Kỳ Hâm/:Chuyện Tình Bác Sĩ
Chap 1
Xe cấp cứu băng băng trên đường
*Cạch* cánh cửa tủ được mở ra. Bác sĩ, thiên thần áo trắng cũng có thể có hai mặt, một mặt là thật tâm cứu người còn một mặt là thật tâm giết người. Chuyện tình bác sĩ cũng đẹp như trong phim. Họ dùng hết sức hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân và những con người chọn được hướng đi chung cho mình. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chính là lương duyên trời định.
Đinh Trình Hâm
"Những người có duyên với nhau thì chắc chắn sẽ được gặp nhau, đây chính là nơi mà tôi được gặp....duyên phận của mình..."
Đinh Trình Hâm thay một bộ đồ blouse trắng chỉnh lại tóc tai. Phòng cấp cứu tấp nập người đang đợi cậu
Quần chúng
Đây là trường hợp khẩn cấp mau đưa bệnh nhân vào trong.
Một bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa nói với một y tá khác. Không khí bận rộn không có lúc ngơi nghỉ. Vì một phút lơ là cũng có thể vụt mất mạng sống bệnh nhân vào tay tử thần. Đây chính là đời bác sĩ
Các bác sĩ và y tá khác cũng chạy vạy khắp nơi, tấp nập như đàn kiến châm chỉ. Bình khử trùng, máy trợ tim, tiếng điện tâm đồ chính là loại âm nhạc thường thức của bác sĩ và cũng là sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết
Giữa cái không khí ấy...... Một bọn đầu gấu mình mẩy toàn máu xuất hiện làm ai cũng phải hốt hoảng.
Côn đồ
Bác sĩ đâu rồi! Bác sĩ đâu?
Côn đồ
Bác sĩ đâu rồi? Hả? Bác sĩ đâu
Bọn chúng hấp tấp vì đại ca của bọn chúng đang bị thương. Phải rồi đầu gấu là đầu có máu. Đại ca băng đản xã hội đen cũng phải có lúc bị thương. Lúc đen lúc đỏ ai mà lường được, đỏ hên đen thì quên đi.
Đinh Trình Hâm
" Ở nơi này thì cái chết không phá là điều xa lạ, mà thật ra... ở đâu đi nữa thì cái chết cũng không xa lạ, người có duyên mà tôi gặp được cũng đã quá quen thuộc với cái chết."
Côn đồ
TAO HỎI BÁC SĨ ĐÂU RỒI!
Một bác sĩ nam đi ngang qua đó, do vừa đi vừa mắn hậu bối liền bị chúng nắm lại đe doạ
Côn đồ
Mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà ở đó la lối cái gì có cần tao dạy cho mày biết về phép lịch sự không?
Quần chúng
Dạ không*sợ hãi*
Côn đồ
Hay là mày thấy khó chịu với câu hỏi của tao nên không muốn trả lời?
Quần chúng
Không.... Không phải..
Côn đồ
Cắn chặt răng lại đi
Quần chúng
Đừng...đừng mà....
Khi nắm đấm được giơ lên thì ngay lập tức được một bàn tay nhỏ nhắn cản lại
Tên côn đồ nhìn thân hình nhỏ bé của cậu mà khinh khỉnh.
Đinh Trình Hâm nhướng mày
Đinh Trình Hâm
Anh nhìn mà không biết hả? Tôi là bác sĩ đây.
Ha. Thằng cha giang hồ này bộ không thấy cậu mặc blouse trắng hả? Điên thiệt chứ
Hắn cố kéo tay ra khỏi tay cậu nhưng mà không đc
Tên đại ca ngồi trên ghế liếc ánh mắt lạnh lẽo rồi cười khẩy một cái không rõ
Khi tên côn đồ đó vung tay thì bị cậu bẻ ra phía sau rồi hất đi một cách gọn nhẹ.
Đinh Trình Hâm
Đây là nơi mà chúng tôi điều trị cho bệnh nhân. Những ai không phải bệnh nhân làm ơn ra ngoài dùm cho.
