Kỳ Hâm/:Chuyện Tình Bác Sĩ
Chap 3
Sau khi rời khỏi tiệm đĩa nhạc cậu liền vào nhà vệ sinh để lấy chiếc đĩa nhạc mà mình đã ăn cấp ra. Cái này đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Cũng may là thoát được. Vậy thế giới phải trao cho cậu giải Oscar rồi.
Chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi ra khỏi đó. Lúc đi ra ngoài lại vô tình gặp phải.....Mã Gia Kỳ. Số nhọ. Số đen như lọ nồi. Và cũng từ đây duyên số của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã chính thức bắt đầu.
Cậu nhìn qua nhìn lại rồi chỉ vào mình. Cứ tưởng anh nói chuyện với ai, thì ra người đó là cậu.
Đinh Trình Hâm
Chú đang nói chuyện với tôi đó hả?
Mã Gia Kỳ
Chắc em thấy mãn nguyện lắm ha? Vừa ăn cắp vừa nói dối, làm những người đã tin tưởng vô em thấy xấu hổ.
Đinh Trình Hâm
Thôi đừng nói vòng do nữa. Tôi không rảnh đâu, nói thẳng vô vấn đề luôn đi.
Mã Gia Kỳ
Bởi vì em là học sinh cho nên lúc đó tôi mới bênh em đấy chứ.
Đinh Trình Hâm
Đã nói là tôi không phải học sinh * lắc đầu*
Mã Gia Kỳ
Rõ ràng em là một học sinh và rõ ràng đã nói dối. Trên mặt của em hiện rõ hai chữ nói dối kìa. Tôi biết chắc chắn em là học sinh nên đã muốn cho em một cơ hội.
Đinh Trình Hâm
Nếu vậy thì cứ bỏ qua luôn đi. Sao bây giờ đứng đó tỏ vẻ làm gì? *Bất cần, ngang bướng, lì lợm*
Đinh Trình Hâm
Thích vậy hả? *nghi hoặc*
Đinh Trình Hâm
Hơ *cười khẩy*
Đinh Trình Hâm
Nè bộ chú thích tôi sao? Đang tán tỉnh tôi đó hả? Bộ gu của chú là con nít hay sao?
Đinh Trình Hâm
Câu trả lời của chú, đàn ông chỉ xài khi muốn tán tỉnh phụ nữ mà không nghĩ ra được lí do gì để nói thôi chú có biết không?
Mã Gia Kỳ
Em cũng khá thông minh đó
Đinh Trình Hâm
Nếu như chú đang muốn tìm cách để đùa giỡn với tôi á thì.... biến đi ha.
Cậu đang định quay đi thì anh lại lên tiếng.
Mã Gia Kỳ
Đàn thì không nên gãi tai trâu, đó là khẩu hiệu của tôi. Tôi trả lời là thích vậy là vì tôi không muốn lãng phí thời gian để giải thích cho người không đủ trình độ để hiểu được tôi. Hiểu chưa? * gằn giọng*
Đinh Trình Hâm
* Gật đầu nhiệt tình*
Đinh Trình Hâm
Hiểu rồi. * bỏ đi*
Mã Gia Kỳ
Trời ơi. * chặn lại*
Mã Gia Kỳ
Bình thường tôi rất ghét phải tới những nơi như đồn cảnh sát. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tới đó cùng với em. * chỉ vào cậu*
Đinh Trình Hâm
Chú có bằng chứng gì mà nói tôi ăn cắp chứ? * lắp bắp, run*
Mã Gia Kỳ
Haizzz* gật túi cậu*
Thấy sức anh quá lớn nên cậu tung chân đá anh ngã sõng soài xuống đất. Mặt anh lúc này hoang mang tột độ. Tay cũng bị trầy xước một mảng. Anh nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Đồ đạc trong túi cậu theo đó cũng rơi ra, bao gồm cả cái đĩa.
