Chap 2

Ba cậu lái xe đưa cậu về một thị trấn nhỏ. Nói đúng hơn là nhà của bà nội cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao lại tới nhà của bà hả?
Ba cậu không nói gì mà bước xuống xe. Cậu cũng nhanh chóng mở cửa bước xuống. Như nhận ra điều gì đó cậu liền la lớn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba bắt tôi về chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì? * Quát*
Đinh Trình Lục
Đinh Trình Lục
Kể từ bây giờ quan hệ sẽ cắt đứt * gằn giọng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Từ ngày người đàn bà đó dọn tới...Thì ba và tôi đã cắt đứt rồi. * Rưng rưng nhưng không khóc*
Đinh Trình Lục
Đinh Trình Lục
Không được gọi mẹ kế mày kiểu đó. Bởi vậy thời gian qua mẹ mới thấy sợ mày như vậy.
Ông bước lên xe lái đi. Còn quăng lại cho cậu một sắp tiền rồi đi mất.
Đinh Trình Lục
Đinh Trình Lục
Hừm...đừng gọi cho tao nữa * Quăng tiền*
Tim cậu quặn thắt đối với một cậu trai 17 tuổi như cậu thì đây là điều quá ư là tàn nhẫn. Ha! Ha ha ha Trình Hâm à....ba cậu bỏ rơi cậu rồi. Ông ta! Tên khốn đốn mạc đó không cần cậu rồi.
Đến bây giờ nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu khóc nất lên mà quát về hướng chiếc xe đó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba nghĩ mấy đồng bạc này là đủ rồi hả? Đừng hòng tôi tha thứ cho ba * Hét lớn, khóc, bực tức quăng bao tiền xuống đất*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đã biết ngay mà....Tôi đã biết sẽ có ngày...ba bỏ rơi tôi như vầy mà. Hic...Cuối cùng thì cũng tới ngày này....ha ... hức hic hức...Mẹ ơi~ hức hức hức.
Cùng lúc đó, bà nội cậu, người mà lúc nào cũng nói lời cay nghiệt nhưng lúc nào cũng yêu thương cậu bước ra từ cửa hàng.
Bà của cậu là một người bán quán ăn. Bà không được tốt lành vì lúc trước bà rót rượu bán thân. Nhưng mà bà lúc nào cũng khao khát cậu trở thành người tốt. Được học hành tử tế để không phải như bà già này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức....hic hic hic.... hức.
Bà Nội
Bà Nội
Khuya lắc khuya lơ vầy sao con còn đứng ngoài này nữa.
Một giọng nói già nua vang lên làm cậu gạt vội đi nước mắt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con cũng đang định vô trong đó đây.
Bà Nội
Bà Nội
Ba con đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi mất rồi *Nghẹ ngào*
Nói rồi cậu cũng quay lại định xách hành lý vào trong. Bà nội cậu bước tới nhặt túi tiền còn không quên mắn một câu.
Bà Nội
Bà Nội
Cái thằng đó đúng là quá đáng hết chỗ nói mà. Aizz... đã tới tận đây rồi mà cũng không thèm vô chào mẹ nó một tiếng nữa. Chỉ toàn làm gương xấu cho con cái thôi à. Đúng là đồ hư hỏng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Xách vali*
Bà Nội
Bà Nội
Đưa cho bà đi con * Định lấy vali về tay mình*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi, cứ để con tự xách *Níu lại*
Bà Nội
Bà Nội
Coi vậy chứ bà khoẻ hơn con á. * Xách đi* Aizz...Vô đi
Nói rồi cả hai cùng đi vào trong. Giờ này cũng tầm giờ ăn tối rồi nên hai bà cháu cũng cùng ăn cơm luôn. Bữa cơm gia đình đầu tiên của Đinh Trình Hâm sau khi mẹ cậu mất.
Đang ăn thì bà nội cậu lên tiếng hỏi.
Bà Nội
Bà Nội
Ngày mai con muốn đi học luôn không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà đừng nhắc mấy chuyện học hành nữa.
Bà Nội
Bà Nội
Học sinh mà không đi học thì làm sao mà được chứ con?....Bà sẽ nói thẳng luôn. Nếu như mà con gây ra chuyện gì ở trường á thì....
Còn chưa nói hết thì cậu lại chen vô
