Chương 16: Không nói chuyện.

Dừng xe ở trước cửa, Đàm Tiểu Ân bước xuống. Hai mắt nhìn lại ngôi nhà vừa thân quen vừa đỗi xa lạ này. Cô không biết tại sao, tự nhiên nhớ lại biệt thự Âu gia mà mình đang ở, không khỏi ngạc nhiên. Nếu so ra thì Âu gia vẫn lớn gấp mấy lần nơi này.

Hay là bảo chồng mình bán chút đất kiếm tiền nhỉ? Vị trí đắc địa như vậy, bán ra cũng là khối tiền rồi còn gì.

Âu Minh Triết nhìn thấy cô thất thần, bước vội tới, gõ nhẹ vào giữa trán cô.

"Nghĩ gì mà hai mắt sáng lên vậy?"

"Hay là..." - Đàm Tiểu Ân chuẩn bị nói, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan hoàn hảo kia đối diện với mình. Cô lập tức nuốt lời vào trong. Bảo Âu Minh Triết bán đất thì thà rằng tự cô kiếm việc làm dễ hơn. Vội xua xua tay, đổi chủ đề. - "Không có gì, quà ấy, anh cần em xách hộ cho không?"

Nhìn thấy cô biểu hiện có chút lạ, song hắn cũng không bận tâm là mấy, đi ra phía sau, mở cốp xe ra. Bên trong rất nhiều quà, túi lớn túi nhỏ chồng lên nhau, đầy ắp không còn khe hở.

"Nhiều vậy?" - Đàm Tiểu Ân nhìn mà hoa mắt, trông những món đồ, cái nào cũng lung linh, chắc hẳn tốn rất nhiều tiền. Cô đột nhiên quay sang Âu Minh Triết nhỏ giọng trách mắng.

"Anh mua nhiều như vậy mà không nghĩ đến tiết kiệm một chút, nhà cha mẹ em rất nhiều tiền, sợ tài sản của họ bằng cả đời chúng ta lăn lộn đấy."

Âu Minh Triết nghe vậy thì phì cười, đành phải giải thích tiền ông nội đưa phải mua quà, tiêu cái khác ông sẽ trách mắng, cô mới mím môi tiếc nuối bỏ qua. Cùng phụ hắn bê đồ bước vào trong.

Còn chưa bước đến cửa, cả hai đã nhìn thấy bóng dáng của chủ nhà tươi cười chào đón mình ở trước đó. Đàm Ôn Tường thấy Âu Minh Triết cùng Đàm Tiểu Ân túi lớn túi nhỏ bước vào, hận không thể nhanh chóng cướp đồ về tay của mình. Luôn miệng cười hoà nhã mời hai người vào.

Nhìn cha mình một bộ dạng niềm nở như vậy khiến cho Đàm Tiểu Ân có chút xốc. Ít lâu sau đó, Lộc Nhân bước tới, kéo cô ra hoa viên để trò chuyện. Để cho hai người đàn ông kia bàn chuyện đại sự.

Đàm Tiểu Ân đưa mắt về phía Âu Minh Triết, thấy hắn hờ hững không để ý, đành đi theo mẹ của mình.

...

Đi được nửa đường thì Lộc Nhân dừng lại, níu tay áo con gái mình hỏi chuyện.

"Tiểu Ân nè, Âu thiếu... Minh Triết vẫn chưa phát giác ra chứ? Chuyện con không phải là Đàm Nhu Nhi ấy?"

Đàm Tiểu Ân cẩn thận nhớ lại, tiếp theo lắc đầu: "Không có."

Lộc Nhân nghe được đáp án mong muốn, thở dài một hơi. Phía sau hỏi thêm một câu.

"Con có theo lời mẹ chăm sóc cho Âu thiếu thật tốt không đấy?"

Đối với câu hỏi này, cô không cần phải suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời. Liệt kê từng việc làm một để chứng minh rằng mình hoàn thành công việc mẹ giao vô cùng tốt. Lộc Nhân cũng vô cùng hài lòng cho đến khi hỏi đến chuyện giường chiếu.

"Hai đứa ngủ cùng nhau đúng không?"

Đến câu này thì Đàm Tiểu Ân cười bẽn lẽn, cô toàn là người ngủ trước, dậy thì lúc nào cũng sau ông xã, làm sao cô biết được hai bọn họ có ngủ chung hay không. Ánh mắt Lộc Nhân nheo lại, càng khiến cho Tiểu Ân khó xử.

"Cái này... Con cũng không rõ."

Không rõ gì chứ, chắc chắn đứa con này không hề được Âu Minh Triết để ý luôn đây mà. Trong đầu Lộc Nhân thầm suy nghĩ.

Hừm, không trách được, một đứa ngốc làm sao hiểu được cách thu phục lòng nam nhân, là do bà kì vọng quá nhiều vào cô mà quên mất cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa ngốc. Nếu đổi lại là Đàm Nhu Nhi thật thì bà đã không phải hỏi nhiều như vậy.

