Chap 7 : Cảm giác kỳ lạ
Sau khi bình tĩnh lại thì họ cũng bắt đầu thân ai nấy lo. Bọn họ rời khỏi cơ thể của đối phương mà sắc mặt đỏ như quả cà chua. Ánh mắt hốt hoảng nhìn nhau, còn áo của Khánh đã bị ước đằng sau. Còn áo của Long thì đã bị sứt nút.
Bất giờ Khánh ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu mà nói :
Khánh
Xin lỗi nha tôi không cố ý làm như vậy đâu.
Cậu ấp úng không biết phải giải thích như thế nào mà đã đứng dậy đưa tay nắm cửa muốn về lớp. Còn Long thì đưa mắt nhìn cậu, anh không đứng dậy mà dùng hai tay trống xuống đất nâng người lên.
Bấy giờ anh biết được rằng, có lẽ là Khánh đang rất ngại và muốn về lớp càng nhanh càng tốt. Thế là anh nói :
Trần Long
Thôi không sao đâu chỉ là vô tình thôi mà.
Trần Long
Cậu hãy mau về lớp đi.
Khánh nhìn Long như một con vật không có sương sống nằm ở dưới mặt sàn nhà vệ sinh mà nói :
Khánh
Nhưng mà để anh lại ở đây một mình vậy anh có ổn không ?
Long trả lời và bảo cậu ấy ra ra ngoài. Bởi vì bây giờ cậu muốn bình tĩnh lại một chút.
Trần Long
Bây giờ cậu hãy ra ngoài dùm tôi đi.
Trần Long
về lớp đi tôi không sao mà.
Thế là Khánh đã bắt đầu rời đi, cánh cửa nhà vệ sinh bấy giờ được đóng lại.
Trần Long mắt nhắm mắt mở mà đột nhiên nhớ lại nụ hôn đó. Trong đầu cậu bấy giờ cảm thấy rất là bối rối cả cơ thể của cậu lại nóng rực lên như đang có một thứ gì đó thiêu đốt. Cậu tự hỏi bản thân mình :
Trần Long
Rốt cuộc cảm giác này là gì chứ ?
Trần Long
Đáng ra mình phải đấm cho cái tên ngốc đó một trận chứ ?
Trần Long
Tại sao mình lại không làm được.
Cậu bấy giờ tự nhủ bản thân của mình, bởi vì cậu cũng không thể nào điều khiển được bản thân của mình nữa.
Bởi vì tại sao cậu lại mềm lòng khi không đánh hắn dùng biết hắn là người mà vấy rối cậu. Và chắc nụ hôn này cũng là mục đích của hắn.
Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến khuôn mặt của hắn. Cậu bỗng chốc cảm thấy nó thật là dễ thương làm sao thế nên cậu không muốn đụng vào khuôn mặt ấy.
Chắc có lẽ là cậu đã dần thay đổi rồi, nhưng tại sao cậu lại thay đổi chứ ? Có phải là từ sự cảm mến cậu đã quay sang trở thành thích hắn ta rồi không ?
Và bây giờ cậu mới nhận ra khi trong thời gian qua hắn ra cách cậu. Và điều đó luôn làm cậu nhớ luôn làm cậu mong chờ và ước gì cậu và hắn có thể thân thiết như ngày xưa.
Và nụ hôn này đã đánh thức con người thật trong cậu đã trôi lại. Một mồng móng vô hình trong sự run động giữa tình yêu mà cuộc đời này ai cũng phải trải qua.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu được điều đó. Thế là cậu lại lấy trong túi ra một bao thuốc cậu bắt đầu lấy một điếu mà bậc quẹ lửa lên hút.
Cậu hà hơi ra những ngụm khói trắng đụt kia mà như những nổi lòng của mình.
Cậu muốn quên đi tất cả mọi thứ hôm nay, và có lẽ mãi mãi từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ tiếp xúc với Khánh.
Bởi vì nếu làm như vậy thì có lẽ, cậu sẽ không ngăn cản được bản thân của mình về việc quên đi Khánh.
Người mà mình đã cảm mến bấy lâu qua, và luôn ao ước được ở bên cạnh dù một lần.
Nhưng sự cảm mến đó bây giờ cứ như một mối tình cảm nào đó vậy. Nếu như không thể ngăn cản nó thì cậu sẽ bị bẽ công mất.
Long bấy giờ thở dài mà thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ cậu mình.
Cậu lại hít một hơi thuốc thật sâu, mà sửa soạn lại tranh phục. Sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh mà đi về phía lớp học của mình.
Comments
Thái Quang Vũ
sao không ai cmt vậy nè, hay màaa
2021-11-23
0