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà sẽ đuổi con chứ gì? *Vừa nhai vừa nói*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà không cần phải nói đâu. Con bị bỏ rơi nhiều nên quen rồi. Khỏi nói đi.
Bà Nội
Bà Nội
Nói năng cái kiểu gì vậy chứ? Trước giờ bà chưa nghe ai nói là quen với chuyện bị bỏ rơi hết á. *Ân cần*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà! Cho con thêm miếng cơm nữa đi. * Bị mắn làm cậu xụ mặt*
Bà Nội
Bà Nội
Không cho. Hỏi cái gì không thấy hỏi, toàn hỏi xin thêm cơm thôi hà.
Miệng nói vậy nhưng bà vẫn đứng lên đi lấy cơm cho đứa cháu tội nghiệp của bà. Cậu thật bất hạnh nhưng cũng may mắn khi có bà là chỗ dựa cho cậu.
Bà Nội
Bà Nội
Bà sẽ không đuổi con đi đâu. Haizz...dù con có gây rối đi nữa, nên cũng đừng nói là sẽ bỏ đi nghe chưa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xùy.... Nếu con là con nít thì chắc con sẽ thấy cảm động lắm. *ủy khuất*
Bà Nội
Bà Nội
Con cũng đừng giữ thái độ đó. Nói chuyện với bà vậy á thì được. Nhưng với người khác thì không nên đâu nghe chưa? *Lấy canh cho cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao?
Bà Nội
Bà Nội
Nghe như kiểu trẻ con bụi đời vậy á. Người ta sẽ coi thường con á. * ngồi xuống ghế*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con không cần nói vậy người ta cũng coi thường con rồi còn gì. Cứ nói thẳng ra cho họ biết đi.
Bà Nội
Bà Nội
Sao lại phải cho họ biết quá rõ về mình? Có nhiều điều nên dấu đi thì hơn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao cứ phải dấu dím sợ người ta biết được vậy? Chỉ cần bản thân thấy tự tin là được mà.
Bà Nội
Bà Nội
Con nói cũng phải. Bà cũng không thích chuyện cứ dấu dím chuyện xấu đâu. *gật gù*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà là người duy nhất đứng về phía con á. *tiếp tục ăn*
Bà Nội
Bà Nội
Dạo gần đây con thường hay đi chơi với ai vậy chứ? Kể từ bây giờ chỉ nên chơi với bạn bè tốt thôi nha con. Mong là ngày mai sẽ được gặp giáo viên tốt. * Cười hiền từ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xì...làm gì có giáo viên nào tốt. Con đã đi học được mười năm rồi. Mà có bao giờ thấy giáo viên nào tốt với con đâu chứ. * biểu môi*
Bà Nội
Bà Nội
* Cười hiền từ*
________________
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* Đạp xe đạp vào trường*
Quần chúng
Quần chúng
Dạ chào thầy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ... Nè Hwa Yi Ann đi nhanh lên.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Dạ chào thầy....Thầy đẹp trai quá à* bàn tán*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thầy sắp tới nơi rồi đó nhaaaa
Mã Gia Kỳ là một bác sĩ trẻ. Nhưng vì khi trước mắc sai lầm trong phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong nên không muốn làm bác sĩ nữa mà đến trường Beak Do để dạy học. Hiện tại 27 tuổi.
Hwa Yi Ann
Hwa Yi Ann
Trời ơi....Thầy ơi từ từ thôi. * Chạy theo sau*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em phải ráng đuổi theo thôi Hwa Yi Ann.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Dại tụi em chào thầy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ... Chào các em. Xin Chào. * Nói lớn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chạy nhanh lên coi * Cất xe đạp, nói với Hwa Yi Ann*
Hwa Yi Ann
Hwa Yi Ann
* Chạy tới*Hơ....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây.... mang lên phòng thí nghiệm. * Đưa mô hình cơ thể người cho cô*
Hwa Yi Ann
Hwa Yi Ann
Sao thầy cứ sai em làm chuyện lặt vặt hoài vậy? * Càm ràm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thích vậy
Hwa Yi Ann
Hwa Yi Ann
