Tử Du thoả mãn buông cô ra để cho cô tự lên phòng tắm rửa. Tử Hạ như được ân xá, chạy thục mạng lên phòng mặc kệ phần hạ thân đau nhức
Vào phòng tăm cô vội vàng xả nước tắm ra bồn sau đó nhảy vào trong, ngâm mình trong nước nóng thật dễ chịu. Cảm giác đau cũng không còn nữa
Anh mở cửa phòng tắm, Tử Hạ vẫn không hay biết, cô nhắm mắt dựa lưng ra sau vẫn không hay biết. Hơi nước bốc lên làm mọi thứ trở nên mờ ảo, người trong bồn tắm lại càng quyến rũ
Cô mở mắt ra, thấy anh đang đứng trước mắt mình. Tử Hạ xấu hộ thu tay lại, luống cuống định chui lại vào bồn nhưng lại bị anh bắt lại. Anh kéo cô ra khỏi đó đặt cô ngồi vào trong lòng anh. Tử Du cầm lấy chiếc vòi hoa sen, bật công tắc nước thật to
- Bảo bối, em muốn thì cứ nói với anh, đâu cần phải tự làm cho mệt...
- Em...e... không có, em chỉ...chỉ lấy ra mà thôi...
- Ồ, vậy hả, từ nay anh sẽ cho em thật nhiều, để cho chúng bơi nhé. CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LẤY RA NỮA, hiểu không?
- Vâng...vâng ạ....
Tử Du tắt vòi hoa sen đi. Tắm qua cho cô rồi bế cô đặt lên giường của hai người, nhìn thân thể trần truồng đầy vết xanh xanh, đỏ đỏ do anh để lại. Tử Du chỉ muốn thao cô một trận tới sáng nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của Tử Hạ làm anh không nỡ. Anh quyết định vào phòng tắm để giải quyết
Vừa tắm xong đi ra, anh chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông màu trắng, cùng lúc điện thoại vang lên. Anh liếc qua xem thử, thì ra là mẹ gọi
Tử Du ấn nút nghe sau đó đi đến bên giường, cởi chiếc khăn tắm ra là cơ thể trần như nhộng với nơi to lớn kia vẫn chưa được hạ hoả. Anh chui vào trong chăn nằm bên cạnh cô
- Alo, con nghe!
- Du hả, mấy nay hai đứa có khoẻ không?
- Con và em rất tốt!
Anh vừa nói vừa hôn vào hõm cổ cô. Tử Hạ đã ngủ say nên không hay gì, anh khó chịu chỉ muốn chạm vào cô một chút. Nhưng càng chạm càng ham muốn, Tử Du chen vào giữa hai chân cô, đi vào trong cô nhưng không hề làm gì tiếp theo
- Hai đứa đi ngủ chưa, giờ ở bên đấy cũng muộn rồi?
- Vâng, hai chúng con đang ngủ mẹ ạ!
Tử Hạ em ấy mệt nên ngủ say lắm, con thì vừa mới nằm một chút.
Câu nói của anh chứa đầy ẩn ý nhưng bà Trần lại cảm thấy đó là bình thường, không nhận ra có gì lạ nên cũng chẳng để ý mấy
[........]
- Ừ, nếu mệt thì ngủ đi con, mẹ cúp máy đây!
Anh ôm cô vào lòng mà hôn hít, cảm giác vụng trộm với em gái sau lưng mẹ thật kích thích làm sao. Cả ngày hôm nay anh cũng mệt mỏi nên chỉ ôm cô thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ
[...]
- Lớp phó, thầy chủ nhiệm kêu cậu xuống phòng gặp mặt kìa!
Tử Hạ nghe thấy cô bạn nói anh muốn gặp cô thì vờ như không nghe thấy gì, mệt mỏi nằm tại chỗ
Đến giờ lên lớp, cô cũng hời hợt không chú ý nghe anh giảng bài mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ
- Trần Tử Hạ, em xuống phòng thầy lấy bài kiểm tra cho các bạn!
- Thưa thầy em hơi mệt, thầy bảo bạn khác đi ạ!
Thái độ hờ hững của cô làm anh hết sức bất ngờ, chẳng phải hôm qua hai người vẫn bình thường sao, cô còn rất vui cơ mà
- Thầy chỉ định em, em có nghe không?
Tử Hạ thấy anh cương quyết muốn cô xuống phòng, vì không muốn làm tâm điểm cho các bạn cùng lớp tán gẫu lên cô đành đi theo
Vừa vào trong phòng, anh liền khoá cửa phòng lại, kéo cô áp sát vào trong cánh cửa. Vùi mặt vào cơ thể cô hôn hít
Tử Hạ khó khăn lắm mới đẩy anh ra được, cô gắt gỏng quát anh
- Anh bị điên à?
- Em mới là người bị điên ấy, tại sao lại tránh anh như vậy, chẳng phải tối qua...
- Anh đừng có nhắc đến chuyện điên rồ đó nữa. Đàn ông các người cũng chỉ là lũ dối trá, chẳng phải chị ta sắp về rồi sao?
- Em...em biết..rồi sao?
- Tôi không có bị ngu mà để anh lợi dụng, anh nói đi, có phải anh chỉ coi tôi như một vật thay thế để thoả mãn nhu cầu cho anh đúng không? Anh không tìm được ai nên anh chọn tôi, vì tôi và anh không có quan hệ huyết thống nên anh mới làm vậy với tôi đúng không?
- Tử Hạ em hiểu lầm rồi, anh và Tiểu Trương không có gì cả, mối quan hệ chỉ là bạn bè thôi!
- Bạn bè, hai người đính hôn rồi, còn chị ta sắp về nước để làm đám cưới, mà anh vẫn nói chỉ là bạn bè?
- Tôi không thể tin anh được nữa, đồ dối trá!
Comments
Hồng Nhật Linh
...
2022-05-21
0