4

À, à...thôi, không dông dài nữa. Tiểu Trương phòng em ở đằng kia, có chuyện gì cứ hỏi anh là được, đừng làm phiền Tử Hạ. Dạo này con bé đang phải ôn thi rất bận

- Vâng ạ~

Chị ấy ôm chặt lấy cánh tay anh không rời, nhìn cô cười đầy thiện cảm rồi kéo vali đến căn phòng dành cho khách

Tử Hạ cũng chẳng còn việc gì nên bỏ về phòng, Tử Du chạy theo sau nhưng cô không hề hay biết. Vào đến nơi, anh khoá chặt cửa phòng kéo cô ôm chặt vào lòng

- Tử Hạ, anh xin lỗi! Đã để em chịu thiệt thòi...

Cô bỗng nhiên kéo cánh tay anh ra khỏi người mình, đứng cách anh một khoảng

- Anh hai...

Tiếng gọi của cô như muốn nhắc nhở anh, hai người là anh em, họ không thể đến với nhau được

- Giờ chị ấy đã về rồi, bố mẹ hai nhà cũng nhanh chóng bàn chuyện của hai người thôi. Em lớn rồi, em tự biết phải làm sao, anh đừng để ý đến em. Em cũng không muốn vì mình mà gia đình ta bất hoà đâu...

- Ý của em là muốn chúng ta chia tay?

Biểu cảm của anh vô cùng trầm trọng, ánh mắt thâm sâu như muốn nhìn xuyên thấu trái tim yếu ớt của cô

- Không...chúng ta chẳng phải người yêu mà chia tay, cái em muốn chính là hai ta đừng dây dưa như thế này được không...

Tử Hạ chưa kịp nói xong đã bị anh dồn vào chân tường, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên chóp mũi cô. Môi hai người chỉ cách nhau vài milli, chỉ cần anh nhích người nhẹ một cái là có thể hôn lấy cô

Khi anh gần chạm được vào cánh môi cô thì Tử Hạ chợt quay mặt sang bên cạnh, nụ hôn của anh chỉ sượt qua tóc cô

Tử Du dè dặt chạm vào khuôn mặt cô, ép cô nhìn vào mắt anh. Hai đôi mắt chứa đầy đau khổ, tổn thương nhìn nhau

- Tử Hạ, anh yêu em...

- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe! Anh yêu em thì sao? Nhưng em không có cảm giác gì với anh cả, bên anh những ngày qua cũng coi như đáp lại sự chăm sóc của anh đối với em khi vợ sắp cưới của anh không có ở đây...

- Thứ tình yêu mà anh nói em không hiểu cũng không muốn hiểu, anh nên đem nó cho người khác đi. Còn em, em- không-cần!!!

Tử Hạ nhấn mạnh từng câu từng chữ nhâc nhở anh. Tử Du như chết lặng khi nghe cô nói vậy, anh cứ tưởng cô cũng yêu anh thì ra là chỉ một mình anh ảo tưởng hão huyền.Anh không biết là đã rời khỏi phòng cô như thế nào, trong đầu anh chỉ văng vẳng câu nói làm tổn thương tình cảm của anh

Nhìn bóng lưng đau khổ của Tử Du, Tử Hạ cũng đau đớn không thua gì, từng câu nói như dao đâm nát con tim. Anh đau cô cũng đau nhưng Tử Hạ không còn cách nào khác, bố mẹ đã có công dưỡng dục cô, cô không thể trở thành vong ơn bội nghĩa

Nếu anh đến với cô anh sẽ không có tương lai tươi sáng, thậm chí còn bị bố mẹ oán trách nhưng Tiểu Trương thì khác, chị ấy có gia thế. Xinh đẹp, tài giỏi, gia đình nổi tiếng hậu thuẫn. Tử Du cưới chị ấy chắc chắn tương lại sẽ rộng mở bởi trong con người anh đã có một phần tiềm năng cất giấu chỉ cần một cơn gió sẽ làm cho anh bay cao bay xa mà không có bất cứ vướng bận nào về cô

- Tử Du...xin lỗi....em chỉ có thể làm vậy thôi...

Khi nói ra lời này, nước mắt cô đã lăn dài trên má, hàng nước mắt chảy ra như mưa làm mờ đi tầm nhìn của cô, Tử Hạ có thể thấy tương lai mình cũng sẽ như vậy, mờ mịt không bến bờ

[...]

- Tử Du, anh sao vậy? Anh có ổn không?

Tiểu Trương liếc thấy sắc mặt anh rất xấu liền hốt hoảng chạy lại đỡ anh

- Không sao, vẫn ổn...

- Tiểu Trương...chuyện của chúng ta...

- Anh đừng sốt ruột, bố mẹ em cùng hai bác cũng sắp trở về rồi. Đám cưới sẽ được diễn ra nội trong tháng này thôi...

Cô chưa kịp nói xong thì đã hét lên một tiếng, cùng lúc đó cơ thể anh ngã xuống đất

- Á...Tử Du...anh, anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà...Tử....Tử Hạ!!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play