Thích vậy * Đồng thanh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói rất chuẩn
Hwa Yi Ann
Hwa Yi Ann
Haizz.... suốt ngày cứ thích vậy, thích vậy, thích vậy. Không thích vậy. *Càu nhàu*
_________________
Là một thầy giáo tâm lí nên đa số các học sinh khác đều mến mộ và thích anh. Trong đó có Hwa Yi Ann.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Thầy vô rồi kìa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nè mấy đứa ngồi xuống đi, Ngồi xuống.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
*Tất cả ngồi xuống*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nè! Bộ ở đây là nhà của em đó hả? Mau gài nút áo lại ngay coi.
Anh chỉ vào một nữ sinh đang cởi hàng nút áo đồng phục mà lên tiếng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cách cư xử cũng nói lên một phần con người. Nếu các em không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình thì cũng có nghĩa các em sẽ bị tách biệt ra khỏi xã hội văn minh này.
Hwa Yi Ann
Hwa Yi Ann
Cả lớp....* đứng lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi! khỏi đi
Anh đi xuống bàn cuối, phía một nữ sinh. Rồi dừng lại nhìn cô ta rồi cười nhẹ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em trang điểm sao?
Jia Jie Kum
Jia Jie Kum
Dạ đâu có
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em tạo khối không ổn. Ít ra em cũng phải dùng ít phấn nền trước khi trang điểm chứ
Jia Jie Kum
Jia Jie Kum
Em không có trang điểm mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có sao?.... Để coi coi.
Nói rồi anh rút một tờ khăn giấy ướt lau lên mặt cô ta.
Miếng khăn dính màu da của phấn. Anh đưa lên trước mặt cô ta rồi nói.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có hở? Nói dối lộ liễu như vậy thì đừng nói dối chớ. Thiệt tình. Đem đi bỏ đi. * đưa tờ khăn giấy ướt*
Jia Jie Kum
Jia Jie Kum
*Đem đi bỏ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rồi! Kỳ thi giữa kỳ đang tới gần kề lắm rồi. Đạt điểm cao cũng không phải dễ. Ha. Đừng có đề ra mục tiêu cao quá rồi không thể với tới được. Học lớp 11 rồi thì các em cũng phải bắt đầu suy nghĩ tới nghề nghiệp. Đừng chỉ biết chúi đầu học những thứ không phù hợp. Đã hiểu chưa?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Hờ ơi hờ * than vãn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mở sách ra.
______________
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Vừa ngủ dậy*
Bà Nội
Bà Nội
Con không đi học sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày đầu đi trễ cũng được mà bà.
Bà Nội
Bà Nội
Aizzz.... chuẩn bị tới giờ tan học luôn rồi kìa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ưmmm~ Oáp....cho con tiền đi
Bà Nội
Bà Nội
Tiền đâu ra mà cho?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà đi đâu á tại sao lại phải thay đồ? * Mắt nhắm mắt mở*
Bà Nội
Bà Nội
Bà sẽ đưa con tới trường. Con thấy bộ này sao? Đủ lịch sự chưa? * đưa một bộ đồ lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xấu quắt. Con tự đi được rồi mà.
Một lát sau bà cậu cũng theo cậu ra cửa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trời ơi.... thiệt tình. Con nói con tự đi được mà. * giãy nãy*
Bà Nội
Bà Nội
Con không mặc đồng phục ai cho con vô trường chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay chưa nhập học ngay cho nên hỏng sao đâu. Chuyển trường hoài nên con biết mà.
Bà Nội
Bà Nội
Chuyện đó không phải đáng tự hào gì đâu thằng nhỏ này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà đừng có la con nữa. Tới bà mà còn coi thường con thì thử hỏi còn ai tôn trọng con nữa đây?