Mã Gia Kỳ
Ui trời mất mặt quá. Đau quá đi mất *đứng lên*
Đinh Trình Hâm
* Nhặt đồ rồi đứng lên*
Mã Gia Kỳ
Em quyến rũ thật đó.
Mã Gia Kỳ
Chúng ta hẹn hò đi.
Đinh Trình Hâm
Gì? * bất ngờ*
Cậu như không tin vào tai mình nữa. Có phải là cậu bị điếc rồi không. Trong lòng Đinh Trình Hâm bây giờ hiện lên một câu hỏi " có phải thằng cha này bị đá tới chạm mạch rồi không?"
Mã Gia Kỳ
Em không phải học sinh mà. Vậy thì có gì phải ngại. Chúng ta hẹn hò đi. * bước tới*
Đinh Trình Hâm
* lùi lại* đừng có lại gần tôi nha. * sợ*
Mã Gia Kỳ
Haizz thiệt tình. Chưa có phụ nữ nào làm vậy với tôi hết. Em đúng là rất hấp dẫn.
Đinh Trình Hâm
* nhăn nhó mặt mày*
Mã Gia Kỳ
Thôi chúng ta đừng có lãng phí thời gian..... bây giờ tụi mình đi uống gì đó đi. * nắm tay cậu kéo cậu lại gần*
Đinh Trình Hâm
Ôi trời đất ơi. Chú này bị điên rồi hả? Làm gì vậy?. * giằn tay lại*
Mã Gia Kỳ
Khi yêu rồi thì ai mà chẳng điên chứ.
Đinh Trình Hâm
* Bẻ tay anh ra phía sau*
Đinh Trình Hâm
Chú muốn vô tù ngồi đúng không? Tôi vẫn là học sinh đó nghe chưa *hét lớn*
Mã Gia Kỳ
Đã nói em là học sinh mà. *chỉ vào cậu*.... Đó là lời nói dối thứ nhất. Tiếp theo là chuyện ăn cắp.
Anh nhìn xuống chiếc đĩa đang nằm dưới đất.
Mã Gia Kỳ
Em nhìn thử coi. Thấy chưa? *chỉ cái đĩa*
Đinh Trình Hâm
Thấy rồi *chột dạ*
Mã Gia Kỳ
Tôi thích cái tính đó đó. Không chối cãi gì. Giờ em tính làm gì? Cùng tới đồn cảnh sát hay quay lại xin lỗi đây?
Đinh Trình Hâm
* phụng phịu chỉ tay mời anh đi trước*
Cậu đợi anh đi qua vài ba bước rồi mới lớn tiếng kêu.
Đinh Trình Hâm
* đá cái đĩa qua phía anh* Cứ ôm cái đĩa rồi biến đi ha.
Vừa nói xong xe buýt vừa tới. Cậu nhanh chân leo lên xe buýt rồi đi mất. Còn anh thì như con nai vàng ngơ ngác đạp nát xác bác thợ săn. Cậu là dân chơi nhưng không thích phiền phức, đã ăn cắp rồi mà còn gặp cảnh sát cậu chỉ thêm bất lợi thôi.
Mã Gia Kỳ
Trời...* ngơ ngác*
Bà nội Trình Hâm. Đối với người phụ nữ tên Lý Nhã này, có thể ai cũng sẽ nghĩ bà cậu là người xấu nên mới nuôi ra một người con đốn mạc như ba cậu. Đúng là bà không ra gì, bà là kẻ rót rượu bán thân, đã từng sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp. Bà không có ăn học, nói chuyện cộc lốc, hay chửi thề, nhưng mà thật ra bà luôn muốn cháu của bà, đứa cháu duy nhất của bà Đinh Trình Hâm phải sống trong bất hạnh như bà. Cậu đã bị bỏ rơi nhiều rồi, bà là người duy nhất yêu thương cậu thôi nên bà rất muốn cho Trình Hâm được một cuộc sống tốt, một tương lai sáng lạng. Nên mới phải năn nỉ tìm cách để cậu được đi học. Bởi vì chỉ có học cuộc đời cậu mới không tăm tối như bà.