Con gái mới về nhà chồng, mẹ lại không quan tâm con ở bên kia người ta đối xử có tốt hay không. Cái bà quan tâm chính là sự ảnh hưởng của con mình đến Âu thiếu, vì Âu Minh Triết yêu thích càng nhiều, Đàm gia của họ mới được lợi càng nhiều. Những cái này, Đàm Tiểu Ân đương nhiên không hiểu.

Thời điểm Lộc Nhân mang con gái trở vào phòng, đã thấy Âu Minh Triết lạnh nhạt đứng lên, môi mỏng khẽ cười một cái lạnh sống lưng. Tiếp đó hắn dùng giọng trầm thấp của mình chào hỏi lịch sự:

"Thật thất lễ, bây giờ con có việc bận, đành phải hẹn lần sau cùng cha mẹ dùng bữa rồi."

Tiếp đó thong thả rời khỏi. Đàm Tiểu Ân thấy ông xã đã đi xa, cũng vội vội vàng vàng chào hỏi cha mẹ, chân ngắn chạy vội đuổi theo Âu Minh Triết.

Đàm Ôn Tường hai mày nhíu chặt, mắt thấy hai đứa kia đã ra tới cổng mới hậm hực ngồi xuống, tay không đập lên bàn kính một lực rất lớn, phát ra tiếng động làm kinh hãi người khác. Lộc Nhân tiến lại hỏi.

"Sao vậy? Bị Âu thiếu gia từ chối sao?"

"Hừ, cậu ta không từ chối, nhưng cũng không khác từ chối là mấy. Còn nói cái gì về suy nghĩ thêm. Rõ ràng là muốn đùa bỡn chúng ta mà."

Hạng mục này của Đàm Ôn Tường mà có thêm Âu thị hậu thuẫn sẽ phất lên như diều gặp gió. Cứ ngỡ hắn trở thành con rễ mình thì dễ bề nói chuyện hơn, ai ngờ đâu, Âu Minh Triết không nể tình gì như vậy.

Lục Dương lão già kia mà biết chuyện, chắc chắn sẽ cười vào mặt ông cho mà coi. Đàm Tiểu Ân kia quả nhiên là một đứa ngu ngốc, gả về Âu gia lại không lợi dụng được chút gì. Bỏ công ông chu cấp tiền cho cô ăn học.

Giờ phút này, Đàm Ôn Tường dường như quên mất, số tiền mà ôn kẹt xỉn cho đi còn không đủ để cô sống qua ngày chứ đừng nói là ăn học.

...

Ngồi trong xe ấm áp, Đàm Tiểu Ân im lặng, thi thoảng ngoảnh đầu sang một chút quan sát sắc mặt của Âu Minh Triết. Trong xe toàn là không khí của sự trầm mặc, khiến cô khó lòng nào mà hít thở thông được. Cô đột nhiên cảm thấy, giữa mình và hắn xuất hiện rào chắn vô hình. Cô tính mở miệng nói, lại sợ hắn bất thình lình tức giận mắng cô.

Đoạn khoảng cách này cứ giữ mãi. Cả hai lúc này đang ở trong cùng một phòng lại không hề nói chuyện với nhau, điều này khiến nội tâm cô vô cùng bứt rứt. Mắt thấy hắn cầm đồ bước vào nhà tắm, cô ở bên ngoài tự hạ quyết tâm, đợi đến lúc hắn đi ra cô sẽ hỏi thử.