Một tên côn đồ không biết điều khác tiếp tục chỉ mặt cậu mà vênh váo( Kỳ này mày chết)
Côn đồ
Cậu là ai mà dám tự tiện ra lệnh cho chúng tôi vậy chứ
Hắn chỉ chỉ trỏ trỏ là việc của hắn, cậu vẫn đếch thèm quan tâm. Nhàn nhạt lên tiếng mặt hất qua phía tên đại ca đầu gấu đầu có máu đó
Đinh Trình Hâm
Là người sẽ chữa trị cho người này. Nhiệm vụ của tôi là phải giữ sạch sẽ nơi này để điều trị cho anh ta.
Đại ca
Tôi không cần một thằng nhóc chữa trị. Mau gọi bác sĩ nam cho tôi.* đuối sức*
Đinh Trình Hâm
Bộ tôi không phải là bác sĩ sao? * nhếch mép*
Dừng một chút cậu nói tiếp
Đinh Trình Hâm
Đối với tôi thì anh chẳng khác gì tất cả các bệnh nhân ở đằng kia...... Làm ơn ra ngoài đi đừng làm phiền bệnh nhân của tôi nữa. " lổ đầu chảy máu mà liếc ngang liếc dọc, tao mà không phải bác sĩ tao móc mắt mày ra, tưởng vậy là ngầu"
cậu chỉ tay vào từng tên côn đồ ở đó rồi lên tiếng đuổi người
Đinh Trình Hâm
Anh này, anh này, anh này, anh này nữa.....
Đại ca
Coi bộ cậu ta vẫn chưa hiểu ra....nè....lôi cậu ta đi đi.* mệt mỏi*
Tất cả đám đàn em bên cạnh đều đồng loạt một câu dạ đại ca rồi đến lôi cậu đi
Côn đồ
Nè! cậu tránh ra đi* Đẩy vai cậu*
Côn đồ
Nè bác sĩ sao cậu không qua bên kia nghỉ ngơi đi hả? * khoát vai cậu*
Đinh Trình Hâm
Hờ* nắm tay gã bẻ ngược ra sau*
* Rắc* tiếng khớp kêu lên giòn tan như tiếng của gói snack khoai tây chiên giòn. Cậu không nhịn được cái bọn này. Dám coi thường cậu, vậy để Đinh Trình Hâm dạy cho chúng một bài học. Tên bị cậu tập kích bất ngờ đâu lớn mà la lên.
Côn đồ
Aaaaa .....aaaa* đau méo mặt*
Rồi tên đó bị cậu ném vào băng ghế chờ mà nằm sõng soài. Hết một tên lại đến một tên khác. Đúng là câu nói của nhà bác học Albert Einstein là không bao giờ sai: không thể chống lại những thằng ngu bởi vì chúng quá đông.
Bọn chúng bị ngu mới dám lao đầu vào.
Côn đồ
Nè. Tôi không nương tay với trẻ con đâu nha* huých vai cậu*
Đinh Trình Hâm
Vậy bị con nít đánh chắc cũng không cảm thấy nhục đâu ha.
Tên đó vừa nghe cậu nói xong liền động thủ. Từng tên, từng tên một rớt xuống đất như mít rụng, bịch bịch bịch ....
Đinh Trình Hâm
Yah* bẻ tay một tên*
Côn đồ
Aaaa...* ngã xuống*
Côn đồ
Nè nè nè giữ lấy cậu ta, giữ lại* hấp tấp*
Đinh Trình Hâm
Yah* bẻ tay, đạp*
Đinh Trình Hâm
i Yah* đạp*
Côn đồ
Ấy trời ơi! Ây da, ây da
Đinh Trình Hâm
Y.....yah* Quật ngang*
Đinh Trình Hâm
Hơ.... hơ..... hơ.....* thở dốc* hơ xin lỗi mọi người* cười* nếu có ai bị thương thì tôi sẽ băng bó cho ha* cuối đầu*
Bọn chúng ngã lăn trên đất, kẻ nào kẻ nấy đều thảm hại. Châu chấu đá xe mà xe không ngã, châu chấu gãy chân. Đúng là đầu gấu nữa mùa.