Bà Nội
Ha...tình thân đúng là kì lạ thiệt mà. Dù có xa cách bao nhiêu lâu đi nữa thì khi gặp lại vẫn có cảm giác thân thuộc không thấy ngại ngùng gì hết. * vừa dọn dẹp cửa hàng vừa lẩm bẩm*
Bà Nội
Dù mười năm rồi mới gặp lại nó, nhưng mà nó vẫn là cháu mình. Nhìn thấy nó buồn mình thật sự rất đau lòng......Haizz dạo này mệt nhưng cũng chẳn có thời gian đi khám nữa.
Bà Nội
Sao thầy Mã vẫn chưa về vậy ta?.
Anh đang trên đường về nhà bà nội của Đinh Trình Hâm. Thật ra Mã Gia Kỳ là khách trọ ở đó. Đang đi thì gặp phải cô bạn thân hồi học đại học của anh nên đành dừng lại nói chút chuyện. Có lẽ anh không mang theo điện thoại nên cô không liên lạc được nên phải lái xe từ Bắc Kinh xuống tận cái thành phố nhỏ này để gặp anh. Chắc là có chuyện rất nghiêm trọng. Họ học và chơi cùng nhau rất lâu rồi. Nhưng đối với cả cô và anh thì chỉ xem nhau như hai thằng bạn thân. Không hơn không kém. Họ học cùng nhau trong trường đại học y thành phố Bắc Kinh và đạt tốt nghiệp loại xuất sắc. Cùng nhau làm bác sĩ nhưng vì một lý do nên anh không thể tiếp tục bác sĩ mà lại về nơi thôn quê dạy học. Dù cách xa nhau nhưng họ vẫn giữ tình bạn đẹp. Đây đúng nghĩa là tình bạn trong sáng. Còn tình bạn trong tối là thế nào thì chắc là..... tác giả cũng không biết.
Hong Mi Na
Chú gì ơi cho tôi hỏi đường một chút. * vừa ấn còi vừa trêu Mã Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ
Biết đường rồi còn bày đặt hỏi nữa. * Cười tươi chóng xe đạp xuống*
Hong Mi Na
Trời ơi... giỡn với cậu không vui chút nào hết á. Cậu không biết cùng hưởng ứng hả?
Hong Mi Na
Cậu lại không mang theo điện thoại đúng không? Mình rất thích mỗi lần cậu không mang theo điện thoại. Aizz vì có như vậy mới làm cho cậu bất ngờ được. * vui vẻ mà trêu chọc anh*
Mã Gia Kỳ
Cậu làm trò gì đó?
Hong Mi Na
Thì tính nhảy ra ngoài nè.
Hong Mi Na đeo kính râm đứng trên cửa sổ ca bin trên định nhảy ra. Người ta nói đâu sai, người thành công thường có lối đi riêng.
Anh mắt chữ A miệng chữ O nhìn người bạn chí cốt của mình đang làm khỉ giữa lộ lớn mà không khỏi bàng hoàng.
Hong Mi Na
Còn sao nữa? Tại mình thấy nhớ cậu .
Mã Gia Kỳ
TRỜI ƠI! sến quá há há ha ha *bật cười*
Sau khi thành công trêu chọc anh cô cũng chui tọt vào trong xe không có ý định nhảy ra.....Mà là mở cửa xe đi ra.
Mã Gia Kỳ
Bác sĩ nội trú mà rảnh rỗi quá ha, ghen tị ghê.
Hong Mi Na
Đang thực tập thì cậu bỏ ngang, chắc sống tốt lắm ha. * tháo mắt kính ra chống hong đối chất như hai người đàn ông*
Mã Gia Kỳ
* nhìn chằm chằm*
Hong Mi Na
Sao nhìn mình kiểu đó chớ?
Mã Gia Kỳ
Tại vì mình không biết cậu nói vậy là giỡn hay thật nữa.
