Chương 2: Tráo Thê.

Đàm Ôn Tường đang vô cùng sốt ruột không biết phải làm sao thì đột nhiên cửa đại sảnh được mở ra. Khuôn mặt tinh xảo, cùng với bộ quần áo diện trên người khiến mọi người một phen hú vía.

"Nhu Nhi, còn biết đường quay về sao? Có phải con định khiến cho cha mẹ tức chết không hả? Vì sao lại dở trò bỏ nhà đi? Bỏ đi rồi lại quay về?" - Lộc Nhân nhìn con gái trước mặt, lập tức chạy lại, hai tay nắm chặt cổ tay của cô gái, không ngừng oán trách.

Đàm Ôn Tường cũng tiến lại, nhìn khuôn mặt kinh hãi của Tiểu Ân kia. Tay ông dơ lên không trung, toan định đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của con gái. Nhưng được nửa đường, ông thở dài thu tay lại. Ông còn cần cái bản mặt này để tiến hành hôn lễ. Tuy vậy, không thể nhịn được tức giận, ông vẫn nghiêm giọng, trừng mắt quát Tiểu Ân.

"Từ giờ còn dám chạy nữa, cha sẽ đánh gãy chân con rồi vác sang cho Âu tổng."

Đàm Tiểu Ân ngây ngốc, không hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm, cô mới được mẹ cầm tay như vậy. Trong lòng thầm gọi tên chị gái...

Nhu Nhi, đây là những thứ chị bảo là chán ghét sao... Vậy mà, nó lại là ước mơ suốt mười mấy năm qua của em... Đúng như em đoán, tay mẹ rất ấm, thật sự rất ấm.

Bao nhiêu năm ở bên ngoài như vậy, khuôn mặt họ vừa là mộng đẹp, vừa là ác mộng trong giấc mơ của cô.

Lần này, theo vé máy bay của Đàm Nhu Nhi gửi cho, cô trở về đây, cảm nhận chút ít ấm nồng của gia đình, vậy mà chút ít ấm áp đó, cũng là vì cha mẹ nhận nhầm người mà ban tặng.

Đàm Tiểu Ân mấp máy môi, từ thanh quản phát ra tiếng nói thật trong trẻo, tựa như làn gió xuân.

"Cha mẹ, con là... Đàm Tiểu Ân."

Đàm Ôn Tường nghe xong trợn tròn mắt nhìn. Sao ông lại quên được chứ, ông vẫn còn một đứa con gái song sinh với Đàm Nhu Nhi là Đàm Tiểu Ân này mà.

Vì Đàm Tiểu Ân từ nhỏ trời sinh ngu ngốc, so với chị gái xuất chúng thì cô lại vô cùng ngốc nghếch, đầu óc có phần khá đơn giản. Cha Đàm vì không muốn mất sĩ diện với người ngoài, vậy nên chưa bao giờ công bố Đàm Tiểu Ân ra bên ngoài. Sau đó cấp cho cô một khoản tiền lớn rồi tống cô xuất ngoại. Lâu đến mức, ngay cả Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân sắp quên mất có sự tồn tại của Đàm Tiểu Ân trên đời rồi.

Không ngờ cô lại xuất hiện ở nơi đây, vào giờ khắc này, vừa hay lại cứu ông một mạng. Khuôn mặt này, vóc dáng này, ngoài việc không biết đầu óc còn ngu ngốc như trước hay không, thì toàn bộ đều giống với chị gái. Đàm Ôn Tường như người vớ được vàng, khuôn mặt tươi cười làm cho Tiểu Ân có chút kinh hãi.

"Không phải, con chính là Đàm Nhu Nhi. Hiện tại, lập tức theo ta chuẩn bị tiến hành hôn lễ!"

