2

Trong khu thành phố tấp nập người qua lại, nhà cửa san sát nhau, Đức Minh tèn tèn trên chiếc xe đạp chạy về nhà.

Vừa về tới nhà cậu đã đi thẳng vào trong.

Mẹ của cậu là dì Hân thấy cậu về nên lên tiếng hỏi:

"Về rồi à? Đói chưa mẹ dọn cơm cho ăn!"

"Thôi mẹ, lát đợi cha với con bé Ngân về rồi ăn luôn!"

Dì Hân thấy Đức Minh có vẻ không vui nên hỏi:

"Sao thế? Hôm nay có chuyện gì buồn à!? Kể mẹ nghe xem!"

Đức Minh tính không trả lời mà đi thẳng lên phòng nhưng rồi lại quay người đi lại tâm sự với dì Hân.

Cậu ngồi xuống bên cạnh dì Hân rồi bắt đầu hỏi:

"Mẹ, nếu con yêu một cô gái không nhan sắc, gia đình không điều kiện lại còn mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng bù lại người đó rất dễ thương và tốt bụng thì mẹ có đồng ý không?"

Dì Hân nhìn Đức Minh rồi cười nói:

"Con nghĩ mẹ sẽ trả lời như thế nào?"

"Con... Không biết!"

Dì Hân cười nhân từ đáp lại Đức Minh:

"Thứ mẹ cần ở người con dâu là tính tình hiền lành, thương người, hiếu thảo chứ không phải là cái nhan sắc và điều kiện gia đình. Lúc nhỏ mẹ cũng là con nhà nghèo nên mẹ không chê bai hay kì thị họ đâu!"

Nghe dì Hân nói mà Đức Minh vui như được mùa. Cậu hí hửng nói:

"Con cảm ơn mẹ. Mẹ con là nhất!"

"Mà này, con có hình con bé không? Cho mẹ xem mặt với!"

Đức Minh hình như nhớ ra gì đó nên vội vàng chạy lên phòng. Vừa chạy cậu vừa nói:

"Mẹ đợi con một lát."

Cậu vụt nhanh như chớp lên phòng. Cô em gái Kiều Ngân vừa đi học về tới thấy cậu chạy như ma đuổi mà hết cả hồn.

Kiều Ngân đi lại uống ngụm nước giải khát. Uống xong cô liền hỏi dì Ngân:

"Mẹ! Anh hai làm gì mà chạy như ma rượt vậy?"

"Nó đi lấy ảnh người nó thích cho mẹ xem!"

Kiều Ngân mắt chữ A mồm chữ O khi nghe dì Hân nói thằng anh trai khó ưa của mình biết yêu người khác.

Đúng lúc ấy Đức Minh từ trên lầu đi xuống trên tay còn cầm theo một tấm ảnh.

Cậu nhanh chóng đưa tấm ảnh cho dì Hân xem, cậu còn tận tình chỉ Minh Nguyệt cho dì Hân thấy. Kiều Ngân cũng tò mò mà qua nhìn mặt chị dâu tương lai.

Vừa nhìn thấy Minh Nguyệt thì Kiều Ngân đã ồ lên, không giấu được sự ngạc nhiên mà nói:

"Úi úi... Chị Nguyệt. Là chị Minh Nguyệt đúng không?"

Đức Minh nhìn Kiều Ngân bằng cặp mắt ngạc nhiên, cậu nhíu mày lại hỏi:

"Sao mày biết cô ấy?"

"Ối giời, năm ngoái chị ấy đi tình nguyện ở trường em nè! Chị ấy dễ thương lắm lại còn hoà đồng, thân thiện nữa!"

Dì Hân cười cười nói:

"Xem ra em con rất thích cô chị dâu này!"

Kiều Ngân gật gật đầu nói:

"Tính ra chị Nguyệt đẹp đấy chứ. Mẹ với anh nhìn xem chị ấy có môi trái tim nè, cặp mắt to tròn nhìn dễ thương quá trời. Lông mày lá liễu nữa. Nhìn chung là chị ấy chỉ cần dưỡng trắng và giảm vài cân nữa là cực phẩm luôn đó."

