Chương 3: Âu Dương gia

Tần Tư Hạ tỉnh dậy trên giường lớn, xoa xoa mi tâm đau nhức do tối qua uống quá nhiều. Đây là một khách sạn năm sao do tối qua Phong Thiếu Hằng đặt cho cô. Không biết tối qua trong lúc say cô có nói ra những lời xằng bậy nào hay không, nhưng cô thật sự cảm thấy may mắn khi có Thiếu Hằng luôn ở bên cạnh bầu bạn.

Tư Hạ nhìn màn hình điện thoại, chỉ mới hơn bốn giờ sáng. Cô nhìn ra cửa kính dày ngăn cách sương sớm mờ ảo và khung cảnh các toà nhà cao chọc trời bên ngoài, đột nhiên lại nhớ đến tin nhắn tối qua. Cái chết của mẹ cô? Không phải bà ấy mất do sinh khó sao?

Tần Tư Hạ suy nghĩ một lát, đây có khi nào là chiêu trò rẻ tiền của Tần gia bày ra để gài bẫy cô hay không? Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cảm thấy là không phải. Bọn họ sẽ không bao giờ dùng tới thủ đoạn dễ phát hiện như vậy, cũng thừa biết nó chẳng có tác động gì tới cô.

Chẳng lẽ thật sự còn có ẩn khuất gì đó đằng sau cái chết của mẹ, hơn nữa còn liên quan đến Âu Dương gia?

Tần Tư Hạ trằn trọc mãi cũng không ngủ lại được, cuối cùng đã đưa ra quyết định sẽ đến Âu Dương gia một chuyến xem sao.

7 giờ sáng, biệt thự Âu Dương gia. 

“Không cần thối.”

Tần Tư Hạ bước xuống taxi, vuốt vuốt lại vạt áo cho chỉnh tề. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp cùng quần Âu đơn giản, tóc buộc thấp, chân cũng đi một đôi giày gót bằng.

Thế lực của Âu Dương gia danh tiếng lẫy lừng, làm mưa làm gió ở Đài Bắc, ai ai mà không biết? Chỉ là cô từng nghe qua, thế lực của Âu Dương gia dường như còn bén rễ sang giới hắc đạo, một thế giới vô cùng đen tối. 

Không phải đùa chứ, Tần Tư Hạ cô đây cho dù có chút giàu có, nhưng chỉ là một công dân bình thường, chân yếu tay mềm, trói gà còn không chặt, lỡ như hôm nay đến Âu Dương gia xảy ra chuyện gì, mặc những thứ như đầm, váy ngắn, giày cao gót làm sao chạy kịp? Mặc dù Nhưng nếu Âu Dương gia thật sự là gia tộc hắc đạo, thì cô có mang giày thể thao, mặc áo chống đạn cũng chưa chắc trốn thoát thành công.

Vừa đi đến cổng đã có người ra đón, dò hỏi thân phận của cô. Tần Tư Hạ hôm nay vẫn còn phải dùng thân phận tiểu thư của Tần gia để đến đây.

Khuôn viên nơi này thật sự rất rộng lớn, Tư Hạ đi từ cổng vào chưa đến sảnh chính đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Xung quanh trồng khá nhiều cây xanh, những đám dương xỉ được đóng khuôn vào các bồn chậu vô cùng ngắn ngăn nắp nấp. Một mảng màu lục xanh mát, nhưng không hề có một bông hoa nào, mang lại chút cảm giác ảm đạm.

Tần Tư Hạ bước vào đại sảnh, nhìn xung quanh các bức tường được điêu khắc tỉ mỉ, gắn các vật trang trí theo phong cách Âu cổ. Hiện tại là buổi sáng nhưng nhiều ngọn đèn vàng trang trí vẫn được bật, xa xỉ vô cùng. Nếu như so về độ sang trọng và tráng lệ, biệt thự Tần gia thật sự không bằng một góc nhỏ của nơi này.

Một người phụ nữ từ cầu thang bước xuống, đi về phía cô. Bà ta trạc bốn mươi tuổi, dáng đi tao nhã, khuôn mặt trang nhã xinh đẹp. Mỗi một bước đi đều toát lên nên vẻ khí chất của một quý bà hào môn thế gia.

“Xin lỗi, nãy giờ cháu đợi cô có lâu không?”

“Cháu cũng vừa mới đến thôi. Cô đây là...?”

“Ta là Tĩnh Anh, con gái thứ hai của nhà Âu Dương.”

“À, thì ra là tiểu thư Tĩnh Anh, nghe danh đã lâu. Người xin lỗi lẽ ra là cháu, mới sáng sớm đã đường đột chạy đến đây làm phiền Âu Dương gia các vị.”

Âu Dương Tĩnh Anh đi đến, một tay từ tốn nắm lấy tay cô, dẫn qua dàn bộ ghế sofa giữa đại sảnh.

“Đều sắp là người một nhà rồi, còn khách khí làm gì? Gọi cô Tĩnh là được rồi.”

Khoé miệng Tư Hạ hơi giật: “Người một nhà?”

“Cháu sắp gả cho cho Âu Dương gia, không phải người một nhà thì là gì?”

Tần Tư Hạ hơi câm nín, sao cô lại không lường trước được điều này chứ... Âu Dương gia chịu mở cửa đón tiếp cô, không phải là dưới thân phận “con dâu” thì chắc còn lâu cô mới có cơ hội bước vào đây nửa bước. Bây giờ sự xuất hiện của cô ở đây chắc chắn đã tạo nên hiểu lầm không nhỏ.

