Chương 4: Đúng thật là một tên ngốc!

Tần Tư Hạ bước từng bước cẩn thận đi theo quản gia, cô cũng là bị đưa vào tình thế bắt buộc nên mới phải làm việc vô nghĩa thế này. Khuôn viên Âu Dương gia thật sự rất rộng, cô rời sảnh chính đi đến một khu riêng biệt, đi được một lát chân của cô đã thấm mỏi. 

Tư Hạ tự nhủ thầm bản thân cô như có phần may mắn vì hôm nay đã chọn mang giày đế bằng, nếu là mấy đôi giày cao gót thường ngày thì có khi cô bị trật chân lúc nào không hay.

Toàn bộ nơi này  thật sự xây hoàn toàn theo cấu trúc Âu cổ, từ hoa văn lớn màu vàng đồng trên trần nhà đến từng chi tiết điêu khắc nhỏ nhất trên tay vịn cầu thang.

Tần Tư Hạ đi thêm bốn tầng lầu - cũng là tầng cuối của căn biệt thự, quản gia cuối cùng cũng dừng lại tại một căn phòng ở cuối dãy.

“Tần tiểu thư, đây là phòng của thiếu gia Dạ Vũ.”

“Cảm ơn ông.”

Quản gia có vẻ hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Tính cách thiếu gia có chút không giống người thường, nếu có gì thất lễ vẫn mong tiểu thư bỏ qua cho.”

Tần Tư Hạ cười hơi sáo rỗng gật đầu. Chuyện quý tử  nhà Âu Dương, Âu Dương Dạ Vũ biến thành một tên ngốc vào năm lên mười tuổi sau khi gặp tai nạn cùng ba mẹ là chuyện người trong giới thượng lưu ở cả Đài Bắc này đều biết.

Chỉ là họ ngại thế lực của Âu Dương gia quá lớn, sợ vạ miệng sẽ hại thân nên mới không dám đồn đoán lung tung mà thôi. Cô còn nghe nói ba mẹ của hắn ta, là con dâu và con trai út của Âu Dương Long cũng đã qua đời vì tai nạn này.

Bình thường  những chuyện như thế này quản gia vốn không có quyền để xen lời vào, nhưng có lẽ ông ta thật sự yêu quý lẫn thương hại Âu Dương Dạ Vũ, hoặc có thể cũng là vì sợ cô bị anh ta doạ chạy mất nên mới tốt bụng nhắc nhở vài câu.

Lúc bóng dáng quản gia biến mất sau cầu thang, Tần Tư Hạ đã có chút do dự. Hay là bây giờ cô lén chuồng về, sau đó tranh thủ làm thủ tục thay tên đổi họ, nhanh chóng bay về Ý là xong? Ở đây dây dưa với đám người này thật sự đem lại cho cô cảm giác không tốt lành gì.

Sau một hồi do dự đứng ngoài cửa, Tần Tư Hạ cuối cùng cũng đưa tay lên gõ ba tiếng. Đây là quy tắc lịch sự cơ bản khi muốn vào phòng của người khác, mặc dù cô đoán người bên trong cũng không bắt bẻ cô được những việc nhỏ này.

“Xin chào, có ai không? Tôi là Tần Tư Hạ."

Bên trong im lặng hồi lâu, sau đó cô nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa gỗ nặng nề rốt cuộc  cũng mở ra. 

Xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông dáng dấp cao ráo, làn da hơi trắng hơi xanh do không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bên ngoài. Tóc mái hơi dài có lẽ là vì đã lâu không cắt tỉa rũ xuống khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao cùng chiếc cằm góc cạnh. 

Sau rất nhiều mỹ nam mà cô từng gặp qua, Tần Tư Hạ có thể khẳng định nhan sắc của người đàn ông đứng trước mặt này không thua bất kỳ siêu mẫu quốc tế nào, là một vẻ điển  trai hiếm có khó tìm.

