Tử Hạ hốt hoảng chạy ra thì thấy Tử Du đang nằm trên nền nhà, cô chạy lại lay lay người anh nhưng không có động tĩnh gì
- Anh hai....
Cả hai người cùng đỡ anh nên sopa nằm, cô khó khăn chạy lại gọi điện cho anh Hải- bạn thân của Tử Du cũng là bác sĩ
Chỉ năm phút sau, Hải có mặt tại nhà cô để khám cho Tử Du. Cả cô và Tiểu Trương đều lo lắng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt..
- Đừng lo, cậu ấy chỉ bị thiếu ngủ do làm việc quá độ mà thôi. Lát anh sẽ kê cho Tử Du ít thuốc bổ, em nhắc cậu ấy uống nhé!
- Vâng...cảm ơn anh..
Tiễn anh ra tới cửa, Hải dè dặt quay lại hỏi cô
- Cô gái kia là ai vậy?
- Là...à, là vợ sắp cưới của anh hai em ạ...
Nét mặt anh thoáng sửng sốt nhưng cũng nhanh biến mất mà thay vào đó anh nhìn cô với ánh mắt tò mò
- Vậy còn hai người thì sao? Em không ghen sao?
- Anh...anh nói gì vậy?
Cô ngượng ngùng đánh lảng tỏ vẻ không hiểu
- Ài, đây là việc của hai người, nhưng mà anh nói này...Du nó yêu em đấy!
Nói xong anh quay người bỏ về, Tử Hạ vẫn đứng ngây ngốc ở cửa
- Tử Hạ, em có thể lấy cho chị chiếc chăn được không?
Tiếng gọi của Tiểu Trương làm cô bừng tỉnh, tạm gác lại suy nghĩ sang một bên, chạy đôn chạy đáo lo cho anh
Nhưng khi Tử Du tỉnh lại cô lại không muốn ở cạnh anh nữa, bởi khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh Tử Hạ sẽ không kìm lòng được mà lại muốn ở bên chăm sóc cho anh như trước
[...]
- Em gọi Tiểu Hạ vào đây giúp anh với...
Tử Du nói với Tiểu Trương, khi tỉnh lại người anh muốn gặp nhất chính là cô
- Anh...à... Tử Hạ đã ra ngoài rồi. Em ấy bảo em chăm sóc cho anh, em ấy phải đi cắm trại với bạn tuần sau mới về...
- Thấy anh cũng không yếu lắm nên em kêu em ấy cứ yên tâm mà đi!
Tử Du không nói gì, anh chỉ khẽ cười, nụ cười mà Tiểu Trương không thể hiểu nổi
[...]
- Mẹ à, chuyện này có hơi gấp không?
- Không có gì gấp cả, hai đứa quen nhau bốn năm rồi, bây giờ chưa cưới thì đến bao giờ nữa?
Tử Du đang cùng mẹ tranh luận về vấn đề cưới hỏi của mình, thật sự anh không có chút tình cảm nào với Tiểu Trương cả
- Nhưng con không yêu cô ấy, mẹ lại ép chúng con bên nhau có phải ép buộc không? Con nghĩ Tiểu Trương cũng không thích đâu!
- Nói vớ vẩn gì đấy, chính miệng nó nói nó muốn kết hôn với con. Mẹ không hề nghe nhầm, bây giờ chưa yêu lấy về sẽ yêu...bố mẹ con trước kia cũng vậy!
- Nhưng mà con....
Cốc! Cốc!
- Vào đi con!
Tử Hạ vốn dĩ được mẹ gọi sang hỏi chuyện, vừa vào phòng đã thấy anh ngồi bên trong. Cô dù không muốn gặp anh nhưng dù sao cũng chẳng tránh được
- Anh hai đã đỡ....
Tử Hạ muốn hỏi xem anh đỡ chưa vì dù sao khi anh bị bệnh cô cũng bỏ đi
- Mẹ, chuyện này con nghĩ đã nghĩ thông. Mai con sẽ đến gặp gia đình Tiểu Trương nói chuyện!