“Hiện tại cháu đang làm công việc gì?”

Âu Dương Tĩnh Nhi biểu cảm vô cùng tự nhiên đặt câu hỏi cho cô. Tư Hạ thầm cảm thán, đúng là những câu hỏi kinh điển cho bất kỳ cuộc xem mắt nào.

“Cháu kinh doanh một công ty thời trang nhỏ thôi ạ.”

Tĩnh Nhi rót một tách trà đưa đến trước mặt cô, “Thời trang cũng là một trong những lĩnh vực yêu thích của ta. Xem ra chúng ra cũng có duyên đó.”

Tần Tư Hạ nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, cầm tách trà của trên bàn lên nhấp một ngụm. Cô đương nhiên biết đến danh tiếng lẫy lừng của con c gái thứ hai nhà Âu Dương gia, nhà thiết kế thiên tài, người luôn góp mặt với các tác phẩm của mình trên bất cứ sàn diễn lớn quốc tế nào.

“Hôm nay cháu đến đây một mình, không biết là có việc gì?”

Thông thường hôn sự của hai bên gia tộc sẽ có gia chủ, hoặc đại diện có tiếng nói đi đến để gặp mặt, bàn bạc. Tần Tư Hạ hôm nay lại đến đây một mình, nếu là bàn chuyện hôn lễ chắc chắn là không hợp quy tắc. Nhưng cô cũng không thể thẳng thừng như kiểu: “Hey, trong các người ai là người đã gửi tin nhắn vào tối qua cho tôi? Rốt cục các người biết gì về cái chết của mẹ tôi?”

“Cháu mới về nước, cũng không có bạn bè gì nhiều. Hôm nay đến Âu Dương gia, một là với mục đích được diện kiến, hai là mạo muội xin được thỉnh giáo, tìm người trò chuyện truyện để làm quen mà thôi.”

“À, thì ra là đến chơi.”

Tĩnh Nhi cảm thán, đúng là lâu lắm rồi mới thấy có người đến Âu Dương gia để “trò chuyện”.

“Cộp, cộp” tiếng gậy gỗ nện vào nền gạch, Tần Tư Hạ xoay người lại thì thấy bên ngoài có một người đàn ông đang chống gậy đi vào. Ông ta tóc đã bạc hơn một nửa, mặc một chiếc áo gấm xỉn màu nút thắt kiểu Trung Hoa điển hình, trên tay cầm một cây gậy gỗ điêu khắc hình rồng, phần mắt của nó được khảm một viên ngọc màu đỏ trông vô cùng sống động.

Điều khiến cô lạnh sống lưng nhất chính là thần thái sắc lạnh bén của ông ta, mặc dù chỉ đứng từ xa. Đường nét gương mặt cương nghị này chắc chắn lúc còn trẻ nhan sắc cũng không tầm thường, hơn nữa còn phủ lên đó một lớp sương gió của người từng trải.

“Tần đại tiểu thư đây không ngờ lại nói chuyện biết lễ nghĩa như vậy, không giống chút nào so với lời đồn.”

“Cha, sao cha lại ở đây?”

Âu Dương Tĩnh Nhi vội đi đến dìu ông ta. Nghe cách xưng hô này, hẳn người đàn ông trước mặt chính chíng là gia chủ của Âu Dương gia, Âu Dương Long. Tư Hạ không thể không cảm thán, hôm nay không biết cô ra đường đã đạp phải vận xui gì, mới ngay ngày đầu đặt chân vào đây đã gặp phải nhân vật tầm cỡ như thế này.

Tần Tư Hạ từng nghe nói hiện tại Âu Dương gia đã bị con trai trai cả của Âu Dương Long lấn át gần hết quyền lực, nhưng nhìn thần thái của vị gia chủ này có vẻ cũng không phải yếu thế gì cho lắm. Tư Hạ sợ hãi trong lòng, mấy gia tộc chốn hào môn thế gia đúng là một mớ mối quan hệ hỗn độn phức tạp.

Thấy ông ta vẫn còn dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cô, Tần Tư Hạ bèn lên tiếng:

“Thưa ngài, tôi không biết bên ngoài đã và đang tồn tại những tin đồn gì về tôi. Nhưng tôi nghĩ để đánh giá được một con người, cần dùng mắt thấy tai nghe, và trái tim để cảm nhận, chứ không phải qua miệng lưỡi của người khác.”

Âu Dương Long nghe xong không có chút biểu cảm gì, chỉ chuyển hướng sang nói với Tĩnh Nhi bên cạnh:

“Cùng ta vào thư phòng lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi gặp ngày hôm nay.”

Âu Dương Tĩnh Nhi cung kính gật đầu. Đợi ông ta đi trước vài bước, bà liền quay sang nói với Tư Hạ: 

“Dạ Vũ đang ở trên lầu, để ta gọi quản gia dẫn con lên.”

“Sao ạ?”

“Dù sao hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên gặp mặt một chút. Đứa trẻ này tuy có on chút ngốc nghếch nhưng là người tốt, mong con đừng chê cười.”

Hot

Comments

Vô Ngôn

Vô Ngôn

vào nhà này chắc chắn chị tui không chịu khổ

2021-12-24

0

€húc bạn giàu có $$

€húc bạn giàu có $$

nhà trai quý Hạ lắm à nha

2021-12-04

0

Cảnh sát chính tả đây

Cảnh sát chính tả đây

thoại cuối sai chính tả nha "... on..."

2021-12-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play