Minh Nguyệt chạy thục mạng từ trên lầu xuống nhà xe. Mặt cô vẫn còn đỏ và nóng hừng hực. Lan Anh thấy cô chạy bán sống bán chết nên hỏi:
"Gì vậy Minh Nguyệt. Ai làm gì mà cậu chạy cứ như ma đuổi vậy?"
Minh Nguyệt lắc đầu không nói gì. Cô thở dốc mà nói với Lan Anh:
"Chúng ta đi thôi."
Nhưng Lan Anh vốn có tính tò mò nên vẫn cố hỏi Minh Nguyệt:
"Cậu sao thế? Mặt đỏ như vậy không phải là Đức Minh tỏ tình cậu đấy chứ?"
Trời ạ, nếu là tỏ tình thôi thì Minh Nguyệt còn giữ được chút bình tĩnh còn đây không phải là tỏ tình mà cướp đi nụ hôn đầu đời của người con gái đó.
Minh Nguyệt lắc đầu phủ định và hối thúc Lan Anh:
"Cậu đừng nghĩ bậy. Không phải vậy đâu. Thôi chúng ta đi."
Khi Minh Nguyệt vừa mới trèo lên xe của Lan Anh thì Đức Minh xuống tới. Minh Nguyệt thấy cậu liền quay mặt sang hướng khác. Còn Đức Minh vẫn bình thản đứng bỏ hai tay vào túi mà hỏi:
"Cho tôi đi với được không?"
"Qua nhà Minh Nguyệt á?"
Lan Anh thắc mắc hỏi Đức Minh. Đức Minh nhíu mày nói:
"Chứ hai cậu đi đâu?"
Lan Anh nhún vai nói:
"Tớ đi đến nhà của Minh Nguyệt mà. Cậu muốn đi thì hỏi cậu ấy ý!"
Đức Minh quay sang hỏi Minh Nguyệt:
"Cậu thấy không phiền chứ? Nếu không phiền thì cho tôi đi với nhá?"
Minh Nguyệt vẫn xoay mặt đi chỗ khác. Cô ấp úng đáp lại Đức Minh:
"Ừ... Thì...!"
Minh Nguyệt chưa kịp nói xong thì Lan Anh đã hùng hổ nói:
"Cậu ấy ừ rồi kìa. Cậu đi lấy xe đi rồi chúng ta cùng nhau đến nhà cậu ấy!"
Đức Minh gật đầu rồi vào nhà xe lấy xe để đi. Minh Nguyệt vẫn không hề nói năng gì thêm. Lan Anh thấy hai người họ có điều gì đó mờ ám nên tự nói với chính mình:
"Bọn họ rất mờ ám. Mình phải điều tra xem là chuyện gì mới được!"
...
Trên đường về nhà Minh Nguyệt, Lan Anh chở cô trên chiếc xe đạp nhỏ xinh. Hai cô gái băng băng chạy phía trước, phía sau Đức Minh cũng nối đuôi theo.
Minh Nguyệt ngồi sau Lan Anh hỏi:
"Có nặng quá không? Hay là để tớ chở cậu cho!"
Lan Anh vẫn yên vị, đạp xe đều đều nói:
"Cậu không nặng lắm đâu. Với lại tớ học võ, một chút cân nặng của cậu thì có là gì với mình."
Hai cô gái phía trên vui đùa nói chuyện. Đức Minh phía sau cứ nhìn chầm chầm lấy Minh Nguyệt rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Sau một trận đường không quá dài thì cuối cùng ba người họ cũng về tới nhà của Minh Nguyệt.
Vừa dừng xe trước nhà Minh Nguyệt, Lan Anh đã hào hứng nhìn mọi thứ xung quanh nói:
"Tớ không nghĩ là ở cái thành phố rộng lớn và ồn ào đầy khói bụi này cũng còn có một nơi yên tĩnh và trong lành thế này!"
Minh Nguyệt vui vẻ đáp lại:
"Ở đây thoáng mát và yên tĩnh lắm nên tớ cũng có thể tập trung học hành."
"Hèn gì cậu lại học giỏi như vậy!"
Đang nói chuyện vui vẻ thì bà ngoại Minh Nguyệt ở trong nhà vọng ra:
"Nguyệt à, con về rồi sao?"
Minh Nguyệt nhanh chóng chạy vào nhà, Lan Anh và Đức Minh cũng theo sau mà bước vào.
Minh Nguyệt vui vẻ đi lại chỗ bà ngoại mình ngồi rồi hỏi:
"Ngoại ăn cơm chưa hả?"
"Bà đợi con về ăn!"
Bà vừa dứt lời thì Lan Anh và Đức Minh đã lễ phép cúi đầu chào hỏi bà:
"Con chào bà ạ!"
Bà Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi cô:
"Ai thế Nguyệt?"
"Dạ, họ là bạn con."
Bà nhìn Lan Anh và Đức Minh rồi cười nhân hậu nói:
"Đều là trai xinh gái đẹp!"
