Chương 8 ( Phần 1 )

-      Ngày mai con muốn đi rồi sao .

-      Vâng thưa ba , con đường của con là giúp đỡ thiên hạ , chuyện ở đây xong rồi cũng đến lúc con rời đi thôi .

-      Được rồi , con trai của ta chí lớn 4 phương tám hướng , lần này đi có lẽ sẽ rất lâu không gặp lại , ta có ít tiền , con mang theo bên người .

-      Con cảm ơn .

-      Con trai ngoan của mẹ , đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe , phải an toàn mà về thăm gia đình nghe chưa , nhà có mỗi con là độc đinh , cha mẹ cũng không cần nối dõi nên chỉ cần con an toàn khỏe mạnh là được

-      Con biết rồi . Chào ba me con đi .

Rồi một cuộc hành trình mới lại bắt đầu , con đường Thiên Sư đạo còn có qua nhiều chông gai chờ đợi Bảo Sơn , rồi sẽ có khó khan gì chờ cậu phía trước nữa đây .

Thuộc địa phận xã Nga Sơn – Thanh Hóa , có một xóm làng nằm nép vào chân một ngọn núi dài trùng điệp bạt ngàn , tên của thôn đó là Cầu Hải .  Trong thôn có độ hơn 200 nhân khẩu , nhà cửa thì san sát nhau .  Ngôi làng này cũng thuộc diện có của ăn của để , nhà nào nhà nấy cũng là một căn nhà ngói . Chiều đến thì yên bình đến lạ thường , khói bốc lên từ mỗi ngôi nhà , trẻ con thì đưa trâu về nhà , thỉnh thoảng ó một vài cánh cò bay lượn từ cánh đồng này đến cánh đồng khác . Ấy thanh bình là thế , Nhưng ngôi làng này cũng sắp náo loạn một trận rồi  .Nhà ông Tính nằm ở giữ làng , trong nhà có 2 vợ chồng , 2 đứa con và một bà già nay đã 87 tuổi , đã gần đất xa trời . Bà vợ của ông tên là Diệp , 2 vợ chồng của ông bà làm ruộng nuôi 2 đứa con ăn học dàng hoàng . Thằng con trai tên là Tú , do học dốt nên vừa học xong lớp 12 là bỏ học đi làm công trường để phụ giúp cha mẹ nuôi em gái đi học . Đứa con gái tên là Thu , năm nay học lớp 11 , tính tình thùy mị nết na , dáng hình như một thiếu nữ , cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm , cô đi đến đâu cũng làm bao nhiêu anh chàng say đắm . Cả nhà ai cũng hãnh diện vì có đứa con gái vừa giỏi vừa ngoan , ông Tú cũng yêu thương em gái lắm , lần nào từ trên thành phố  về cũng mua cho ít quà , tháng nào cũng gửi tiền về đều đều để phụ giúp gia đình và cho em gái tiền ăn học . Trong nhà còn một bà cụ tên là Hoa , nay cụ tuổi tác cũng đã về chiều , không lâu trước đây cụ bị cảm gió , già rồi , gần đất xa trời thế nên là cụ nằm liệt giường luôn , hơi thở heo hắt kéo qua ngày .  Hôm nay ông Tính đi làm về sớm , vừa mới về ông liền vội đi vào trong phòng bà cụ như thường ngày , ông chỉ sợ cụ đi nhưng chưa kịp trăn trối gì cho con cháu , cụ đi không nhắm mắt thì chết dở . Thế nào lúc ông vào nắn bóp người bà cụ thì ông thấy chân bà cụ đã bắt đầu lạnh , ông giật mình cố lấy bình tĩnh đưa ngón tay lên trên mũi bà cụ thì ôi may bà vẫn còn thở nhưng hơi thở của bà bây gờ yếu ớt đến là thường . Ông cũng liền hiểu ra đây là dấu hiệu cho thấy cụ bà cũng đã ngấp nghé chuẩn bị đi rồi , ông lấy lái tinh thần . Ông chạy ra ngoài sân hô to .

\-      Ối bà Diệp ơi , vào nhà trông bà cụ xem thế nào , hình như cụ sắp đi rồi . Anh Kiên ơi , qua đây giúp tôi một tí với , bà nhà tôi sắp đi mất rồi , qua đây phụ tôi ít việc với .

Bà Diệp đang dọn cỏ sau nhà để sắp tới cuốc đất lên trồng một ít rau sau này có cái mà ăn khỏi phải đi mua thì nghe tiếng ông Tính gọi lớn như thế thì cũng giật mình đứng dậy , bà hớt hải chạy vào giếng múc gàu nước rửa tay say đó chùi tay lên áo rồi lắc cái mông chạy vào nhà . Ông Kiên hàng xóm đang ngắm nắng của buổi chiều tà vàng vọt , vừa châm lửa đưa cái ông điếu lên miệng thì nghe tiếng ông Tính hàng xóm gọi , ông giỏng tai lên nghe rồi đáp lại .

\-      Ơ ờ , đợi tôi tí , rít nốt điếu thuốc .

Sau đó ông bình tĩnh đặt đôi môi thâm xì do lâu ngày rít thuốc lào lên miệng điếu , ông rít một hơi dài . Sau khi rít xong , ông hà khói ra ngoài , Khói từ mồm ông bay lên trắng xóa , nhìn ảo diệu trước cái ánh chiều tà . Rít xong thuốc rồi thì ông đặt cái ống điếu xuống , vội nhấp một chén trà rồi xách dép chạy sang nhà ông Tính . Bà Diệp chạy vào trong nhà thấy mẹ chồng như thế thì khiếp lắm , bà và bà cụ là mẹ chồng nàng dâu bao nhiêu năm nhưng sống với nhau hòa thuận vui vẻ lắm , biết bà cụ sắp đi thì bà khóc nấc lên từng tiếng sau đó bà lại khóc rống lên nghe thảm thương lắm . Hàng xóm nghe vậy thi cũng hớt hải chạy sang xem chuyện là thế nào . Hàng xóm ở đây thì họ tốt tính lắm , ví dụ nhà nào cãi nhau hay có chuyện gì thì họ đều sang can ngắn hoặc xúm vào làm giúp gia chủ , Hàng xóm chay sang thì gặp ông Kiên vừa qua tới cửa nhà ông Tính , thế là họ cùng nhau mở cửa chay vào . Ông Kiên bước vào phòng của bà cụ , nắm rõ tình hình hiện tại rồi ra lệnh cho bà Diệp .

\-      Bà Diệp ra lấy một tờ giấy ăn , xòe ra để lấy giấy mỏng chứ gập lại giấy nặng thì không biết được bà cụ còn thở hay không đâu , xé ra lấy một hình chữ nhật rồi mang vào đây để lên mũi bà cụ .

Ông Kiên nhìn quanh nhà thì thấy thằng Chiến con trai mình cũng chạy sang hóng hớt . Ông liền ra lệnh ,

\-      Chiến , mày ra lấy cái đồng hồ vào đây , nhìn coi bà cụ đi lúc mấy giờ rồi báo lại cho gia đình .

Ông Kiến thấy bà cụ hiện tại bắt đầu lấy mồm hớp từng ngụm khí thì biết chắc bà cũng sắp đi rồi nên liền bảo ông Tính bà Diệp .

Chapter
Chapter

Updated 47 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play