Dì Hân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, dì quay sang nói với Kiều Ngân:

"Ngân này, lên thay đồ rồi đi mua mỹ phẩm với mẹ!"

"Mẹ à, hồi tuần trước mẹ mới mua đó!"

"Con bé này, mẹ có nói là mua cho mẹ đâu. Mẹ mua cho con bé Nguyệt mà!"

Kiều Ngân gật đầu vẻ hiểu ý dì Hân. Cô hí hửng nói:

"Đợi con sửa soạn một xíu."

Đức Minh từ nãy giờ cứ như người vô hình. Cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi:

"Hai người không tính ăn cơm à?"

"Cơm nước gì tầm này. Cơm bỏ một bữa đâu có chết. Để con dâu mẹ xấu một bữa mới là bất công. Nên một lát con với cha ăn cơm trước đi nhé!"

Rồi xong, chưa gì là Đức Minh đã thấy mình bị ra rìa rồi đó. Nhưng như vậy cũng tốt, ba người họ như vậy sau này mà có sống chung một nhà thì sẽ không xảy ra vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng.

...

"Ngoại ơi, ăn cơm thôi."

Minh Nguyệt dọn cơm ra để cùng ăn với bà của mình. Bà ngoại cô nhìn mâm cơm rồi hỏi:

"Hôm nay con lấy đâu ra tiền mà mua thịt thế?"

"Hôm qua con mới lãnh lương ở chỗ làm thêm nên hôm nay con mua thịt cho ngoại. Ngoại gáng ăn nhiều vô nha!"

"Có tiền tại sao không mua cái gì đó cho bản thân mà mua đồ ăn cho ngoại?"

Minh Nguyệt nắm tay ngoại mà nói:

"Con không cần gì cho bản thân hết. Thứ duy nhất con cần là ngoại luôn khoẻ mạnh để sau này con có thể nuôi lại ngoại!"

"Tổ cha mày chỉ biết nịnh là giỏi."

Minh Nguyệt cười cười rồi ngồi xé thịt cho ngoại cô ăn.

...

Sáng hôm sau...!

"Ngoại ơi, con đi học. Ngoại ở nhà nếu có ai mua đồ thì ngoại bán nhé! Còn nếu mà đồ nặng quá lấy không được thì nhờ người giúp nhé!"

"Rồi rồi biết rồi. Bán có vài ba cái kẹo, cái bánh mà cứ như bán vàng, bán kim cương không bằng!"

Minh Nguyệt cười cười rồi xách cặp rời khỏi nhà.

Minh Nguyệt sải bước đi đến trường. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm lại bài học hôm nay. Khi cô vừa bước ra khỏi hẻm khu nhà mình sống thì liền thấy Đức Minh.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Đức Minh thấy cô đi nên níu tay cô lại, nói:

"Minh Nguyệt, chuyện hôm qua...!"

Nói giữa lừng chừng thì cậu ngưng lại không nói tiếp làm Minh Nguyệt hiểu lầm ý của cậu mà đáp:

"Chuyện hôm qua tôi sẽ nhớ. Nhớ không bao giờ quên. Cho nên cậu yên tâm từ nay sẽ không còn tin đồn tôi thích cậu hay có bất cứ thứ gì liên quan tới cậu nữa đâu."

Nói rồi Minh Nguyệt quay người đi bỏ Đức Minh đứng ngáo ngơ ở lại.

Sau một hồi load thông tin thì Đức Minh cũng chịu đuổi theo cô. Cậu chạy chiếc xe đạp theo phía sau cô nói:

"Minh Nguyệt à, không như cậu nghĩ đâu. Tôi thật sự không có ý đó!"

Minh Nguyệt không thèm quan tâm mà cứ tiếp tục bước đi. Đức Minh cũng ngoan cố trèo khỏi xe và đi bộ đến trường cùng cô.

