Đại lộ Tây thành về đêm mỗi lúc càng trở nên sầm uất và nhộn nhịp với những gam màu nổi bật phát ra từ vô số bảng hiệu va toà nhà nằm san sát nhau nối dài hai bên đường, trông xa xa chẳng khác gì một bức tranh khổng lồ đầy sống động giữa trời đêm Bắc Kinh hoa lệ. Khuất trong một con hẻm nhỏ hẹp và hơi tối, con phố nghèo bình lặng đêm nay bỗng dưng bị xáo trộn đến hỗn loạn.
Những chiếc xế hộp đen bóng sang trọng từ đâu đỗ lại, chật kín cả con hẻm. Những toán người bận toàn âu phục đen thay nhau đứng quanh, toát ra sát khí đáng sợ. Bên trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, ngọn đèn mờ nhạt bên trên trần rủ xuống người nam nhân ngồi giữa gian nhà một màu khá ảm đạm. Chiếc ghế duy nhất trong căn nhà là một chiếc sofa đã bị nổ da khá nhiều, những lớp bông nhồi bên trong ấy cũng lồi ra ngoài.
Khả Phong ngồi trên đó,dáng vẻ có chút tuỳ tiện. Anh rít một hơi thở qua kẽ răng, nhạt môi lên tiếng.
"Không ngờ ông lại trốn kĩ đến vậy! Năm năm qua, tôi suýt chút bỏ quên cả tên ông rồi Tử Phan."
Người đàn ông trong bộ dạng xộc xệch, đầu tóc bạc trắng xơ xác rối bù. Đôi mắt đờ đẫn còn say trong men rượu hơi đỏ lên, Tử Phan quỳ sụp dưới nền nhà, tay chân run rẩy mà nói: "Thiếu gia...tôi không cố ý trốn ngài đâu thiếu gia, làm ơn..."
"Không cố ý?!" Mắt Khả Phong nheo lại.
Một tên bên cạnh đưa qua tay anh một xấp giấy gì đó, nhìn vào đấy anh lại gắt giọng mà quát: "Không cố ý mà ông đi thay tên đổi họ suốt mấy năm sao chứ?"
Xấp giấy bị ném thẳng vào mặt Tử Phan, ông run run cầm lên xem xét. Nhận thấy trên đó là toạn bộ thông tin hiện tại của cả ông và Khiết Tâm, hai mắt ông liền căng ra hoảng sợ.
Khả Phong chợt cười khẩy, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nhịp.
"Thoạt đầu tôi còn hoài nghi liệu người họ Đỗ trong giấy kia có phải là ông hay không? Ai nghĩ rằng, tôi lại đoán đúng cơ đấy."
"Tại sao? Tại sao lại thế này? Rõ ràng đã năm năm trôi qua..." Giọng Tử Phan ngắt quãng hoang mang.
Ông nhìn vào con người cao quý trước mặt mình, người đó ném cho ông tia đắc ý đầy kiêu ngạo.
"Có lẽ tôi nên nói một lời cảm ơn đến cô con gái của ông mới phải."
Tròng mắt già nua chợt căng lên, Tử Phan run môi lấp bấp: "Tâm Nhi...là nó sao. Ngài đã gặp con bé?"
Khả Phong không đáp, ánh mắt trầm ổn nhưng chứa đầy toan tính. Anh nhìn sang tấm ảnh được lộng khung kính đặt trên bàn cạnh bên. Cầm nó trên tay, anh khẽ cười, ngón tay nhẹ lướt qua chân dung cô gái mặc võ phục, cổ đeo huân chương bạc với nụ cười rạng rỡ.
Nhìn vào biểu hiện của anh, Tử Phan thầm đoán được anh đang nghĩ gì.
Ông đột nhiên tiến đến gần dưới chân anh mà lên tiếng hỏi: "Tô Mặc thiếu gia, có phải...ngài sẽ nghĩ lại đề nghị của tôi vào bảy năm trước hay không?"
Nụ cười ẩn ý trên môi chợt tắt. Khả Phong nhìn lão già đang trở nên thấp hèn hơn dưới chân anh sau bảy năm kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Một tiếng cười khinh khi nhạt nhẽo nhả ra, anh ghé mặt thấp xuống, giọng trầm khàn: "Tôi không ngờ, sau chừng ấy năm, ông vẫn đốn mạc đến vậy!"
Tử Phan cười gượng, ông cố giữ chút bình tĩnh trước khí thế bức người đáng sợ của Khả Phong.
Ông nắm lấy ống tay áo của anh, nhỏ giọng lên tiếng: "Vậy bây giờ, ngài nghĩ con bé sẽ đáng giá bao nhiêu?"
Lời nói ấy lọt đến tai Khả Phong thoáng làm thần kinh anh khó chịu. Dẫu là anh thực sự đang mang ý định thực hiện cuộc giao dịch này, nhưng anh không thể không thấy chán ghét hạng người khốn nạn như Tử Phan. Lão già chết tiệt này, nếu hôm nay anh không mang cô ấy về thì liệu sau này lão sẽ đem cô ấy bán cho tên khốn nào đây?
Sẽ là một lão già lắm tiền, hay những nơi nhơ nhuốc bẩn thỉu?
Mạch suy nghĩ chạy dài trong đầu làm Khả Phong cau mày. Năm ngón tay vô thức siết chặt, anh thực sự không muốn một cô gái đáng yêu như Khiết Tâm bị đem rao bán cho những kẻ thối nát không ra gì. Chi bằng anh tận tay mua cô về. Để cô ở bên cạnh anh còn hơn bên bất kì tên vô danh nào đó ngoài xã hội.