Lộc Nhân nhìn Đàm Ôn Tường dắt tay kéo Đàm Tiểu Ân đi, tâm bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Không một chút tình cảm nào, trong đầu lúc này chỉ cảm ơn trời đất đã mang Đàm Tiểu Ân trở về đây. Nếu không lợi dụng được Đàm Nhu Nhi sau này vén tài sản, thì đành đem Đàm Tiểu Ân trở thành vật thay thế cũng được.

Hai đứa con gái sinh trong gia đình ham mê tiền bạc danh vọng như vậy, hỏi sao có thể nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình đây?

...

"Cha có yêu con không?" - Trong xe, Đàm Tiểu Ân dương đôi mắt sáng ngời nhìn cha mình.

"Có, yêu, yêu." - Đàm Ôn Tường bị làm phiền lần thứ n, bực bội nhưng phải kìm nén. Bởi đây là hi vọng còn sót lại cứu vớt đống tài sản ông đang ngấp nghé từ Âu thị.

"Cha, chúng ta đang đi đâu vậy? Mà lễ đường là sao? Cha, giải thích cho con..." - Đàn Tiểu Ân dường như không biết chuyện gì, nghiêng đầu tiếp tục hỏi.

Đàm Ôn Tường chán việc phải trả lời câu hỏi của cô, nhíu mày nói.

"Chẳng lẽ cho con xuất ngoại lâu như vậy mà con không biết gì sao? Đừng nói với cha bằng tuổi này mà con chưa tốt nghiệp cấp ba đấy?"

Mắt thấy cha nổi giận, Đàm Tiểu Ân không dám hỏi nữa. Cúi đầu lí nhí:

"Con... Con đã học đại học năm hai rồi... Chị bảo về đây học tiếp..."

Nghe thấy lí do như vậy, Đàm Ôn Tường im lặng không nói gì. Thì ra là Đàm Nhu Nhi đã chuẩn bị từ trước, mang đứa em gái này về đây thế chỗ.

...

Hôn lễ chỉ có hơn 10 người tham dự, trong số đó đã tính cả cô dâu chú rể. Khi Chủ hôn cất tiếng gọi, Đàm Tiểu Ân đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của Đàm Ôn Tường vào Lộc Nhân nhấc tà váy lên bước từng bước vào trong lễ đường, nơi được trang trí rất nhiều hoa tươi.

Đàm Tiểu Ân cũng không phải là người thiểu năng trí tuệ, sau khi nghe lời của Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân lúc ấy dặn dò, cô đã biết được lí do mình ở đây.

Âu Minh Triết nhìn cô dâu chầm chậm đi tới, vạt áo trắng tinh thoắt ẩn thoắt hiện bờ vai trắng hồng gợi cảm cùng xương quai xanh mê hồi, đáy mắt xoẹt qua tia âm hiểm.

Đàm gia cũng thật giỏi, vậy mà còn có thể tìm người giống đến mức độ này thay thế. Nếu không phải mấy tên tình báo cung cấp tình hình cho hắn, hắn đã tin sái cổ người này là Đàm Nhu Nhi.

Chẳng qua, hắn cũng không muốn để ý mấy. Kết hôn cùng với con gái Đàm gia là di nguyện mà ông nội, cái ông lão tóc bạc phơ ngồi vui vẻ rung đùi ở phía dưới khán đài kia. Vậy nên chỉ cần bọn họ mang người tới để đám cưới diễn ra suôn sẻ, để ông nội vui vẻ, hắn cũng chẳng so đo làm gì.

Đàm Tiểu Ân bước lên thềm một bậc, đứng đối diện với Âu Minh Triết, hai mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của hắn. Cô xuất ngoại từ năm 5 tuổi, đến bây giờ đã ngót nghét 15 năm trời. Đương nhiên đối với người đàn ông điển trai trước mặt này không có một chút thông tin gì. Ngoại trừ một việc, từ ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành chồng của cô.