Bà Nội
Bà Nội
Haizzz.... Rồi! Bà biết rồi mà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà không cho con tiền thiệt hả? con cần tiền mua đồng phục mà.
Bà Nội
Bà Nội
Nhớ là phải mua đó nghe chưa. Nộp đơn xong là mua liền đó nha. Cấm tiêu xài lung tung biết chưa? * Lấy tiền đưa cho cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà không cần lo mấy chuyện vớ vẩn đâu. * Cầm tiền, quay đi*
____________________
Tiệm đĩa nhạc
Cậu không đến trường mà đến tiệm đĩa nhạc lựa qua lựa lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chị ơi!
Nhân viên
Nhân viên
Dạ chuyện gì ạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có album nào có bài hát The Longing Dance của Lim Ji Eun không vậy?
Nhân viên
Nhân viên
Chúng tôi không có, chỉ có album Map of the soul persona thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aizzz ....tôi chỉ muốn nghe bài đó thôi.
Cậu nhanh tay lấy một cái đĩa rồi rời đi. Nhưng lại bị chủ quán chặn lại.
Chủ quán
Chủ quán
Em học sinh. Mau qua đây. * nói cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không phải là học sinh
Chủ quán
Chủ quán
Đưa tôi kiểm tra* giật túi cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kiểm tra gì?
Chủ quán
Chủ quán
Cứ đưa tôi kiểm tra rồi sẽ biết. * trút hết đồ trong túi ra xách của cậu ra*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hờ.... Hôm nay đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Chủ quán
Chủ quán
* Đụng vào eo cậu chuẩn bị kiểm tra*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* né tránh* làm gì đụng chạm lung tung vậy?
Chủ quán
Chủ quán
Nè! qua đây kiểm tra thằng nhỏ này đi
Thấy vậy Gia Kỳ cũng từ từ đi tới.
Chủ quán
Chủ quán
Tôi đã thề hôm nay sẽ bắt cho bằng được mà. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Sao cứ tới tiệm của chúng tôi rồi ăn cắp vặt như vậy chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* dửng dưng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ông chủ à. Tôi nghĩ.... nếu giờ tôi can thiệp thì sẽ có thể hơi bất lịch sự một chút. Nhưng em ấy đã nói là không có lấy rồi mà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chậc....Vậy thôi cũng được. Nè chú à cùng tới cảnh sát đi. Tôi không thể bỏ qua chuyện này. Cùng tới cảnh sát đi. Những người đổ oan cho người khác về việc mà mình không hề làm nhất định phải vô trong tù ngồi. Mau đi thôi* Nói với chủ tiệm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh bỏ qua đi, nếu như không lấy trộm thì em ấy đâu có tự tin như vậy.* Nói với chủ tiệm*
Chủ quán
Chủ quán
Thôi được rồi. Đành bỏ qua vậy. Thầy không biết bây giờ học sinh ghê gớm ra sao đâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày nào tôi cũng gặp tụi nó làm sao mà không hiểu chuyện được chứ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đã nói là mình không phải học sinh rồi mà, có phải mấy người bị điếc rồi hay không hả * nói với anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không cần phải xin lỗi tôi đâu hôm nay tôi mệt lắm rồi* bỏ đi*
Chủ quán
Chủ quán
Haizzz...cái thằng nhỏ này. Ráng mà sống cho tốt đi, đời của nó rồi cũng sẽ tàn thôi. Rõ ràng ở đây còn bảy cái đĩa mà. * bỏ đi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* mỉm cười không rõ lí do*
________hết chap 2_______
nhớ like. cảm ơn
Hot

Comments

Bảo'z Min'z

Bảo'z Min'z

hay

2021-12-09

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 3 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play