Diệp Hy từng bước chậm rãi đi về nhà, cô nhìn ngắm đường phố về khuya vừa ồn ào vừa tấp nập. Nhớ lại những lời nói vừa rồi của Cảnh Văn, Diệp Hy có chút tức giận, cô vùng vằng
" Tên đó hôm nay ăn nhầm thứ gì vậy ? Khi không lại đi gây sự với mình "
" Châu Cảnh Văn, cậu chờ đó. Dám mắng tôi "
Trên đường về Diệp Hy ghé ngang công viên rồi tìm một băng ghế trống ngồi xuống.
Ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm Diệp Hy thở dài.
13 năm, đã 13 năm Diệp Hy sống một cuộc sống cô độc. Không có mẹ, cô phải một mình gánh vác hết mọi thứ, lo cho bản thân, lo cho em trai. Đã vậy còn phải chịu đựng những lời chửi bới, mắng nhiếc. Có lẽ những điều đó đã tạo nên một Diệp Hy cứng rắn và gai góc như hiện tại. Cô dần như vô cảm với những ánh mắt soi mói của người khác, chỉ cần làm tốt việc mà bản thân cần làm.
Diệp Hy lấy trong túi xách ra một chiếc ví, rồi từ ví lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Hình ảnh gia đình ba người, một người mẹ và 2 đứa bé một trai một gái ngồi với nhau vô cùng hạnh phúc. Mấy ai biết được rằng đứa bé gái với nụ cười thuần khiết, đáng yêu trong ảnh lại trở thành Diệp Hy của bây giờ. Đường đường là một cô tiểu thư ăn sung mặc sướng vậy mà trong một hôm liền mất đi tất cả, biến thành một người bị người khác gọi là " Không ra gì "
Những ký ức trong quá khứ của Diệp Hy lần lượt ùa về :
Ở Mỹ
Tại một lễ đường vô cùng hoành tráng và lộng
lẫy tràn ngập xung quanh là những tiếng hô hào và tiếng vỗ tay rôm rả. Từ dưới khán đài hai đứa bé một nam một nữ nắm tay nhau ngước nhìn lên, đứa bé gái độ chừng 5,6 tuổi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng trông rất xinh xắn và đáng yêu. Bé trai kia thì trông nhỏ tuổi hơn cứ nắm chặt khư khư tay chị gái của mình, hai mắt cậu bé cứ láo liên nhìn xung quanh.
Diệp Hy cứ thế mà chứng kiến mẹ của mình và người đàn ông khác bước vào lễ đường, con bé tuy nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, nó chỉ mong rằng mẹ mình có được hạnh phúc, bao nhiêu đó là đủ.
" Chị Ella, vậy là từ nay chúng ta phải gọi người đó là ba sao ? "
Diệp Hy quay sang, cuối người xuống rồi lấy tay xoa đầu đứa em nhỏ đang lay lay cánh tay của mình.
" Dylan có thể gọi người đó là dượng bởi vì ông ấy không phải ba của chúng ta "
1 tháng trước
Tại phòng khách rộng lớn của một ngôi nhà vô cùng sang trọng, Lâm Ái Hoa cũng chính là mẹ của Diệp Hy đang ngồi trên sofa trò truyện cùng hai đứa con của mình.
" Ella à "
Cô bé Diệp Hy ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người mẹ của mình
" Vâng "
Bà ấy liền lấy tay vuốt ve mái tóc dài của cô
" Tháng sau mẹ sẽ kết hôn "
Nụ cười trên môi con bé dần khép lại, thay vào đó là một vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác
" Sao ạ ? Kết hôn..."
" Là với chú Lý, người mà lần trước con đã gặp rồi đấy "
" Nếu như con nói không thích chú ấy thì sao ? "
" Tại sao vậy ? Tại sao Ella không thích chú ấy ? "
Diệp Hy không dám nói, cô không dám nói chuyện cái người đàn ông tên Lý Chí Cường ấy đối xử không tốt với cô. Hắn ta ngoài mặt thì ra vẻ yêu thương hai chị em của Diệp Hy nhưng quay lưng đi liền mắng chửi bọn họ phiền phức.
Diệp Hy thở dài một hơi rồi trả lời
" Không có gì ạ, chỉ là không thích "
Lâm Ái Hoa sau đó liền ôm cô vào lòng
" Con gái ngoan, ba của hai đứa cũng đã mất được 2 năm rồi. Một mình mẹ gồng gánh, quản lý cả một Lâm Thị, mẹ thật sự cần một người bên cạnh để chăm sóc cho mẹ, và cả cho hai đứa nữa. "
Diệp Hy biết cô có nói thế nào đi nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn ra sức thuyết phục cô. Cô thật sự không thích người đàn ông đó nhưng vì mẹ của mình cô cũng phải đành chấp nhận.
6 năm sau tại Lâm Gia
Cảnh tượng hai chị em của Diệp Hy quỳ dưới quan tài của mẹ mà khóc khiến cho người đến dự tang lễ không thể kìm nén mà đau lòng theo.