Hong Mi Na
Thôi để mình nói chuyện khác nha.
Hong Mi Na
Ngày hôm nay....Viện trưởng sẽ phẫu thuật.
Viện trưởng Mã Gia Huy là ba nuôi của Mã Gia Kỳ. Anh là trẻ mồ côi được ông Mã thu nhận. Chính xác hơn là có ba có mẹ nhưng họ đều gặp tai nạn giao thông qua đời chỉ còn anh sống sót. Từ đó anh luôn nuôi hy vọng trở thành một bác sĩ để có thể cứu chữa cho những người gặp tai nạn không để người nhà họ phải thống khổ đau buồn vì mất đi người thân. Hơn ai hết anh đã từng trải qua cảm giác đó. Nó thật sự là hồi ức mà anh không bao giờ có thể quên được.
Mã Gia Kỳ
Đừng có mà lừa mình. Sáng nay mình gọi điện có thấy ba mình nói gì đâu chứ.
Hong Mi Na
Vì ba cậu không muốn cậu tới bệnh viện thôi.
Anh bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc hơn
Hong Mi Na
Là u dây thần kinh thính giác. Đây là một cuộc xạ phẫu nên cũng đơn giản.
Mã Gia Kỳ
Không được nói mấy chuyện đó với người nhà của bệnh nhân đâu nha. * vác xe đạp lên*
Anh hướng đến chiếc xe bán tải của Hong Mi Na mà để xe đạp lên làm cô hơi bất ngờ.
Hong Mi Na
Gì vậy? * nhìn anh ngơ ngác*
Mã Gia Kỳ
Chúng ta phải mau chóng tới đó chứ.
Hong Mi Na
Tụi mình đi ăn trước đã. Về cất xe của cậu rồi báo với bà Lý Nhã đi.
Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi cất tiếng
Mã Gia Kỳ
Nè! giờ này làm gì còn thời gian nữa
Mã Gia Kỳ
Bà Lý thấy sẽ kiểu lầm đó. Cậu tới hoài làm bà tưởng giữa chúng ta có gì đó.
Hong Mi Na
Chúng ta có gì đó mà. Mình đã nói rồi mình sẽ kết hôn với cậu
Mã Gia Kỳ
Người ta chỉ kết hôn sau khi đã hẹn hò với nhau *bất lực giải thích*
Hong Mi Na
Hai chúng ta cũng giống như đang hẹn hò chứ bộ. Cùng học y sáu năm, cùng thực tập tám tháng chưa đủ hả? Đừng chần chờ nữa mau kết hôn thôi. OK?.... OK
Mã Gia Kỳ
Sao cậu tự hỏi tự trả lời luôn vậy? * bất lực ing*
Hong Mi Na
Ai kêu cậu không chịu trả lời mình.
Anh cố vác chiếc xe đạp lên nhưng không được. Xe ô tô quá cao nhưng nó lại quá nặng để đưa lên cao vậy nên anh quyết định để xe xuống đạp về nhà bà nội Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Aizzya, không được rồi, để mình đạp về nhà. Mau lên.
Rồi họ rời đi về nhà bà nội Trình Hâm cất xe. Mã Gia Kỳ biết sức khỏe ba anh không tốt từ lâu nên mới không có vẻ gì là quá bất ngờ khi nghe Hong Mi Na nói như vậy. Tuổi già ai cũng phải gần đất xa trời không thể tránh được. Làm bác sĩ như anh chuyện sinh tử cũng là sớm muộn.
_________Hết Chap 3________
Comments
Kỳ Hâm nà trân áyyy💅💪
Hê lô tác giả, lại là độc giả nhiều chuyện đến đòi chap đây, hehehe, lâu quá gòii😈😈
2022-04-11
1
Phi Jerry
em ơi khi nào ra vậy bé
2022-03-18
1
Kỳ Hâm nà trân áyyy💅💪
Tác giả ơi, đâu rồi, chờ lâu quá quay lại cmt nè😗
2022-02-23
1