Chương 5: Nhập học

Hôm nay Vân Kiều thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường làm thủ tục nhập học. Cô trúng tuyển vào trường đại học Diêu Hòa bằng một suất học bổng toàn phần.

Tuy nhiên đó chỉ là được tài trợ về mặt học phí, còn những chi phí sinh hoạt khác cô phải tự mình trang trải. Cô mặc áo sơ mi trắng, chân váy đen và thắt một cái nơ nhỏ trên cổ áo. Vân Kiều vừa chải lại tóc vừa xem kĩ lại thông tin của mình trong điện thoại.

"Thôi chết, mình vẫn chưa in bảng điểm. Phải đi sớm mới được."

Cũng may là cô đã dậy sớm, nếu không đã trễ giờ mất. Vân Kiều vội vã đi xuống lầu. Dưới phòng ăn, Đình lão gia và Đình Nhậm đang chuẩn bị dùng bữa sáng.

"Lục tiểu thư hôm nay đi nhập học phải không? Vào ăn sáng đã."

Từ quản gia bước ra từ phòng ăn, đứng chờ cô sẵn dưới chân cầu thang.

"Cháu phải đến trường sớm một chút, cháu quên in bảng điểm của mình rồi."

"Có thể in ở nhà. Từ quản gia, ông đi in đi. Vân Kiều, con vào đây."

Tiếng của Đình lão gia từ trong phòng ăn vọng ra.

Nếu là bác quản gia thì cô còn có thể từ chối được, nhưng Đình lão gia đã gọi, cô không dám làm ông mất vui.

"Vậy làm phiền bác rồi ạ."

Cô mở sẵn điện thoại lên đưa cho Từ quản gia, chỉ ông một vài thao tác kết nối rồi đi vào trong phòng ăn.

"Không được bỏ bữa sáng đâu, con ngồi xuống cùng ăn đi."

Đình lão gia chỉ qua vị trí đối diện Đình Nhậm. Cô nhìn hắn, có vẻ như sự có mặt của cô ở đây cũng như là không khí thôi, chắc là không có gì đâu. Vân Kiều tiến đến chỗ đó, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Người giúp việc dọn lên phần ăn cho cô. Đình lão gia không nói gì cả, Đình Nhậm cũng vậy, không khí này có phải là quá căng thẳng rồi hay không.

Một lát sau, Đình lão gia đứng dậy, khoác áo vào.

"Cứ từ từ ăn, bác có cuộc hẹn. Thằng nhóc Đình Nhậm cũng sẽ đến công ty, tiện đường thì cháu đi cùng với nó đến trường, nhé?"

Vân Kiều còn chưa kịp phản ứng thì Đình lão gia đã vội đi. Khó xử thật đấy, Đình Nhậm sẽ không dễ gì cho cô quá giang đâu. Thôi thì cứ xem như chưa nghe thấy gì là được, nên cách xa hắn ra.

Đình Nhậm và Vân Kiều ăn xong cùng một lúc, cô nhận lại bảng điểm đã in từ bác quản gia rồi rời khỏi biệt thự. Đình Nhậm đã ngồi vào trong xe, cố ý hạ cửa kính xuống mà hỏi cô.

"Không đi học à?"

Thái độ của anh ta vừa nhìn đã biết không cam tâm. Dù chủ động hỏi trước, nhưng thực chất là đang mong một câu từ chối của cô.

"Tôi đi xe buýt được rồi, không cần phiền anh đâu kẻo trễ giờ đến công ty."

"Được."

Đình Nhậm nhàn nhạt đáp, rồi phóng xe thật nhanh. Vân Kiều đi bộ ra trạm xe buýt. Nhưng lạ quá, rõ ràng trên bảng chỉ dẫn ghi là bảy giờ xe sẽ đến. Đã hơn hai mươi phút rồi, nếu còn trễ hơn nữa sẽ không kịp giờ làm thủ tục mất, ngày đầu tiên đã gặp sự cố như vậy rồi.