- Tốt, vậy mai bố mẹ đi cùng con...
Cô vừa nghe đã hiểu anh nói gì, là anh cố tình nói cho Tử Hạ nghe thấy. Anh bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua cô không thèm nhìn lấy một cái
- Haizzz.... Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Dạ...
- Năm nay con cuối cấp rồi, đã định hướng sẽ làm gì chưa?
- Con...con vẫn chưa...
- Tiểu Hạ, mẹ muốn con đi du học nước ngoài. Dù gì con học cũng rất khá, không sợ gặp khó khăn. Ông bà ngoại cũng đồng ý với ý kiến của mẹ đấy!
- Con....
Cô chợt nghẹn họng không thể nói được gì, dù sao bố mẹ không sinh nhưng đã nuôi cô lớn, cô đâu thể cãi lời họ. Mà bây giờ mẹ muốn cô đi nước ngoài cũng chỉ vì muốn tốt cho cô
- Vậy đi, con cứ về suy nghĩ kĩ, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con sau này. Dù sao bố mẹ cũng chẳng nuôi con được cả đời...
- Vâng...
Mẹ luôn là như vậy, từ nhỏ Tử Hạ được nhận nuôi về nhà, cô luôn cố gắng thuyết phục bản thân mình chính là con ruột của bố mẹ, nhưng sự xa cách này khiến cho cô không thể vượt qua. Mẹ luôn áp đặt lên cô, Tử Hạ không hề cãi lời, khi cô trưởng thành, bố mẹ quản lí chặt chẽ không cho cô yêu đương với ai
Tử Du luôn là người dung hoà ở giữa, anh luôn yêu thương cô khiến cô nảy sinh tình cảm với anh, khiến cô mê muội tin vào tình cảm đã chết yểu
[...]
- Tiểu Hạ, hôm nay bố mẹ với anh Tử Du đi gặp nhà chị Tiểu Trương, con ở nhà tự nấu cơm nhé!
- Vâng...
Cô quay vào trong phòng ngủ của mình, khi đi ngang phòng anh vừa lúc gặp anh đang đi ra từ trong phòng
- Anh....
Vốn dĩ cô muốn nói chúc mừng anh nhưng không thể thốt ra lời nào, cổ họng đau rát như bị bỏng
Anh dường như thấy cô phiền phức mà bỏ qua cô mà đi xuống dưới nhà, suốt quá trình cô cứ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của anh rời đi trước mắt
Ngày hôm sau, Tử Hạ có cuộc hẹn với nhóm bạn thân, nên cô xin phép bố mẹ cho mình đi chơi. Cứ nghĩ ra ngoài thì tâm trạng sẽ tốt hơn, ai ngờ trong đầu cô như bị phong ấn vậy. Chỉ có hình ảnh của anh, cô không muốn như vậy, không phải thế này ...
Tử Hạ vội bắt xe về nhà, khi cô thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khách cô đang định hỏi anh đã đi đâu thì thấy một giọng nữ quen thuộc truyền đến
- Tiểu Trương à, cháu đến thật không đúng lúc, thằng bé Tử Du đã ra ngoài với bạn rồi...
- Không sao ạ, cháu đến là để thăm hai bác mà...
Cô vội chạy ra cửa sau để lên phòng, khi đi qua phòng anh cô bị một lực kéo vào trong súyt chút nữa là hét lên
- Anh, sao...sao anh lại ở đây?
- Vậy em nghĩ anh nên ở đâu?
Giọng anh khàn khàn nghe như như anh đang rất mệt mỏi. Anh kéo cô ôm vào lòng, đầu anh gục trên vai cô
- Tử Hạ, nói thật cho anh biết...em có muốn anh lấy Tiểu Trương không?
Bất ngờ bị anh hỏi như vậy, cô không phản ứng kịp, lắp bắp trả lời
- Anh....anh nói gì vậy?
Tử Du khẽ cười, hình như anh biết cô sẽ nói vậy
- Vậy anh hỏi lần cuối thôi, em có yêu anh không?
Comments