Chap 9 : Cuộc tình trắc trở
Ông bấy giờ đã được đưa đến phòng y tế, trong sự lo lắng của Mi bác sĩ nói rằng :
Mi
Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?
Bác nào
Cậu ấy hiện tại không sao cả.
Bác nào
Nhưng mà sau này đừng cho cậu ấy tiếp xúc với những nơi đông người.
Bác nào
Hay có những âm thanh lớn, bởi vì điều đó sẽ làm cho cậu ấy khính động và rơi vào tình trạng như thế này.
Bác nào
Và một lát nữa cậu ấy sẽ tĩnh lại.
Nói rồi ông bắt đầu rời đi, còn cô thì đưa mắt nhìn anh đang nằm trên giường mà tiến đến đưa tay của mình nắm lấy tay anh. Cô lúc này bậc khóc :
Mi
Cậu hãy mau tỉnh lại sớm nhé ?
Mi
Bởi vì tôi không muốn thấy tình trạng như bây giờ của cậu.
Mi
Cậu biết không ? Tôi cảm thấy rất xót xa khi thấy cậu bị rơi vào tình trạng như vậy.
Cậu bậc khóc, lúc này cậu cũng đã cử động. Cô biết rằng cậu sắp dạy lên đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt kia nhưng những tiếng nức nở vẫn còn.
Cậu lúc này mở mắt ra, cả người còn tê dai trong sự vô thức. Cậu dần dần đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh rõ nét hơn. Rồi dần ngồi dậy.
Cậu bấy giờ nhìn thấy Mi đang ngồi cạnh cửa mình. Dường như cô đã chăm sóc mình và đang khóc. Bởi vì trên khé mắt của cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.
Con mắt như bị sưng lên vậy. Cô vẫn còn đang nức nở. Bấy giờ cậu hỏi :
Trần Long
Cô đang lo lắng cho tôi sao ?
Trần Long
Nhưng tại sao cô lại quan tâm và bảo vệ tôi chứ ?
Trần Long
Với lại chúng ta cũng đâu phải là bạn thân ?
Cô lúc này bối rối không biết phải nói làm sao. Bởi vì thật sự là cô đã có tình cảm với cậu từ rất lâu nhưng chẳng thể nào nói ra và đã che giấu nó đến bây giờ.
Cô định sẽ nhân cơ hội này nói ra những lời tình cảm thật lòng của mình. Bởi vì có lẽ đây là cơ hội tốt nhất và dù có sao đi chăng nữa thì anh chắc sẽ không giận cô khi làm vậy đâu.
Thế là lúc này cô ôm chặt anh vào lòng, mà khóc nức nở cô nói :
Mi
Tôi cứ tưởng rằng mình đã mất cậu mãi mãi rồi chứ ?
Mi
Bởi vì điều gì mà tôi phải lo lắng cho cậu.
Bấy giờ cậu trở nên bối rối không biết phải làm sao cậu trả lời muốn biết điều đó.
Lúc này cô không còn ôm cậu nữa, mà đưa tay dựng vào người cậu. Ánh mắt long lanh nhìn cậu và nói như một con cừu non :
Mi
Tôi thật sự rất là thích cậu.
Mi
Vì vậy tôi cảm thấy rất sợ khi đánh mất cậu.
Mi
Nên cậu có thể cho tôi một cơ hội được không ?
Cậu lúc này ngơ ngác với những gì mà cô đã thoát ra. Còn cô thì đang lo lắng bởi vì không biết mình quá chủ động như vậy liệu rằng cậu có kinh bỉ mình không ?
Liệu rằng cậu có ghét mình không, khi mình là một người con gái chẳng ra gì ? Không biết xấu hổ mà đi tỏ tình với một người đàn ông.
Trái lại với những suy nghĩ của cậu, cậu mỉm cười va xoa đầu cô rồi nói trong sự an ủi :
Trần Long
Tôi cũng không biết phải đáp lại tình cảm của bà ra sao !
Trần Long
Bởi vì tôi thật sự chỉ xem bà là bạn thân.
Trần Long
Tôi không thích bà.
Nghe những câu nói như những lời an ủi vậy. Cậu chỉ mỉm cười rồi cho qua, bởi vì cô biết kết quả như vậy là ổn rồi. Còn hơn là không còn tình bạn với anh.
Anh lúc này lâu đi nước mắt cho cô, mà mỉm cười. Rồi hai người ôm chầm lấy nhau anh nói :
Trần Long
Cho dù chúng ta không phải là của nhau.
Trần Long
Thì cũng sẽ làm bạn mà phải không ?
Cô lúc này ừm một cái như đã đồng ý. Và họ ôm nhau một lúc lâu mà không biết rằng, đã có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của mình.
Người đó không ai khác chính là Khánh. Cậu đến đây là muốn thăm Long. Nhưng lại không ngờ Mi đã đến trước một bước.
Không những vậy, hai người còn dỡn trò cơm chó trước mặt cho cậu ăn.
Cậu bấy giờ cắn chặt răng mà tay siết chặt lại. Cậu cảm thấy lòng rất đau bởi vì Long đã có người khác mà bỏ đi trong khi nước mắt không ngừng chảy dài trên má.
Comments
.
trắc trở qá😭😭
2021-12-23
1
lalam
hazz trắc trở quá
2021-11-23
0
Thái Quang Vũ
Trắc trở như vậy...
2021-11-23
0