"Thôi xong, giờ này xe mới đến. Cầu mong sao cho không trễ giờ."

Vân Kiều vội vã bước lên xe. Chắc là cô ra đường không xem ngày tốt xấu, đã trễ xe buýt còn thêm việc kẹt xe. Thế là đến hơn chín giờ cô mới đến được trường Diêu Hòa.

"Nghe nói hôm nay có ít người đến nhập học lắm, mỗi hồ sơ đều được hẹn cố định một thời điểm khác nhau. Ôi trời, kỳ này mình chết chắc."

Vân Kiều chạy vội vào trường, bấm đợi thang máy quá lâu nên cô quyết định đi thang bộ lên lầu tám, hẳn là lầu tám đấy. Lên được đến nơi thì đầu tóc rối bù, mồ hôi ướt hết cả lưng áo.

Giữa hành lang có đặt một cái bàn để tiếp nhận hồ sơ nhập học, nhưng hiện tại vắng hoe cả, chắc chắn là mọi người đã hoàn tất và ra về.

"Chào cô, em là Lục Vân Kiều, mã hồ sơ là 045."

Cô tiến đến để tập hồ sơ của mình lên bàn rồi cúi chào người làm thủ tục. Cô ta đang lướt mạng xã hội trên điện thoại, nghe thấy cô nói thì nhíu mày ngẩng đầu lên, giọng điệu the thé chói cả tai.

"Làm xong hết rồi, về đi. Nhập học còn đi trễ như vậy thì thái độ học tập thế nào."

"Em gặp sự cố trên đường đến đây, mong cô thông cảm và cho em làm thủ tục nhập học."

"Lí do lí trấu, ai cũng lí do thì tôi đây phải ngồi đến tận buổi tối để chờ các cô cậu à? Ăn mặc quê mùa, đầu tóc không ngay ngắn, cha mẹ cô không dạy cô à?"

Cô ta hất tập hồ sơ xuống đất, giấy tờ trong đó rơi ra hết cả. Vân Kiều ngồi xuống nhặt lại thì bị cô ta được nước làm tới. Nói cho hả hê rồi cô ta đứng dậy bỏ đi.

"Nói gì cũng được, cô đừng động đến cha mẹ đã khuất của tôi."

Vân Kiều xếp lại tập hồ sơ ngay ngắn rồi trừng mắt nói với ả.

Ả ta vốn muốn bỏ đi, nhưng chỉ vì câu nói của Vân Kiều mà bỗng dưng quay người lại. Từng bước một tiến tới gần cô. Hai người nhìn thẳng vào nhau, cả hai ánh mắt chỉ nằm cách nhau mười cen ti mét, giống như sắp có một trận hỗn chiến xảy ra vậy.

"Tôi sẽ đi gặp hiệu trưởng."

Vân Kiều đương nhiên không sợ, cô thậm chí còn muốn gặp mặt hiệu trưởng để làm rõ vấn đề này, tố cáo cô ta phỉ báng.

"Ranh con! Đừng tỏ ra mình giỏi! Biết điều thì ngậm mồm mà nói ít lại."

Một cái tát vụt qua mặt Vân Kiều, cô đã sơ ý không nhìn thấy động tác của ả để kịp thời ngăn lại, thế là ăn trọn cả cái tát lên mặt. Trên má in hẳn dấu tay của ả ta.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

Giọng nói này quen lắm....

