- Chắc do mình mới ngủ dậy nên hoa mắt thôi .
Sau đó ông lại dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ rồi cất đồ đạc đi ngồi xuống trước mặt bà Diệp . Ông thấy ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi của bà , ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì à lại khiến cho bà sợ hãi như vậy . Ông rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt của bà Diệp . Ông lên tiếng .
- Thế lúc bà ra bà gặp chuyện gì mà hét toáng cả lên thế hả .
Bà Diệp thẫn ngồi thẫn thờ như không nghe thấy ông Tính nói gì . Ông Tính đợi mãi mà không thấy bà Diệp đáp lại thì ngước mắt lên nhìn , ông thấy bà vẫn đang ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó thì cũng sốt ruột , ông nói lớn .
- Này , bà làm cái gì mà ngơ ngẩn ra thế . Trả lời tôi xem nào ?
Bà Diệp nghe thấy giọng nói lớn từ miệng ông Tính phát ra thì giật mình , lấy lại tinh thần . Bà thấy ông rót cho côc nước để trên bàn thì càm lấy đưa lên miệng uống , miệng bà khát khô , tay bà cầm cốc nước lên mà còn run lên từng hồi . Sau một lúc thì bà Diệp lấy lại đc tinh thần , bà cũng lên tiếng đáp lại ông Tính .
- Tôi bật đèn lên thì có một cái bóng đen to lắm lướt qua mặt tôi , lúc nó lướt qua thì có một lồng gió lạnh thấu xương xẹt qua . Tôi hốt hoảng nên tôi ới hét toáng lên đấy chứ .
Ông Tính nghe thấy như vậy thì cũng thở phào , ông tự tìm ra một lí do nào đó để hủy bỏ đi ý tưởng tiêm nhiễm những thứ mê tín từ bà Diệp truyền sang mình . Ông vẫn luôn kiên định với quyết định của bản thân là trên đời này làm gì có ma với chả quỷ . Ông tự lấy lấy một lí do rồi cũng trấn an lại bà Diệp .
- Thôi , bà đừng có thần hồn nát thần tính , chắc là con mèo nó leo trèo lung tung thôi . Được rồi , chuyện đến đây thôi , đi ngủ đi mai còn dậy đi làm .
Thế rồi ông đứng lên đi vào trong phòng ngủ đánh một giấc , không lâu sau thì tiếng ngáy khò khò vang lên từ trong phòng ngủ của hai ông bà . Còn bà Diệp vì quá sợ hãi nên vẫn ngẩn ngơ ngồi đó . Sau đó không lâu bà cũng dựa vào bờ tường rồi mò mẫm bước vào trong phòng ngủ rồi tắt đèn phòng khách . Nhưng những sự kiện kì quái ở ngoài phòng khách làm cho cả hai ông bà Tính Diệp quên mất trong ngôi nhà này vẫn còn sự hiện diện của một người nữa nhưng chưa xuất hiện đó là Thu . Bây giờ Thu đang đứng ở cửa phòng của cô , cánh cửa mở hé ra 1 chút để có thể nhìn rõ phòng khách , ánh mắt của cô hiện tại đỏ lòm , nhìn bà Diệp và ông Tính từ đầu đến cuối mà không làm gì cả . Sau khi bà Diệp tắt đèn ngoài phòng khách rồi bước chập chững vào trong phòng ngủ thì khóe miệng của Thu nở ra một nụ cười rất là ghê rợn , sau đó cô lắc lư bước lại giường , nằm xuống sau đó ngất lịm . Một bóng đen bay ra khỏi người của Thu rồi vụt cái biến mất l . Ngày hôm sau cả nhà bà Diệp lại trở về cuộc sống thường ngày . Mặc dù trong lòng của bà Diệp và ông Tính đều vẫn còn sự ám ảnh từ tối qua nhưng vì cuộc sống mưu sinh , sức nặng từ cơm áo gạo tiền làm cho hai ông bà quên hết đi những chuyện lạ xảy ra trong ngôi nhà nhỏ này hôm qua . Sau khi hai ông bà ăn sáng xong thì ông Tính đi làm , ông đi làm sớm lắm , mới hơn 5 giờ , trời còn chưa có ánh nắng mặt trời nào. Một lúc sau thì bà Diệp thấy Thu thức dậy , bà cũng không để ý lắm vì cô bé rất là có trách nhiệm và rất chăm chỉ , hầu như bà không cần phải nhắc nhở cô bé việc gì cả . Thu tập tễnh lắc lư đi ra cái giếng sau nhà vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng , bữa sáng đã được bà Diệp bày trên bàn ăn như mọi khi vẫn vậy . Bà Diệp thấy nay Thu không nói câu nào thì cũng thấy lạ lắm . Bà đang dọn dẹp trong gian bếp thì đưa mắt ra nhìn Thu rồi nói .
- Sao nay ít nói thế , ăn đi rồi chiều mẹ đưa đi mua ít quần áo mới nhá .
Thu nghe vậy nhưng cũng không nói gì , cô chỉ lầm lũi ăn , ăn xong thì cô cất hết bát đũa ra thau rồi cắp lấy cái cặp để trên ghế . Lúc cô đi ngang qua người bà Diệp thì thì thầm trong miệng không muốn để bà nghe nhưng có lẽ cô nói hơi to .
- Có sống được bao lâu nữa đâu mà quần áo mới chi cho phí tiền .
Bà Diệp nghe thấy Thu lẩm bẩm thì hỏi lại .
- Con nói cái gì thế ? Mẹ không nghe rõ .
Mặc dù Thu nghe thấy nhưng cũng không có đáp lại , cô lầm lũi cúi mặt rồi lấy chiếc xe đạp ông Tính mua cho cô hồi chuyển cấp đi học .
Updated 47 Episodes
Comments