Cậu ngồi trong lớp mà đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán về mình. Vì những chuyện mấy hôm trước.
Cậu cảm thấy rất chán ngẫn với mấy lời bàn tán này. Mặc dù là nói không muốn quan tâm nhưng thực chất là cậu rất tức giận với những lời nói đó của bọn họ.
Nó cứ như những nhát dao vô hình vậy. Từ từ làm câu đau trong sự vô hình, cùng sự bất lực không biết làm cách nào để ngăn chặn những sự vếch thương từ nhát dao kia.
Cậu thở dài ngồi ngơ ngác nghe những lời nói và bàn tán của bọn họ một lúc lâu. Rồi như bao mọi khi cậu sẽ nằm gục xuống dưới bàn rồi lấy điện thoại ra lướt web cho đỡ chán.
Nhưng hôm nay thì không như vậy nữa, mà cậu nằm ngục xuống dưới bàn trong tư thế ngủ luôn. Bởi vì cậu quá chân và không buồn ngủ nhưng đây là phản xạ tự nhiên. Với lại cậu cũng không dám lấy điện thoại ra mà xem nữa. Bởi vì cậu sợ rằng gã đàn ông biến thái kia không biết sẽ làm gì tiếp tục khi cậu mở điện thoại lên và online một lúc lâu.
Cậu đang chán nản, thì từ bên ngoài lúc này bước vào đó là Mi. Cô đặc cặp sách của mình xuống ghế rồi đột ngột xông xông về phía của cậu vội vã như có một chuyện gì đó rất gấp muốn nói.
Còn cậu thì không để ý mà cứ nằm một chỗ, cậu lúc này bỗng cảm thấy dường như có một cánh tay của một ai đó đang đặc lên lưng mình.
Cậu bấy giờ cảm thấy rất là kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và rốt cuộc người kia làm vậy là có mục đích gì.
Cậu quay đầu lại thì ra đó là Mi. Mi bấy giờ nhìn cậu mà mỉm cười cô nói :
Mi
Hôm nay cậu không khẻo chỗ nào à ?
Long đưa mắt nhìn Mi. Rồi lại đưa tay của mình hất tay Mi xuống. Cậu cười trả lời :
Trần Long
À không có.
Trần Long
Với lại cậu đừng quan tâm nhiều làm gì.
Trần Long
Mình sợ cậu cảm thấy mình phiền phức á !
Cậu nghe cậu nói như vậy thì cảm thấy có một chút xót xa từ cõi lòng. Cô không ngờ dù là bạn của cậu đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ là một thứ vô hình không được cậu quan tâm.
Nhớ đến câu tình bạn. Cô dần suy nghĩ và quyết định sẽ lấy tình bạn ra để bồi đấp thêm cho hai người có cơ hội xích lại gần nhau nên cô nói :
Mi
Không sao đâu.
Mi
Dù gì thì chúng ta cũng là bạn mà.
Mi
Thế nên là chỉ cần quan tâm đến nhau là một việc tốt.
Mi
Chứ chẳng phải phiền phức gì đâu.
Cậu lúc này mỉm cười và bảo cậu hãy xích vào. Cô ngồi vào chỗ của cậu cùng một nụ cười thần thiện.
Điều này khiến cho cậu cảm nhận được một cảm giác rất lạ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng có. Và cậu cũng đã cảm nhận được rằng.
Sự ấm áp của tìm bạn là như thế nào. Thế là cậu cũng đã chấp nhận tình bạn mà cô dành cho mình.
Comments