Hot

Comments

tiểu hồ lô

tiểu hồ lô

hóng a~

2021-12-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thư mời
2 Chương 2: Cháu dâu
3 Chương 3: Ở lại
4 Chương 4: Vẫn là của tôi
5 Chương 5: Nhập học
6 Chương 6: Giáo sư Thẩm
7 Chương 7: Cánh cửa
8 Chương 8: Trả giá
9 Chương 9: Tật xấu
10 Chương 10: Chuyện xui đâu ai muốn
11 Chương 11: Bánh bông lan nho
12 Chương 12: Thế giới này đẹp hơn khi có em
13 Chương 13: Đình Nhậm nổi giận sao?
14 Chương 14: Lỡ lời
15 Chương 15: Người chống lưng vững chắc
16 Chương 16: Con mèo đi lạc
17 Chương 17: Mua hết
18 Chương 18: Trẻ nhỏ lần đầu biết yêu
19 Chương 19: Hẹn hò đi
20 Chương 20: Cảm ơn anh
21 Chương 21: Biến mất
22 Chương 22: Nguy kịch
23 Chương 23: Tìm kiếm
24 Chương 24: Lấy tư cách gì?
25 Chương 25: Con sẽ phải hối hận
26 Chương 26: Chuẩn bị
27 Chương 27: Tỉnh lại
28 Chương 28: Anh trai nuôi
29 Chương 29: Xuất viện
30 Chương 30: Nhà mới
31 Chương 31: Suýt thành nữ phụ
32 Chương 32: Đâu cũng là cấm địa
33 Chương 33: Cố tình
34 Chương 34: Câu hỏi
35 Chương 35: Viếng mộ
36 Chương 36: Khám thai kỳ lạ
37 Chương 37: Ra mắt
38 Chương 38: Cố ý
39 Chương 39: Về quê
40 Chương 40: Phong thư còn lại
41 Chương 41: Toan tính
42 Chương 42: Sự thật
43 Chương 43: Tiệc ra mắt
44 Chương 44: Là em
45 Chương 45: Bày trận
46 Chương 46: Kế tiếp là gì
47 Chương 47: Bị sốt rồi
48 Chương 48: Tết dương lịch
49 Chương 49: Tiệc năm mới
50 Chương 50: Con dâu
51 Chương 51: Tồn tại thứ gì giữa hai ta?
52 Chương 52: Pháo hoa
53 Chương 53: Xuất hiện
54 Chương 54: Gặp gỡ
55 Chương 55: Đào Ni
56 Chương 56: Cô là con nhà giàu
57 Chương 57: Ngõ lồng đèn
58 Chương 58: Mỹ nhân cứu được mỹ nhân
59 Chương 59: Nhớ
60 Chương 60: Vết bớt
61 Chương 61: Thầy Thẩm có người ái mộ
62 Chương 62: Cấp cứu
63 Chương 63: Người bạn mới
64 Chương 64: Tìm hiểu sự thật
65 Chương 65: Nhận mẹ con
66 Chương 66: Mắc mưu rồi
67 Chương 67: Giải cứu
68 Chương 68: Đừng nhìn
69 Chương 69: Sống xa anh không dễ dàng
70 Chương 70: Đi học lại
71 Chương 71: Dành thời gian cho em
72 Chương 72: Miễn là có anh
73 Chương 73: Đình Nhậm vào viện
74 Chương 74: Bạn tốt
75 Chương 75: Lại Khiếu
76 Chương 76: Thử lòng
77 Chương 77: Lạnh lùng
78 Chương 78: Đã làm gì
79 Chương 79: Hiểu Lam
80 Chương 80: Khó hiểu
81 Chương 81: Diễn đàn
82 Chương 82: Sập diễn đàn
83 Chương 83: Bẫy
84 Chương 84: Phanh phui
85 Chương 85: Lời mời
86 Chương 86: Không gặp
87 Chương 87: Ở lại cùng anh
88 Chương 88: Theo dấu vết
89 Chương 89: Vương Hiên
90 Chương 90: Sinh nhật
91 Chương 91: Bước ngoặc của Bạch thị
92 Chương 92: Mở lòng
93 Chương 93: Màn dạo đầu
94 Chương 94: Cao trào