Hot

Comments

Phuong Ngoc

Phuong Ngoc

nhà giàu đều là như vậy trong mắt chỉ có tiền tài danh vọng

2024-04-05

0

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

má nó bà già này mất dạy thật con mình mà còn ko quan tâm 😒

2024-02-13

2

LyLy

LyLy

vậy thì bà câm mồm lại đi

2023-10-29

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông đáng sợ nhất thành phố Willow.
2 Chương 2: Tráo Thê.
3 Chương 3: Hôn cô dâu.
4 Chương 4: Anh có phẫu thuật thẩm mỹ không?
5 Chương 5: Có thể gọi anh là Triết không?
6 Chương 6: Người chồng đáng thương.
7 Chương 7: Lí do đi muộn.
8 Chương 8: Doãn Lập Thành
9 Chương 9: Lạc đường
10 Chương 10: Muốn ôm cô ấy vào lòng.
11 Chương 11: Đàm Nhu Nhi không biết nấu ăn?
12 Chương 12: Chúng ta làm chuyện đại sự đi
13 Chương13: Bạn học mới.
14 Chương 14: Tôi là nhân viên giao hàng
15 Chương 15: Khoai mật.
16 Chương 16: Không nói chuyện.
17 Chương17: Hôn một cái liền cảm thấy thành ý.
18 Chương 18: Ác mộng
19 Chương 19: Tiểu Ân, ngủ ngon.
20 chương 20: Công việc mới.
21 Chương 21: Dễ bị dỗ ngọt
22 Chương 22: Anh biết rồi đúng không?
23 Chương 23: Giống vợ chồng thật sự.
24 Chương 24: Gọi điện thoại.
25 Chương 25: Âu lão gia tìm đến.
26 Chương 26: Cháu có đói không?
27 Chương 27: Người trong quá khứ
28 Chương 28: Va phải người lạ.
29 Chương 29: Nhạc Diễm An
30 Chương 30:
31 Chương 31: Icon Sheene
32 Chương 32: Tổng giám đốc đã gần nữ sắc.
33 Chương 33
34 Chương 34: Chọi đá
35 Chương 35: Người rơi từ sườn núi xuống
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Sách của anh bị ngược rồi
39 Chương 39: Hôn môi.
40 Chương 40: Mơ hồ (H+)
41 Chương 41: Nghẹn. (H+)
42 Chương 42: Tìm thấy người rồi
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45:
46 Chương 46: Đưa cơm
47 Chương 47
48 chương 48
49 Chương 49: Lần đầu đi bar
50 Chương 50: Uống Rượu.
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: (H nhẹ)
54 Chương 54: Ướt át (H+)
55 Chương 55: Là mơ mộng xuân à?
56 Chương 56: Ký ức được gợi lại bằng mùi hương
57 Chương 57: Đường Tịnh Thi.
58 Chương 58: Tụ họp 1
59 Chương 59:
60 Chương 60.
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68: "Chào chị dâu."
69 Chương 69: Có em ở đây, đố ai bắt nạt được anh.
70 Chương 70: Em rất tốt!
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100: "Là sự thật sao?"
101 Chương 101
102 Chương 102:
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117:
118 Chương 118 (END)
119 Ngoại truyện nhỏ + Đôi lời gửi đọc giả.
120 Ngoại truyện: Khoảng khắc sinh con
121 Pr hộ Lục Thiếu
122 Ngoại truyện 2: Âu Hữu Đăng
123 NT3: Âu Hữu Đăng (2)
124 NT4: Âu Gia Lạc đến tuổi đi học mẫu giáo
125 NT5: Âu Gia Lạc (2)
126 Thông báo
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông đáng sợ nhất thành phố Willow.
2
Chương 2: Tráo Thê.
3
Chương 3: Hôn cô dâu.
4
Chương 4: Anh có phẫu thuật thẩm mỹ không?
5
Chương 5: Có thể gọi anh là Triết không?
6
Chương 6: Người chồng đáng thương.
7
Chương 7: Lí do đi muộn.
8
Chương 8: Doãn Lập Thành
9
Chương 9: Lạc đường
10
Chương 10: Muốn ôm cô ấy vào lòng.
11
Chương 11: Đàm Nhu Nhi không biết nấu ăn?
12
Chương 12: Chúng ta làm chuyện đại sự đi
13
Chương13: Bạn học mới.
14
Chương 14: Tôi là nhân viên giao hàng
15
Chương 15: Khoai mật.
16
Chương 16: Không nói chuyện.
17
Chương17: Hôn một cái liền cảm thấy thành ý.
18
Chương 18: Ác mộng
19
Chương 19: Tiểu Ân, ngủ ngon.
20
chương 20: Công việc mới.
21
Chương 21: Dễ bị dỗ ngọt
22
Chương 22: Anh biết rồi đúng không?
23
Chương 23: Giống vợ chồng thật sự.
24
Chương 24: Gọi điện thoại.
25
Chương 25: Âu lão gia tìm đến.
26
Chương 26: Cháu có đói không?
27
Chương 27: Người trong quá khứ
28
Chương 28: Va phải người lạ.
29
Chương 29: Nhạc Diễm An
30
Chương 30:
31
Chương 31: Icon Sheene
32
Chương 32: Tổng giám đốc đã gần nữ sắc.
33
Chương 33
34
Chương 34: Chọi đá
35
Chương 35: Người rơi từ sườn núi xuống
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Sách của anh bị ngược rồi
39
Chương 39: Hôn môi.
40
Chương 40: Mơ hồ (H+)
41
Chương 41: Nghẹn. (H+)
42
Chương 42: Tìm thấy người rồi
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45:
46
Chương 46: Đưa cơm
47
Chương 47
48
chương 48
49
Chương 49: Lần đầu đi bar
50
Chương 50: Uống Rượu.
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: (H nhẹ)
54
Chương 54: Ướt át (H+)
55
Chương 55: Là mơ mộng xuân à?
56
Chương 56: Ký ức được gợi lại bằng mùi hương
57
Chương 57: Đường Tịnh Thi.
58
Chương 58: Tụ họp 1
59
Chương 59:
60
Chương 60.
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68: "Chào chị dâu."
69
Chương 69: Có em ở đây, đố ai bắt nạt được anh.
70
Chương 70: Em rất tốt!
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100: "Là sự thật sao?"
101
Chương 101
102
Chương 102:
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117:
118
Chương 118 (END)
119
Ngoại truyện nhỏ + Đôi lời gửi đọc giả.
120
Ngoại truyện: Khoảng khắc sinh con
121
Pr hộ Lục Thiếu
122
Ngoại truyện 2: Âu Hữu Đăng
123
NT3: Âu Hữu Đăng (2)
124
NT4: Âu Gia Lạc đến tuổi đi học mẫu giáo
125
NT5: Âu Gia Lạc (2)
126
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play