Lý Chí Cường cũng mang bộ dạng đau khổ đi đến bên quan tài của mẹ cô mà khóc lóc, gào thét.
" Ái Hoa, sao em nỡ bỏ lại anh và hai con như vậy ? "
" Căn bệnh ung thư quái ác đó đã mang em rời xa anh. Em đừng sợ, sau này anh vẫn sẽ xuống dưới tìm em "
Diệp Hy đầu quấn khăn trắng, hai mắt đỏ au. Cô kéo tay Dylan đứng dậy rồi lau đi nước mắt. Cô vội vàng đi tới trước mặt Lý Chí Cường rồi chỉ tay vào ông ta
" Ông nói dối, mẹ tôi không phải chết vì bệnh ung thư. Chính mắt tôi nhiều lần bắt gặp ông lén lút bỏ thuốc gì đó vào trà sáng của mẹ, tôi hỏi thì ông bảo là thuốc bổ nhưng uống được một thời gian thì mẹ lại qua đời "
Câu nói của Diệp Hy làm cho nhiều người đến dự tang lễ vô cùng hoang mang. Sau đó quản gia trong nhà liền đi đến bịt miệng cô
" Đại tiểu thư, đây là tang lễ của phu nhân cô không thể nói bậy được "
Cô kéo tay của tên kia ra rồi tiếp tục nói
" Tôi không nói bậy, đây là sự thật. Các người không tin thì có thể gọi pháp y đến kiểm chứng "
Lý Chí Cường cau mày rồi liếc nhìn tên quản gia thì hắn liền hiểu ý
" Tiểu thư à, phu nhân đã mất rồi, cô không thể vì đau lòng quá mà nói bậy được. Bác sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận phu nhân mất vì bị ung thư rồi "
Diệp Hy nghe vậy liền hét lớn
" Các người mua chuộc tên bác sĩ đó đương nhiên hắn phải nói vậy rồi. Cả ông nữa Lưu quản gia, ông nhận được lợi lộc gì trong vụ này mà lại lên tiếng giúp cho Lý Chí Cường như vậy ? "
" Tôi...tôi "
Lý Chí Cường thấy tên Lưu quản gia ấp úng liền lên tiếng thay cho hắn
" Ella à, con đau lòng quá nên ăn nói linh tinh rồi. Thưa quý vị quan khách, con gái tôi đau lòng quá độ nên nói bậy mong các vị bỏ qua. Còn bây giờ chúng tôi xin phép không tiếp khách nữa, mời các vị về cho "
Sau khi tất cả mọi người đi hết thì Lý Chí Cường liền tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo của ông ta xuống. Ông ấy đi đến túm lấy cổ áo của Diệp Hy
" Con khốn, lúc nãy mày ăn nói bậy bạ gì vậy ? "
" Ăn nói bậy bạ sao ? Đây rõ ràng là sự thật, chính ông hại chết mẹ tôi "
Lý Chí Cường mặt mày cau có, hắn ta tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cô khiến Diệp Hy ngã lăn ra sàn. Em trai cô thấy vậy liền chạy đến ôm chị của mình
" Chị, chị có sao không ? "
Thằng bé thấy cô như vậy càng khóc lớn hơn
" Dylan đừng sợ, chị không sao "
Diệp Hy gồng mình đứng dậy, những người làm trong nhà chỉ dám đứng nép một bên chứ chẳng ai đứng ra bảo vệ cô cả.
" Ông bị tôi nói trúng tim đen nên giận quá hóa điên sao ? Nếu không phải ông hại chết mẹ tôi thì tại sao không dám mời pháp y tới kiểm chứng mà lại đuổi hết mọi người về như vậy ? Có phải ông sợ tội danh giết người của mình bị bại lộ không ? "
Lý Chí Cường nhìn Diệp Hy, hắn từ từ bước đến gần rồi ghé sát tai cô
" Phải, là tao làm đó thì sao ? Chính tao đã hại chết mẹ của mày nhưng một con nhóc như mày thì có thể làm được gì ? "
Diệp Hy hét lớn, cô lấy tay liên tục đấm mạnh vào lồng ngực ông ta
" Tại sao lại hại chết mẹ tôi ? Tại sao ? Tại sao hả ? "
Lý Chí Cường sau đó liền hất mạnh tay của cô ra
" Cái con điên này "
" Mày muốn biết tại sao hả ? Tại vì Lâm Thị chứ còn sao nữa, cả Lâm Thị này sẽ thuộc về tao. Nhưng tao vẫn còn hai cái gai trong mắt đây, chị em bọn mày, tao ghét cay ghét đắng hai chị em bọn mày. Tao ghét bọn mày mang họ Diệp, tại sao tao phải nuôi nấng và yêu thương con của thằng khác chứ ? "
Nói đến đây đột nhiên hắn bật cười như một tên điên
" Nhưng không lâu nữa đâu bọn mày cũng sẽ phải cút khỏi tầm mắt của tao thôi. Tao sẽ không giết hai đứa bây, bởi vì tao thật sự muốn xem một con ranh như mày có thể làm được gì ".
Updated 80 Episodes
Comments