Đinh Trình Hâm
?????........
Bọn đàn em thấy hắn ngất liền nháo nhào chạy tới
Côn đồ
Đại ca có sao không? Có sao không?
Côn đồ
Có sao không đại ca?
Đinh Trình Hâm
Mau tránh ra đi
Đinh Trình Hâm
Bộ muốn anh ta chết hay sao?* trừng mắt"
Đinh Trình Hâm
" bọn láo toét này bộ chưa biết anh mày cũng một thời lừng lẫy ăn chơi trác táng, đánh nhau ì đùng à?Đúng là.... Có mắt nà không có tròng"
Côn đồ
Được rồi chúng tôi tin cậu lần này.* chỉ vào mặt cậu hâm doạ*
Hắn ngưng một lúc rồi nói tiếp
Côn đồ
Nhưng mà! Nếu đại ca xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ Chết.... Chắc.
Tên đại ca đó không ngừng lên cơn co giật. Đồng tử dãn nở, sốc phản vệ làm cho mấy tên đàn em kia không khỏi lo lắng nháo nhào lên. Cậu nhìn tên đó rồi nhàn nhạt lên tiếng.
Đinh Trình Hâm
Được.... cứ quyết định vậy đi
________Chuyện tình bác sĩ_________
Trường Trung Học Phổ Thông Chang Soo
Đinh Trình Hâm
*Khoanh chân, đeo tai nghe, nhạc trong phòng giám thị*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Tháo ra đi
Đinh Trình Hâm
......*liếc*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Không nghe tôi nói sao*kiên nhẫn cùng nhỏ nhẹ*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Trời đất ơi, thằng nhỏ này.
Bà cô già bước tới lấy chồng sách giày đánh bộp bộp vào người cậu làm cậu ngã xuống đất.
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
*Bộp... Bộp.... Bộp*
Đinh Trình Hâm
Aa....ha* ngã*
Đinh Trình Hâm
* Liếc ngang liếc dọc, khinh bỉ rồi đứng dậy vuốt lại tóc tai*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Em làm sao vậy hả? Tôi kêu quỳ chứ đâu phải kêu em ngồi đâu.
Đinh Trình Hâm
* Trừng mắt*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
*Bộp* Trừng mắt hả?
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Đây là lần cuối tôi bỏ qua cho em đó nghe chưa?...
Tôi rất muốn đuổi học em luôn cho rồi đó....Nhưng tôi thấy thương cho người ba tội nghiệp của em phải tới đây năn nỉ cho con trai của mình nè* Đẩy vào vai cậu* Cho nên tôi mới bỏ qua cho em lần cuối.
Đinh Trình Hâm
* Mặt cậu kiểu đếch cần bà lên giọng*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Ra ngoài đi!
Đinh Trình Hâm
* Nhặt tai nghe, máy nghe nhạc, xô ghế ầm đùng bỏ đi"*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Đứng lại!
Bà cô nghiến răng nhìn cậu.
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Không biết mở miệng nói cảm ơn hả?
Đinh Trình Hâm
Mong là cô sẽ sống lâu đến lúc được nghe em nói câu cám ơn* bất cần*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Cái thằng nhỏ này đúng là!
Bà ta tức giận giơ cuốn sách nên định nện vào đầu cậu. Nhưng mà bà ta đã lầm. Cậu đã chặn cánh tay bà ta lại.
Đinh Trình Hâm
Em không còn là học sinh ở đây nữa. " m* nó ỷ đánh được đánh hoài"
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Có một điều mà tôi đảm bảo với .....Emmm...nội trong năm sau sẽ phải vào trong tù ngồi đó.
Đinh Trình Hâm
Buổi tối ra đường cô nhớ cẩn thận....Vì có nhiều người khoẻ mạnh nhưng lại hay bị chết bất đắc kỳ tử đó * Liếc nhìn với ánh mắt sắc lẹm, giở giọng hâm doạ*
Cô giáo cấp ba Lee Hea In
Thằng nhỏ này đúng là quái thai mà.