Nhìn kỹ lại, nét cương nghị trên mặt hắn giống hệt Âu Dương Long. Tư Hạ tự cười suy nghĩ chính mình, họ rõ ràng là ông cháu, giống nhau là chuyện hết sức bình thường.

Âu Dương Dạ Vũ hơi nghiêng đầu, không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, nhưng lúc ánh nhìn của cô và hắn chạm nhau, ánh mắt của hắn liền lập tức thay đổi, trở nên hơi ngây ngô, mông lung. Đây thật sự là đôi mắt thường chỉ thấy ở những đứa trẻ.

“Em... là vị hôn thê của ta sao? Nghĩa là vợ ta đó hả?”

“...”

“Hừm, hơi khác so với tưởng tượng của ta, không bím tóc cũng không mặc váy bồng. Nhưng vẫn xinh đẹp lắm!”

“...”

Sau khi bất tri bất giác bị Âu Dương Dạ Vũ kéo vào phòng, và sau hơn mười phút ngồi nghe hắn nói toàn mấy lời nhảm nhí, thì Tần Tư Hạ  với nhãn quan nhìn người hơn hai mươi mấy năm của mình, dám khẳng định hắn ta là một tên ngốc  thật sự!

Cô đỡ trán, thật sự tiếc cho gương mặt đẹp này a...

Phòng của Âu Dương Dạ Vũ khá gọn gàng ngăn nắp, bài trí cũng đơn giản. Tiếp xúc không lâu, Tần Tư Hạ phát hiện bản thân cũng không quá bài xích với người đàn ông trước mặt như cô đã nghĩ.

Cô không có anh chị em gì, chỉ có duy nhất Tần Lộ Khiết. Nhưng cô và cô ta từ nhỏ tính cách đã không hợp nhau. Tư Hạ vốn độc lập, kiên cường do mất mẹ từ nhỏ, đối xử với mọi người lại luôn mạnh mẽ cứng rắn, thời đi học cô còn được các bạn trong lớp đặt cho danh xưng “nữ hán tử”. 

Nhưng Lộ Khiết thì hoàn toàn ngược lại, con bé luôn nhận được sự bảo bọc, chiều chuộng của ba và người phụ nữ thay thế mẹ cô từ lúc mới sinh ra. Lúc đầu Tư Hạ chỉ nghĩ rằng do tính cách cô ta mềm yếu, dễ tổn thương nên mới không hợp với một người cá tính như cô.

Nhưng sau khi bị Tần Lộ Khiết nhiều lần cho vào tròng, vu oan cho cô đẩy ngã, làm vỡ đồ thậm chí là có ý định xấu muốn hãm hại cô ta, thì Tư Hạ mới nhận ra được bản chất giả tạo, thích được thương hại của con người đó.

Vì tính cách thường ngày của Tần Tư Hạ mạnh mẽ như vậy, nên mới chẳng ai chịu tin lời cô nói. Tần Lộ Khiết và mẹ cô ta lại hay đem ra cái danh mẹ kế, con riêng, chịu rất nhiều ấm ức khổ cực, bị con lớn của chồng là cô đây hết lần này đến lần khác ức hiếp. 

Cô thật sự không hiểu, vì sao trên đời này lại có kẻ chỉ vì muốn nhận được sự đồng cảm, thương hại của người khác mà có thể tự hạ thấp bản thân đến như vậy?

Cho nên lúc nhìn thấy chút ngây ngô hiện lên trên con người Âu Dương Dạ Vũ cô liền cảm thấy có chút đồng cảm, thật muốn nhận hắn làm em trai của mình, mặc dù... hắn cao hơn cô cả một cái đầu.

Một đứa trẻ bị mất cả ba lẫn mẹ từ sớm, trở nên ngây ngốc như vậy, lại sống trong một gia tộc đầy rẫy phức tạp như Âu Dương gia, chắc chắn cuộc sống cũng không dễ dàng gì hơn cô.