Chủ hôn nói rất nhiều, Đàm Tiểu Ân nghe không rõ, chân vì đứng lâu mà tê rần. Bụng chốc chốc lại kêu ọt ọt, không thể trách cô được, từ khi lên chuyến bay đến giờ này, trong bụng cô chỉ lót dạ mỗi một mẩu bánh mì. Về đến nhà đã bị cha lôi đi, một miếng nước còn chưa kịp uống.

Âu Minh Triết nhìn điệu bộ nhăn trán, tay cầm hoa cứ chốc chốc lại vuốt vuốt bụng một cái, đôi mắt sáng liên tục liếc qua sau người hắn nhìn cái bánh cưới cao tầng của Đàm Tiểu Ân. Đốn thấy buồn cười, đừng nói với hắn rằng, Đàm gia kẹt xỉn đến mức, để cho người cô dâu giả này nhịn đói chạy đến đây?

Hot

Comments

Thuy Linh

Thuy Linh

Mình đọc thấy hơi cấn cấn về phần nữ chính. Đã bị gia đình bỏ bỏ rơi từ nhỏ phải tự bươn trải từ nhỏ thì sao cái gì cũng không biết được? Đơn giản quá mức như thế làm sao sống lưu lạc ngần ấy năm ở nước ngoài được?