Khả Phong nhìn Tử Phan, môi nở nụ cười đầy dụng ý.
"Được! Tôi đồng ý cuộc mua bán này của ông."
Lúc này, một tên đứng bên cạnh anh lấy trong chiếc vali đen một tờ giấy. Anh đưa về phía Tử Phan, lạnh lùng nói: "Đây là bản hợp đồng mua bán giữa tôi và ông, kí tên và lăn tay...thì tờ séc này sẽ là của ông."
Cầm lấy tờ hợp đồng, còn không thèm đọc kĩ nội dung trên ấy ghi những gì, ông đã không do dự mà cầm bút kí vào cái roẹt và in dấu ngón cái của mình lên đấy. Dường như sự hiện diện duy nhất trong mắt ông hiện giờ chỉ có mỗi tờ séc giá trị nằm trên tay Khả Phong mà thôi.
Lấy lại bản hợp đồng, đọc qua lần nữa. Khả Phong mới buộc miệng buông ra tiếng cười đắc thắng.
Anh ném tờ séc trong tay mình xuống sàn. Khó chịu nói:
"Năm trăm vạn, cầm lấy và cút khỏi đây."
"Năm trăm...năm trăm vạn!"
Giọng Tử Phan như run lên từng cơn. Bàn tay cầm lấy tờ séc nóng hổi mà hai mắt sáng rỡ. Biểu diện hào hứng, vui mừng của ông thực sự chỉ khiến ai trông thấy đều muốn một lần đánh thẳng vào đấy. Lúc bấy giờ, bên ngoài cửa có một tên đàn em bước vào. Hắn tiến đến ghé vào tai Khả Phong thì thầm gì đó mà sau khi nghe xong, chỉ nhận thấy đáy mắt anh hơi sáng lên.
Anh đứng dậy cầm lấy tấm ảnh trong tay, anh khẽ bật cười.
"Tôi đã bảo tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nhau kia mà. Giờ thì...em có muốn trốn cũng không được nữa!"
[...]
"Ngon, ngon lắm! Cho tôi một ly nữa."
Khiết Tâm bét nhè ngã nghiêng ngồi vật vờ ra bàn. Chỉ sau một ly cocktail mà đã khiến cô trở thành bộ dạng chẳng khác gì một con sâu rượu.
Triệu Bân thì ngược lại, nếu so với tửu lượng quá kém cỏi của Khiết Tâm thì cô vẫn khá hơn rất nhiều.
Cô đỡ lấy người Khiết Tâm, lại khổ sở kêu lên.
"Cậu say quá rồi, không được uống nữa. Về nhà thôi!"
Khiết Tâm hai mắt đờ đẫn, cô giẫy giụa lắc lư thân người mà gắt gỏng: "Không! Hôm nay là sanh thần của cậu mà, mình phải uống thêm chút nữa chứ..."
"Uống nữa sao? Cậu nhìn cậu đi, say đến nửa mê nửa tỉnh rồi. Thật là...sớm biết tửu lượng cậu kém thế này đã không để cậu uống thứ nước này đâu. Nào, đứng lên...Mình đưa cậu về."
Nói rồi Triệu Bân cố gắng nâng lấy thân người đang dần mềm nhũn không còn chút sức kia lên.
Nhưng Khiết Tâm đột ngột cấu chặt cổ của cô, một lực thật mạnh ghì cô ngồi trở lại xuống ghế.
Bàn tay Khiết Tâm khẽ đong đưa, cô nằm gục mặt lên bàn.
Mơ mơ màng màng nói như nằm mộng: "Triệu Bân à! Cậu biết không?! Cuộc đời này của mình...ngoài cha ra, mình chỉ có mỗi mình cậu là người thân. Chúng ta...làm bạn cũng đã được năm năm rồi kể từ khi mình chuyển về đây để sống...Bởi thế..."
Nói đến đây, Khiết Tâm đột nhiên thấy một hơi ợ chua nóng ran dồn lên từ trong thực quản làm cô suýt chút nôn ngay tại chỗ.
Triệu Bân vội vàng vuốt lấy lưng cô, đưa cho cô một ly nước ấm mà nhăn mày cười khổ.
"Biết rồi. Cậu cũng là người bạn tốt nhất của mình...Bởi thế chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè tốt, chị em tốt."
Khiết Tâm nghe đến đây thì ngẩng đầu, cô đưa ánh nhìn say mèm cùng nụ cười ngờ nghệch rồi nói: "Sanh thần vui vẻ! Chúc cậu mọi điều...tốt lành nhất. Happy...birth...day......."
"Nè, không đuoc đâu! Tỉnh dậy đi Khiết Tâm, đừng có lăn ra ngủ ở đây như vậy chứ."
Vừa kêu la, Triệu Bân vừa vỗ vào mặt Khiết Tâm bộp bộp từng cái, tay còn không ngừng lay lắc thân người của cô.
Khiết Tâm thực sự say đến trời đất có sụp xuống cũng không thèm màn đến.
Cô nằm gục trên ghế sofa, cười ngô nghê vài cái. Triệu Bân ngã lưng mệt mỏi ra sau, tay che lên mắt than thở.
"Sinh nhật kiểu gì thế này!"
Updated 23 Episodes
Comments
Thu Thảo ❤
chị ơi uống say quá bị thịt đó
2020-04-27
1
Hina
Coco cố lên❤️❤️❤️❤️
2020-04-25
2
VI
❤❤❤
2020-04-25
1