Tần Tư Hạ thầm nghĩ, hắn sống được đến giờ phút này mà không bị người trong gia tộc hại chết đã là một kỳ tích. Cô nghe nói Âu Dương Long cũng vốn không hề xem trọng đứa cháu “bất tài” này.

“Tư Hạ, Tư Hạ...” Âu Dương Dạ Vũ đột nhiên lẩm bẩm, “Nghĩa là vô lo vô nghĩ nhỉ?”

Tần Tư Hạ hơi mỉm cười, thiện chí nhìn hắn như một đứa trẻ: “Đúng vậy, Tư Hạ có nghĩa là một cuộc đời vô lo nghĩ, nhưng có vẻ tôi không được giống như cái tên của mình lắm. Còn anh, Dạ Vũ?”

Âu Dương Dạ Vũ không đáp lại lời cô, chỉ hơi mông lung nhìn ra cửa sổ. 

Tần Tư Hạ đột nhiên không tự chủ được, đưa tay lên vuốt mái tóc đen tuyền của hắn. Âu Dương Dạ Vũ hơi giật khẽ, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi để cô vuốt ve. 

“Em không ghét ta sao?”

"Tại sao tôi phải ghét anh chứ?”

Đối với cô, một người mắc vấn đề về trí tuệ không đáng để bị lên án hay ruồng bỏ, mà cần sự bảo vệ và chăm sóc hơn. Hơn nữa, Dạ Vũ vốn chưa làm gì có lỗi với cô, nếu có cũng là gia tộc của hắn và Tần gia kia mà thôi.

Cô sẽ sớm từ bỏ họ Tần, nếu không kết hôn với hắn, Tư Hạ cũng muốn làm bạn, làm chị hay cái gì đó để có thể lên tiếng bảo vệ cho người đàn ông trước mặt này, với tất cả sự đồng cảm của mình.

“Dạ Vũ, anh có muốn làm em trai của tôi không?”

“Không đâu, em là thê tử của ta, sao lại trở thành chị gái ta được? Hơn nữa, ta lớn hơn em tận năm tuổi lận!”

“...”

Hôn ước của cô thật sự đã được định vào năm cô vừa mới ra đời, cũng là lúc Âu Dương Dạ Vũ lên năm tuổi. Tần Tư Hạ trở nên hơi cáu, có phải cô tốt với hắn một chút thì hắn nghĩ rằng mình có thể được voi đòi  tiên đúng không?

“Không nói chuyện này nữa, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Là chuyện gì?”

“Anh có từng quen biết với mẹ của tôi không?”

Đã có cơ hội tiếp cận với người của Âu Dương gia, thì cô nhất định phải tìm cách moi cho được thông tin. Mặc dù Âu Dương Dạ Vũ này có khả năng sẽ không biết gì cả, nhưng nếu có thể khai thác  được thông tin từ người này thì nguy cơ cô bị bán đứng cũng không cao.

“Mẹ của em? Dì Quân Giao sao?”

“Đúng vậy, là Mạc Quân Giao! Anh quen biết với bà ấy sao?” 

Tâm tình Tần Tư Hạ đột nhiên trở nên kích động, không ngờ thật sự có thể hỏi ra chút manh mối.

“Dì ấy...”

“Dạ Vũ, Tư Hạ, xuống ăn cơm thôi.”

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Âu Dương Tĩnh Nhi đột nhiên đi vào làm cô giật hết cả mình, cắt ngang cuộc nói chuyện.

Hot

Comments

Vô Ngôn

Vô Ngôn

anh nhà chỉ ngốc với chị thôi

2021-12-24

0

€húc bạn giàu có $$

€húc bạn giàu có $$

ổng nói chuyện cưng dễ sợ

2021-12-04

0

Cảnh sát chính tả đây

Cảnh sát chính tả đây

đang có manh mối thì lại bị ngắt ngang, kì ghê :v

2021-12-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play