình
" Tôi đã nói để lần sau rồi mà, lần sau tôi sẽ liên lạc với anh, vậy đi "
Nói xong Diệp Hy liền vội vội vàng vàng bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Trong đầu cô biết chắc cái tên Châu Cảnh Văn đang ở chỗ đó, bởi vì bình thường anh không thường xuyên đến mấy nơi để uống rượu nên mỗi khi bọn họ đi ăn uống với nhau đều đến đúng một chỗ đó.
Chiếc xe chạy tầm một tiếng thì cũng đã đến nơi, Diệp Hy bước xuống liếc nhìn xung quanh thì thấy anh ngồi trong một góc vừa uống rượu vừa nướng đồ ăn. Những bàn xung quanh ai nấy đều cười nói vui vẻ chỉ có anh thui thủi một mình
Diệp Hy từng bước đi lại cô đặt túi xách xuống ngồi đối diện anh
" Hôm nay cậu có hứng vậy sao ? Một mình đi ăn lòng nướng còn uống nhiều rượu như vậy. "
Châu Cảnh Văn mặt mày ủ rũ, giọng nói nhệ nhại
" Sao bây giờ cậu mới đến ? "
Diệp Hy với tay lấy chai rượu rồi rót ra ly, cô vừa nhâm nhi vừa nói
" Cậu gọi đột ngột như vậy ai mà tới cho kịp "
" Từ nhà cậu đến đây cùng lắm là 20 phút, sao tận bây giờ cậu mới đến ? "
Châu Cảnh Văn biết rõ giờ này Diệp Hy chắc chắn sẽ không ở nhà nhưng vẫn cố tình đặt câu hỏi như vậy cho cô.
" Đang nói chuyện của cậu bẻ lái sang mình làm gì ? Đêm hôm như vậy lại chạy ra đây một mình uống rượu có phải cậu lại cãi nhau với người nhà nữa hay không hả ? "
Châu Cảnh Văn tiếp tục khui chai rượu mới rồi rót ra ly uống một ngụm
" Ừ, đúng vậy. Mình lại gây nhau với bọn họ "
" Có phải vẫn là vì chuyện có liên quan đến tiểu thư Phương gia ? "
Cảnh Văn thành thật gật đầu, anh cầm chai rượu định rót cho Diệp Hy nhưng cô từ chối
" Đừng rót nữa, lúc nãy mình uống hơi nhiều bây giờ bụng vẫn đang khó chịu "
Diệp Hy nói tiếp
" Chuyện liên quan đến tiểu thư Phương gia hay là cậu cứ nghe theo lời cha mẹ đến đó gặp người ta một lần đi "
Châu Cảnh Văn đặt mạnh chai rượu xuống bàn làm cô giật mình
" Mình không thích cô ta thì đến làm gì ? "
" Cậu vẫn chưa tìm hiểu người ta thì làm sao biết được ? Cứ đi gặp con bé đó đi biết đâu người ta có ưu điểm gì mà cậu thích thì sao ? "
Châu Cảnh Văn đập bàn lớn tiếng khiến cho những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía 2 người
" Mình đã nói là không rồi, sao đến cả cậu cũng bảo mình làm chuyện mình không thích vậy ? "
" Này Châu Cảnh Văn, chúng ta đang nói chuyện đang nói chuyện đàng hoàng cậu lớn tiếng làm gì chứ ? "
Đây là lần đầu tiên Diệp Hy thấy Châu Cảnh Văn như vậy, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô.
" Mình cãi nhau với bọn họ cũng là vì cậu bây giờ cậu còn kêu mình đi gặp người con gái khác, cậu có lương tâm không vậy ? "
" Mình chỉ nói như vậy thôi, cậu không thích có thể không đi. Với cả việc cậu cãi nhau với gia đình liên quan gì tới mình chứ ? "
" Cậu qua lại hết người này tới người khác, chuyện cậu đến muộn chắc cũng là lý do đó. Cậu có nghĩ cho mình không ? "
Châu Cảnh Văn điên thật rồi, giữa chỗ đông người mà làm loạn lên như thế
" Hôm nay cậu ăn trúng gì vậy ? Trước giờ chuyện mình qua lại với ai cậu đâu có ý kiến "
" Mình có ý kiến chỉ là không nói với cậu thôi. Mình không thích cậu suốt ngày qua lại với đám người đó để rồi bị đánh giá là hạng con gái không ra gì "
Diệp Hy thở gấp, không ngờ lần đầu tiên bọn họ cãi nhau lại là vì chuyện này, cô lấy hết sức bình tĩnh đáp trả
" Mình chính là loại người như vậy đấy cậu không thích thì chúng ta đừng gặp nhau cũng đừng nói chuyện nữa "
Diệp Hy cầm lấy chiếc túi xách rồi bỏ đi. Châu Cảnh Văn mệt mỏi ngồi gục xuống ghế, anh cúi đầu suy nghĩ về những chuyện mình vừa nói với cô thật sự quá nặng lời rồi. Lúc này anh mới nhận thấy rằng bản thân đã sai liền đứng dậy chạy đi tìm cô
" Diệp Hy "
" Diệp Hy cậu đâu rồi ? "
Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cô ở đâu cả, cả người anh cũng ngà ngà say nên không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Châu Cảnh Văn tự trách bản thân mình
" Lúc nãy mình ăn nói hồ đồ gì vậy ? "
" Chọc giận cậu ấy rồi "
Updated 80 Episodes
Comments