Chương 4

"Nè! Làm gì như người mất hồn vậy hả?"

Triệu Bân đứng cạnh, vỗ lên lưng Khiết Tâm một lực khá mạnh làm cô giật mình.

Khiết Tâm nheo mày, nét mặt suy tư: "Hình như mình vừa mới gặp người quen."

"Người quen!?" Triệu Bân cao giọng tò mò.

Cô đứng sát vào người Khiết Tâm, thì thầm vừa hỏi vừa trêu: "Là một anh chàng nào đó sao chứ?"

Khiết Tâm không đáp, chỉ thuận tiện gật đầu.

Lập tức, Triệu Bân như bắt được tin tốt, giọng phấn khích hơn hẳn: “ Là ai? Anh chàng nào vậy hả? Đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi?"

Khiết Tâm một lúc bị hỏi đến chóng cả mặt. Cô giương ánh mắt mệt mỏi nhìn vào cô bạn của mình rồi nói bằng giọng điệu chán chường.

"Mình không biết anh ta là ai? Chỉ là mình thấy anh ta khá quen...Hình như có gặp qua ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nỗi."

Vừa nói, tay Khiết Tâm vừa sờ sờ lên chiếc áo vest đang đuoc treo trên tường.

Triệu Bân cong môi lấy làm thắc mắc, chợt cô nhìn sang chiếc áo ấy, liền khiến cô có vẻ trầm trồ tròn mắt.

"Chà chà! Là đồ hiệu đó, đắt lắm đấy! Người quen đó của cậu, chắc chắn là thượng lưu rồi."

Khiết Tâm nhìn chiếc áo vest, tự trách mà nói: "Do mình bất cẩn làm bẩn nó. Bây giờ, mình phải giặt sạch nó để đợi chủ nhân nó đến lấy lại. Nếu đúng là đồ đắt tiền, vậy người ta không bắt đền cũng chứng tỏ người ấy rất rộng lượng! Thật may..."

Đồng hồ điểm 10 giờ 50 phút tối. Khiết Tâm tháo chiếc tạp dề treo lên kệ. Nhìn sang chiếc áo vest treo cạnh bên, cô cầm lấy nó, thở dài một hơi: “Mong rằng tao sẽ giặt sạch được mày!", sau đó cô gấp gọn chiếc áo vest vào trong một cái túi giấy.

Đi ra khỏi phòng nhân viên, cô cùng với Triệu Bân thong thả đạp xe trên đoạn đường đã khá vắng vẻ. Hai bên đường chỉ còn một vài căn tiệm bán thức ăn khuya và hộp đêm nhỏ còn hoạt động. Không khí về đêm lạnh dần, cộng thêm mọi thứ xung quanh thật yên ắng khiến toàn cảnh vật nơi đây chìm trong một màu buồn tẻ.

Khiết Tâm vừa đạp xe vừa hát vu vơ lại vài câu hát lúc nhỏ cô rất thích.

"Trong tháng giêng là năm mới rồi. Các cô gái vui vẻ biết bao! Chị cả đội mũ hoa, chị hai cũng mặc quần áo hoa. Vậy em gái út mặc gì đây nhỉ?"

Nghe thấy câu hát cất lên từ chất giọng trong trẻo của Khiết Tâm, Triệu Bân đạp xe cạnh bên bèn giở giọng cười phá lên trêu ghẹo.

"Cô ơi, bây giờ sắp hết cả hè rồi còn hát tháng giêng với mùa xuân gì nữa hả? Phải hát là tháng tám sắp hết hè rồi. Ôi trời thật là nóng quá đi thôi nghe có vẻ hợp lý hơn."

Dứt lời, Triệu Bân bị Khiết Tâm tăng tốc đuổi theo thở đến hụt hơi. Chiếc túi giấy treo trên cổ xe cũng cứ thế lủng lẳng theo Khiết Tâm về đến nhà trong một đêm cuối hạ.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra phát lên âm thanh "cọt kẹt" quen thuộc. Bên trong gian nhà nhỏ , mọi thứ tối mịt mù, Khiết Tâm đưa tay mò mẫm bật lấy công tắc điện. Không gian được thắp sáng bằng một bóng đèn dài một mét hai, nó cũng đã xuống cấp theo thời gian, cho ra thứ ánh sáng mờ nhạt hơi nhức mắt. Khiết Tâm nhìn sang Tử Phan, ông nằm trên giường, người không đắp chăn. Một chân buông lỏng lơ lửng bên giường, dưới chân giường ấy là một chai rượu đã bị uống đến rỗng tuếch.

Năm năm nay, hầu như ngày nào ông ấy cũng uống đến say khướt. Những ván bài của ông không may mắn, cứ ra ván nào lại thua sạch ván đó. Nợ càng ngày càng chống chất, khiến ông đâm ra u uất lại vô dụng sống nhờ bằng đồng lương ít ỏi của con gái. Ngày ngày chỉ biết rúc trong bốn bức tường chật hẹp mà uống rượu.

Khiết Tâm ôm lấy chân của ông mà kéo lên gọn gàng, rồi cô lấy chăn đắp ngang người ông, cúi xuống thu dọn bãi hỗn độn dưới chân mình. Sau một lúc tắm gội, tinh thần cô liền thấy thoải mái hơn hẳn. Tay cầm khăn lông lau khô mái tóc còn ẩm ướt, Khiết Tâm đi đến chiếc bàn học của mình, cầm lấy chiếc áo vest trong túi giấy ra mà nhìn ngắm.

Cô mang chiếc áo vest vào phòng tắm, bỏ nó vào trong một cái thau rồi dùng một ít muối rắc lên vết bẩn. Cô quay trở đi soạn sách vở cho buổi học ngày mai chừng năm phút, cô lại tiếp tục việc xử lý thứ đồ đắt tiền đang nằm cuộn trong thau nhựa.