Minh Nguyệt thấy Đức Minh không thèm chạy xe đến trường mà lại dắt xe rồi đi bộ tới trường nên lên tiếng hỏi:

"Sao cậu lì quá vậy?"

"Thì trước giờ tôi có ngoan đâu!"

Minh Nguyệt cứng họng nên hất mặt đi và không thèm quan tâm đến cậu nữa. Cả hai đi bộ một quãng đường dài đến tận trường.

Đến trường, Minh Nguyệt nhanh chóng đi vào lớp, Đức Minh đi gửi xe rồi cũng nhanh chân đi vào lớp.

Khi Minh Nguyệt vừa đi vào lớp thì đám bạn của Nhã Uyên đang ngồi ăn uống ở trong lớp kia lên tiếng chế giễu:

"Ê Uyên, cái bánh socola của lớp tới rồi kìa!"

Nhã Uyên đang ngồi tô son thì cười khinh nói:

"Cái bánh socola còn đỡ đen hơn nó nữa!"

Minh Nguyệt chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi. Nhóm của Nhã Uyên vẫn không tha cho cô mà tiếp tục trêu chọc:

"Đúng là bánh socola, chỉ biết để người ta nhai nuốt thôi. Chả thể làm gì khác được!"

Đột nhiên có một tiếng đập bàn thật lớn cùng với giọng nói đanh đá phát lên:

"Các cậu có thể mình quá đáng không hả? Cùng là bạn bè với nhau mà sao cứ thích body shaming với face shaming vậy hả?"

Nhã Uyên liếc nhìn người cả gan nói ra lời kia. Nhã Uyên chề môi lắc đầu nói:

"Tưởng ai xa lạ hoá ra là Lan Anh. Nhìn mặt mày cũng sáng suốt đấy vậy mà chọn một đứa đen thui làm bạn."

"Thì sao hả? Bạn ấy không đẹp như cô nhưng ít ra cái nết vẫn sáng hơn cái nết cô!"

"Mày...!"

Nhã Uyên tức giận chỉ tay về phía Lan Anh đang bênh vực Minh Nguyệt kia. Lan Anh nhướn mày hỏi:

"Tôi làm sao?"

Nhã Uyên không thèm nói gì nữa chỉ biết nuốt cục tức vào bụng.

Minh Nguyệt ngồi kế bên Lan Anh nói thì thầm:

"Lan Anh à, đừng gây sự nữa!"

Lan Anh nghe lời Minh Nguyệt nên lẳng lặng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Lan Anh đã nói với Minh Nguyệt:

"Cậu đừng sợ cô ta sẽ bắt nạt cậu nữa. Từ giờ sẽ có Lan Anh này bảo vệ cậu!"

Minh Nguyệt nghe câu nói của Lan Anh mà cảm thấy ấm lòng vô cùng. Từ đó tới giờ chưa có ai nói với cô những lời như vậy.

Minh Nguyệt cười tươi gật đầu nói:

"Cảm ơn cậu nha!"

"Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn mà!"

Một lúc sau thì Đức Minh vào tới lớp. Cậu nhanh chóng về vị trí ngồi sau lưng của Minh Nguyệt.

Vừa ngồi xuống thì Nhã Uyên đã bước lại gần cậu, trên tay cầm theo một quyển tập. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra:

"Đức Minh, tớ không hiểu bài này! Cậu chỉ tớ với nhé?"

"Tôi không rãnh. Đi nhờ lớp phó đi."

Nhã Uyên liền đem chất giọng ủy khuất ra nói:

"Hình như lớp phó không thích tớ thì phải. Nên mỗi lần tớ hỏi bài lớp phó điều không chỉ."

"Thế bây giờ cô biết tại sao tôi không chỉ bài cô chưa?"

Hot

Comments

Losa

Losa

Mẹ Đức Minh tuyệt vời ghê

2021-11-26

2

Bơ🥑

Bơ🥑

Quê hong chị :>

2021-11-19

0

Huỳnh Liên

Huỳnh Liên

Quê =)))

2021-11-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play