Minh Nguyệt chỉ biết cười trừ. Lan Anh thì nhanh miệng nói:
"Bà này Minh Nguyệt cũng đẹp lắm chứ bộ. Cậu ấy học giỏi lại còn hoà đồng, thân thiện, tốt bụng nữa."
Bà Minh Nguyệt nghe Lan Anh nói xong liền vuốt đầu đứa cháu mình nói:
"Đúng vậy. Ờ mà mấy đứa ăn cơm chưa? Mà chắc mới đi học về nên chưa ăn đâu hả? Thôi để con bé Nguyệt nó dọn cơm ra rồi mọi người ăn chung!"
Minh Nguyệt cũng vui vẻ mời hai người bạn của mình ở lại ăn cơm.
"Hai cậu ngồi chơi đi tớ đi dọn cơm!"
Lan Anh nhanh nhẹn đề nghị:
"Để tớ phụ cho."
Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó hai cô nàng vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Đức Minh ở ngoài ngồi nói chuyện với bà ngoại.
Đức Minh ngồi xuống kế bên bà và hỏi bằng tone giọng nhẹ nhàng:
"Bà này, bà bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Bà hả? Bà đã 74 tuổi rồi!"
Đức Minh cười rồi nói với bà:
"Nhìn bà đẹp lão quá!"
Bà ngoại cười một cách hạnh phúc. Bà nhìn Đức Minh rồi hỏi:
"Đẹp trai như vậy thế cháu có bạn gái chưa?"
"Dạ chưa!"
"Vẫn chưa á? Thế có người mình thích chưa?"
Nghe câu hỏi nên ánh mắt của Đức Minh theo phản xạ mà nhìn vào bếp, nơi Minh Nguyệt vừa dọn cơm vừa đùa giỡn. Đức Minh gật đầu đáp lại bà:
"Dạ rồi."
Bà ngoại thấy Đức Minh nhìn vào bếp nên liền nghĩ người mà Đức Minh thích là cô bé Lan Anh. Bà cười cười nói:
"Đúng là tình yêu tuổi trẻ ta không thể nào hiểu được mà!"
Cùng lúc đó Minh Nguyệt với Lan Anh bưng cơm ra. Minh Nguyệt lên tiếng hỏi:
"Hai người nói gì thế?"
Mặc dù là hỏi cả hai nhưng mắt của Minh Nguyệt vẫn chưa dám nhìn Đức Minh. Đức Minh liền đáp lại:
"Nói về người tớ thích!"
Nghe tới đây Minh Nguyệt giật bắn cả người xong lại lấy lại được sự bình tĩnh. Cô cười trừ nói:
"Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chúng ta ăn cơm!"
Thế là cả bốn người cùng ngồi quây quần bên nhau ăn cơm. Trong bữa ăn ngoại kể cho mọi người nghe rất nhiều chuyện thời xưa. Cả ba người nghe cũng rất vui vẻ mà không than phiền lời nào.
Sau khi ăn cơm xong thì bà bảo khát nước, Lan Anh nhanh chân chạy vào bếp lấy nước cho bà. Ở ngoài đây Minh Nguyệt và Đức Minh dọn dẹp.
Trong lúc dọn dẹp khi dọn tới cái chén cuối cùng tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau. Minh Nguyệt nhanh chóng rút cánh tay lại, Đức Minh thì bất giác cười nhẹ. Bà ngoại nhìn thấy nên vô cùng ngạc nhiên.
Hai người bưng chén đĩa đi rửa, khi Đức Minh định rửa thì Lan Anh lại giành với Đức Minh. Bên ngoài tuy Đức Minh đưa chén cho Lan Anh rửa mà mắt cậu lại nói chuyện với Lan Anh.
Lan Anh nhìn Đức Minh mà nhíu mày, sau một hồi thì mới biết ý đồ của Đức Minh nên cô liền trở mặt:
"Thôi Đức Minh cậu rửa đi, tớ... Tự nhiên muốn chuyện với bà nên tớ đi nói chuyện với bà đây!"
Nói rồi Lan Anh chạy vụt đi bỏ Đức Minh với Minh Nguyệt ở lại.
Minh Nguyệt nãy giờ vẫn cắm đầu mà rửa chén và không nhìn thèm nhìn Đức Minh.
Đức Minh ngồi kế bên nên hỏi:
"Sao thế?"
Minh Nguyệt biết cậu đang hỏi mình nhưng vẫn im lặng. Đức Minh hơi khó chịu khi Minh Nguyệt không trả lời mình nên liền đe doạ:
"Cậu mà không trả lời là tôi hôn cậu nữa đó!"
Updated 50 Episodes
Comments
Losa
Lưu manh quá 😍
2021-11-26
3
Đặng Linh Nhi
na9 liêm sỉ rơi ở Cao Lãnh =)))
2021-11-22
0
Bơ🥑
Liêm sĩ ở where :)?
2021-11-22
0