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Thư mời
2
Chương 2: Cháu dâu
3
Chương 3: Ở lại
4
Chương 4: Vẫn là của tôi
5
Chương 5: Nhập học
6
Chương 6: Giáo sư Thẩm
7
Chương 7: Cánh cửa
8
Chương 8: Trả giá
9
Chương 9: Tật xấu
10
Chương 10: Chuyện xui đâu ai muốn
11
Chương 11: Bánh bông lan nho
12
Chương 12: Thế giới này đẹp hơn khi có em
13
Chương 13: Đình Nhậm nổi giận sao?
14
Chương 14: Lỡ lời
15
Chương 15: Người chống lưng vững chắc
16
Chương 16: Con mèo đi lạc
17
Chương 17: Mua hết
18
Chương 18: Trẻ nhỏ lần đầu biết yêu
19
Chương 19: Hẹn hò đi
20
Chương 20: Cảm ơn anh
21
Chương 21: Biến mất
22
Chương 22: Nguy kịch
23
Chương 23: Tìm kiếm
24
Chương 24: Lấy tư cách gì?
25
Chương 25: Con sẽ phải hối hận
26
Chương 26: Chuẩn bị
27
Chương 27: Tỉnh lại
28
Chương 28: Anh trai nuôi
29
Chương 29: Xuất viện
30
Chương 30: Nhà mới
31
Chương 31: Suýt thành nữ phụ
32
Chương 32: Đâu cũng là cấm địa
33
Chương 33: Cố tình
34
Chương 34: Câu hỏi
35
Chương 35: Viếng mộ
36
Chương 36: Khám thai kỳ lạ
37
Chương 37: Ra mắt
38
Chương 38: Cố ý
39
Chương 39: Về quê
40
Chương 40: Phong thư còn lại
41
Chương 41: Toan tính
42
Chương 42: Sự thật
43
Chương 43: Tiệc ra mắt
44
Chương 44: Là em
45
Chương 45: Bày trận
46
Chương 46: Kế tiếp là gì
47
Chương 47: Bị sốt rồi
48
Chương 48: Tết dương lịch
49
Chương 49: Tiệc năm mới
50
Chương 50: Con dâu
51
Chương 51: Tồn tại thứ gì giữa hai ta?
52
Chương 52: Pháo hoa
53
Chương 53: Xuất hiện
54
Chương 54: Gặp gỡ
55
Chương 55: Đào Ni
56
Chương 56: Cô là con nhà giàu
57
Chương 57: Ngõ lồng đèn
58
Chương 58: Mỹ nhân cứu được mỹ nhân
59
Chương 59: Nhớ
60
Chương 60: Vết bớt
61
Chương 61: Thầy Thẩm có người ái mộ
62
Chương 62: Cấp cứu
63
Chương 63: Người bạn mới
64
Chương 64: Tìm hiểu sự thật
65
Chương 65: Nhận mẹ con
66
Chương 66: Mắc mưu rồi
67
Chương 67: Giải cứu
68
Chương 68: Đừng nhìn
69
Chương 69: Sống xa anh không dễ dàng
70
Chương 70: Đi học lại
71
Chương 71: Dành thời gian cho em
72
Chương 72: Miễn là có anh
73
Chương 73: Đình Nhậm vào viện
74
Chương 74: Bạn tốt
75
Chương 75: Lại Khiếu
76
Chương 76: Thử lòng
77
Chương 77: Lạnh lùng
78
Chương 78: Đã làm gì
79
Chương 79: Hiểu Lam
80
Chương 80: Khó hiểu
81
Chương 81: Diễn đàn
82
Chương 82: Sập diễn đàn
83
Chương 83: Bẫy
84
Chương 84: Phanh phui
85
Chương 85: Lời mời
86
Chương 86: Không gặp
87
Chương 87: Ở lại cùng anh
88
Chương 88: Theo dấu vết
89
Chương 89: Vương Hiên
90
Chương 90: Sinh nhật
91
Chương 91: Bước ngoặc của Bạch thị
92
Chương 92: Mở lòng
93
Chương 93: Màn dạo đầu
94
Chương 94: Cao trào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play