Xả nhẹ nó với nước một lần, Khiết Tâm cho vào một ít bột giặt rồi cẩn thận dùng hai tay vò nhè nhẹ. May thay khi thấy vết rượu trên cổ áo đã dần phai đi, cô thở phào mừng rỡ: "Tốt quá! Cứ tưởng sẽ không giặt sạch được."

Gần 12 giờ đêm, trong con phố nghèo ẩn mình giữa lòng đô thị hoa lệ của Bắc Kinh. Căn nhà nhỏ của Khiết Tâm vẫn còn bật đèn, ánh sáng leo lét một lúc trở nên nổi bật giữa những dãy nhà đã ngủ yên. Trăng hôm nay rất tròn, trời quang đãng không mây. Hàng vạn tinh tú lấp lánh điểm trên màn trời đen rộng lớn. Những tán lá bên ngoài khẽ đánh lên từng âm thanh xào xạc, gió mùa hạ rít qua ô cửa mờ đục. Bóng dáng nhỏ nhắn của Khiết Tâm vẫn ngồi đó, hì hục thoắt tay trong thau nhựa màu đỏ.

[...]

Buổi sáng kết thúc thật nhanh, mặt trời lặn đi để bóng trăng đã khuyết dần đêm nay bắt đầu lên cao. Triệu Bân khoác vai Khiết Tâm, cùng cô đón taxi đi đến quán rượu Moonlight với tâm trạng háo hức vô cùng. Ngày hôm qua mới vừa lãnh lương cộng tiền thưởng nên Triệu Bân có vẻ chịu chi cho sanh thần hôm nay. Cô lại chẳng vướng bận gì nhiều khi hiện tại bố mẹ đang sống ở tỉnh Liêu Ninh có việc kinh doanh khá ổn định. Cô sống trên này chỉ việc học tập và tự kiếm tiền tiêu vặt mà thôi.

Chiếc taxi dừng lại trước một bảng hiệu có tên Moonlight đang chuyển màu xanh đỏ vàng tím liên tục. Người còn mặc đồng phục của Quách Hoa nên cả hai đều phải mặc áo khoác dù tiết trời tối nay khá nóng. Bước vào bên trong quán rượu, Khiết Tâm cảm thấy hơi choáng ngợp bởi bầu không khí lạ lẫm nơi đông người.

Ở đây có đủ mọi thành phần, đủ mọi độ tuổi từ trẻ đến già. Họ kẻ thì ngồi bàn, người thì đứng ở một góc nào đó. Giai điệu cổ điển từ bản nhạc That old black magic nhẹ nhàng vang lên. Phía bên kia là quầy rượu được xây bằng gỗ, sơn phết một lớp sơn màu nâu sẫm. Không gian quán bày trí không quá cầu kì khoa trương như trong đầu Khiết Tâm đã tưởng tượng.

Ngược lại nơi này tạo cho cô cảm giác rất ấm cúng, rất nghệ của những con người sành điệu chuẩn mực vào thập niên 80. Khiết Tâm dần thả lỏng cơ thể lẫn cảm xúc. Cô thôi không siết lấy tay Triệu Bân mà bắt đầu đưa mắt tự do đảo quanh quán rượu.

Triệu Bân kéo cô đi đến ngồi xuống quầy rượu, thì thầm vào tai: "Sao chứ? Không tệ như cậu đã nghĩ đúng không?"

Khiết Tâm ậm ừ rồi cũng gật đầu.

Triệu Bân gọi ngay hai ly whiskey sour khi nghe lời giới thiệu có cánh từ nam nhân viên pha chế. Chỉ sau vài phút, hai ly cocktail nổi tiếng của quán đã được đưa ra trước mặt hai cô gái. Bên trong chiếc ly thuỷ tinh trong suốt đẹp đẽ là một thứ chất lỏng có màu vàng đậm. Một vài viên đá được cắt hình thoi chìm lấp lửng trong nước, bên trên còn được trang trí bằng một quả chery đỏ mọng cùng một lát chanh mát mắt.

Triệu Bân đưa mũi hít nhẹ qua miệng ly, liền thích thú reo lên.

"Rất thơm!"

Rồi sau đó đã nhanh chóng đưa lên uống một ngụm. Mùi vị chua nhẹ hoà quyện với men rượu mạnh tan ngay nơi đầu lưỡi làm cô phát thích mà cười nói:

"Đúng là ngon y như quảng cáo ấy. Này, cậu thử đi!"

Thúc nhẹ vào khuỷu tay Khiết Tâm một cái, Triệu Bân khoái chí cười lên. Khiết Tâm hôm nay tâm trạng khá tốt, có lẽ nền nhạc jazz du dương kia khiến đầu óc cô trở nên bình lặng một chút. Cô nâng ly đưa ngang mũi, cũng nhắm mắt hít một hơi. Nhận ra quả thật mùi hương rất dễ chịu, mắt cô sáng lên tia tò mò.

Nhấp môi thật nhẹ, thứ chất lỏng vàng ánh kia chảy vào khoan miệng, lắp đầy vị giác bằng một vị hơi chua và nồng, lại xen lẫn vị ngọt thanh thanh. Cô chấp chấp lưỡi, chậm rãi thưởng thức.

Rồi cô vỗ nhẹ tay Triệu Bân, khẽ khen ngợi: "Tuy chưa quen lắm, nhưng mà cũng ngon thật!"

Cười khúc khích, cả hai cô hái ngồi đó thoải mái thả mình chìm trong những bản nhạc cổ điển bất hủ. Cùng với những ly cocktail ngon lành, đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm trải nghiệm khó quên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play