Đinh Trình Hâm
*Liếc, bỏ đi*
Cậu đi dọc hành lang thì gặp phải người cha đốn mạc của cậu. Ông ta tốt lành lắm sao mà đi năn nỉ bà cô già chết tiệt đó cho cậu. Sống như lựu đạn mà tưởng mình bông hoa.
Đinh Trình Hâm
* Lướt qua ông*
Đinh Trình Lục
Nè Trình Hâm àaa.* lắc đầu thở dài
Đinh Trình Lục
Lên xe đi.* đuổi theo*
Đinh Trình Lục
LÊN XE *quát*
Đinh Trình Hâm
Ba cứ về nhà trước đi * vẫn không quan tâm mà bước về phía trước*
Đinh Trình Lục
Con định như vậy đến bao giờ?
Đinh Trình Hâm
* Quay lại*
Đinh Trình Lục
Con nghĩ ba có thể lo lắng cho con đến bao giờ nữa chớ
Cậu chua xót, ánh mắt rét lạnh bất cần đời nhìn ông.
Đinh Trình Hâm
Người ta nghe được còn tưởng ba là người cha tốt đó.
Cậu dừng một cái nén giận rồi nói tiếp
Đinh Trình Hâm
Ba đến đây quỳ gối năn nỉ cô giáo xin tha lỗi cho tôi, chỉ để tỏ vẻ mình là người cha quan tâm tới con cái thôi đó hả? * Quay lưng bỏ lên xe trước*
Chiếc xe bán tải nhỏ, cũ kĩ bon bon trên đường. Còn cậu lúc nào cũng cắm tai nghe vào nghe nhạc. Bỗng thấy không khí khá ngột ngạt nên cậu hạ cửa xe của cabin xuống để gió lùa vào. Nhưng ba cậu lại kéo cửa kính lên.
Đinh Trình Hâm
Aa* Kẹt mặt*
Đinh Trình Lục
* Kéo cửa kính lên*
Đinh Trình Hâm
* Kéo xuống*
Đinh Trình Lục
Bây giờ con định làm gì đây? *vừa lái xe vừa hỏi*
Đinh Trình Hâm
Phá làng phá xóm thôi *Đeo tai nghe*
Đinh Trình Lục
Ba đang nói chuyện một cách đàng hoàng mà con lại.....
Cậu không quan tâm những gì ông nói mà mở nhạc max volume.
Chiếc xe đang chạy vào lề rồi dừng lại.
Ông giật tai nghe của cậu ra làm cậu khó chịu mà liếc ông.
Đinh Trình Lục
Liếc cái gì chứ? Đừng có trừng mắt kiểu như vậy! * Chát...Chát....Chát...*
Ông tức giận đưa tay đánh liên tục vào người cậu, cậu chỉ biết đưa tay lên che mà không khóc lấy một giọt.
Đinh Trình Hâm
A....a a.a.a.* Đỡ*
Đinh Trình Lục
Có biết vì mày mà mọi người khổ sở lắm không * Chát* BIẾT KHÔNG? * chát*
Mỗi lần ông gằn giọng là mỗi lần ông đánh cậu
Đinh Trình Hâm
A...a...a* Đỡ*
Cậu đập mạnh tay xuống ghế. Cái bạt tay của ông cũng dừng lại trên không. Trình Hâm đưa ánh mắt căm thù nhìn ông.
Đinh Trình Hâm
Vậy ba giết tôi luôn đi. Giống như ba đã giết mẹ vậy đó. Làm một lần cho xong luôn đi. GIẾT CHẾT TÔI LUÔN ĐI.
Đinh Trình Lục
Màyyy thậm chí còn không khóc?
Đinh Trình Hâm
Bởi vì trái tim tôi đã chết rồi. *Đeo lại tai nghe nghe nhạc*
Ông cũng chỉ biết bỏ tay xuống thở dài, không nói gì lại tiếp tục lái xe đi tiếp.
Nhớ like nhá các bạn đọc giả. Cảm ơn
Comments