2024-02-03

6

Jury Linh

Jury Linh

/Frown//Frown//Frown//Frown/

2024-02-26

0

Ann Ry

Ann Ry

sai chính tả rùi tg oi, mê hồn chứ k phải mê hồi nha

2024-01-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông đáng sợ nhất thành phố Willow.
2 Chương 2: Tráo Thê.
3 Chương 3: Hôn cô dâu.
4 Chương 4: Anh có phẫu thuật thẩm mỹ không?
5 Chương 5: Có thể gọi anh là Triết không?
6 Chương 6: Người chồng đáng thương.
7 Chương 7: Lí do đi muộn.
8 Chương 8: Doãn Lập Thành
9 Chương 9: Lạc đường
10 Chương 10: Muốn ôm cô ấy vào lòng.
11 Chương 11: Đàm Nhu Nhi không biết nấu ăn?
12 Chương 12: Chúng ta làm chuyện đại sự đi
13 Chương13: Bạn học mới.
14 Chương 14: Tôi là nhân viên giao hàng
15 Chương 15: Khoai mật.
16 Chương 16: Không nói chuyện.
17 Chương17: Hôn một cái liền cảm thấy thành ý.
18 Chương 18: Ác mộng
19 Chương 19: Tiểu Ân, ngủ ngon.
20 chương 20: Công việc mới.
21 Chương 21: Dễ bị dỗ ngọt
22 Chương 22: Anh biết rồi đúng không?
23 Chương 23: Giống vợ chồng thật sự.
24 Chương 24: Gọi điện thoại.
25 Chương 25: Âu lão gia tìm đến.
26 Chương 26: Cháu có đói không?
27 Chương 27: Người trong quá khứ
28 Chương 28: Va phải người lạ.
29 Chương 29: Nhạc Diễm An
30 Chương 30:
31 Chương 31: Icon Sheene
32 Chương 32: Tổng giám đốc đã gần nữ sắc.
33 Chương 33
34 Chương 34: Chọi đá
35 Chương 35: Người rơi từ sườn núi xuống
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Sách của anh bị ngược rồi
39 Chương 39: Hôn môi.
40 Chương 40: Mơ hồ (H+)
41 Chương 41: Nghẹn. (H+)
42 Chương 42: Tìm thấy người rồi
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45:
46 Chương 46: Đưa cơm
47 Chương 47
48 chương 48
49 Chương 49: Lần đầu đi bar
50 Chương 50: Uống Rượu.
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: (H nhẹ)
54 Chương 54: Ướt át (H+)
55 Chương 55: Là mơ mộng xuân à?
56 Chương 56: Ký ức được gợi lại bằng mùi hương
57 Chương 57: Đường Tịnh Thi.
58 Chương 58: Tụ họp 1
59 Chương 59:
60 Chương 60.
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68: "Chào chị dâu."
69 Chương 69: Có em ở đây, đố ai bắt nạt được anh.
70 Chương 70: Em rất tốt!
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100: "Là sự thật sao?"
101 Chương 101
102 Chương 102:
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117:
118 Chương 118 (END)
119 Ngoại truyện nhỏ + Đôi lời gửi đọc giả.
120 Ngoại truyện: Khoảng khắc sinh con
121 Pr hộ Lục Thiếu
122 Ngoại truyện 2: Âu Hữu Đăng
123 NT3: Âu Hữu Đăng (2)
124 NT4: Âu Gia Lạc đến tuổi đi học mẫu giáo
125 NT5: Âu Gia Lạc (2)
126 Thông báo
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông đáng sợ nhất thành phố Willow.
2
Chương 2: Tráo Thê.
3
Chương 3: Hôn cô dâu.
4
Chương 4: Anh có phẫu thuật thẩm mỹ không?
5
Chương 5: Có thể gọi anh là Triết không?
6
Chương 6: Người chồng đáng thương.
7
Chương 7: Lí do đi muộn.
8
Chương 8: Doãn Lập Thành
9
Chương 9: Lạc đường
10
Chương 10: Muốn ôm cô ấy vào lòng.
11
Chương 11: Đàm Nhu Nhi không biết nấu ăn?
12
Chương 12: Chúng ta làm chuyện đại sự đi
13
Chương13: Bạn học mới.
14
Chương 14: Tôi là nhân viên giao hàng
15
Chương 15: Khoai mật.
16
Chương 16: Không nói chuyện.
17
Chương17: Hôn một cái liền cảm thấy thành ý.
18
Chương 18: Ác mộng
19
Chương 19: Tiểu Ân, ngủ ngon.
20
chương 20: Công việc mới.
21
Chương 21: Dễ bị dỗ ngọt
22
Chương 22: Anh biết rồi đúng không?
23
Chương 23: Giống vợ chồng thật sự.
24
Chương 24: Gọi điện thoại.
25
Chương 25: Âu lão gia tìm đến.
26
Chương 26: Cháu có đói không?
27
Chương 27: Người trong quá khứ
28
Chương 28: Va phải người lạ.
29
Chương 29: Nhạc Diễm An
30
Chương 30:
31
Chương 31: Icon Sheene
32
Chương 32: Tổng giám đốc đã gần nữ sắc.
33
Chương 33
34
Chương 34: Chọi đá
35
Chương 35: Người rơi từ sườn núi xuống
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Sách của anh bị ngược rồi
39
Chương 39: Hôn môi.
40
Chương 40: Mơ hồ (H+)
41
Chương 41: Nghẹn. (H+)
42
Chương 42: Tìm thấy người rồi
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45:
46
Chương 46: Đưa cơm
47
Chương 47
48
chương 48
49
Chương 49: Lần đầu đi bar
50
Chương 50: Uống Rượu.
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: (H nhẹ)
54
Chương 54: Ướt át (H+)
55
Chương 55: Là mơ mộng xuân à?
56
Chương 56: Ký ức được gợi lại bằng mùi hương
57
Chương 57: Đường Tịnh Thi.
58
Chương 58: Tụ họp 1
59
Chương 59:
60
Chương 60.
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68: "Chào chị dâu."
69
Chương 69: Có em ở đây, đố ai bắt nạt được anh.
70
Chương 70: Em rất tốt!
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100: "Là sự thật sao?"
101
Chương 101
102
Chương 102:
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117:
118
Chương 118 (END)
119
Ngoại truyện nhỏ + Đôi lời gửi đọc giả.
120
Ngoại truyện: Khoảng khắc sinh con
121
Pr hộ Lục Thiếu
122
Ngoại truyện 2: Âu Hữu Đăng
123
NT3: Âu Hữu Đăng (2)
124
NT4: Âu Gia Lạc đến tuổi đi học mẫu giáo
125
NT5: Âu Gia Lạc (2)
126
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play