Hãy Nói Em Đồng Ý

Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 1: Thư mời

Lục Vân Kiều cầm thư mời được mạ vàng lấp lánh trên tay, liên tục mở ra xem địa chỉ. Ông nội cô vừa mất được sáu tháng thì nhận được thư mời này từ người quen, chỉ biết là Đình Gia, nghe nói cũng là một gia tộc giàu có và nổi tiếng lắm.

Sống ở nông thôn từ nhỏ, lần này cô phải một mình đến thành phố Q để gặp người trong thư mời, tiện thể thông báo rằng ông nội đã qua đời. Không biết những chuyện trong quá khứ như thế nào mà ông lại có thể quen biết được với những người siêu giàu như vậy, đến cả tấm thiệp cũng toát ra mùi tiền.

Vân Kiều xuống trạm xe lửa rồi chờ xe buýt để đi vào trung tâm thành phố. Nơi này khác hẳn với thị trấn nhỏ nơi cô sống, người qua lại rất nhiều, nhà chọc trời thì không sao đếm hết được. Nhưng dù sao cũng vẫn phải biết kiềm chế bản thân, kẻo người khác lại đánh giá cô là đồ quê mùa, phải cư xử thật nhã nhặn.

"Địa chỉ này chắc là ở gần đây thôi, vừa đi bộ vừa hỏi cũng được."

Vân Kiều bước xuống xe buýt, cái nắng oi bức này khiến cô khó chịu, kéo xụp chiếc mũ rộng vành xuống, cầm chặt chiếc va li gỗ con con trong tay.

"Bác ơi, cho cháu hỏi đến đường Nhật Lệ hướng nào ạ?"

Cứ như vậy, Vân Kiều cũng tìm được đến một căn biệt thự vô cùng sang trọng. Khuôn viên bao bọc xung quanh nếu quy đổi ra số nương ngô ở chỗ của cô thì không biết phải miêu tả như thế nào nữa.

Cô vẫn còn đang đứng há hốc mồm vì sự xa hoa của nơi này thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Vân Kiều giật mình né sang một bên nhường đường. Cánh cổng cao lớn được chạm khắc với những hoa văn tinh xảo tự động mở ra, một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen tiến ra cúi chào, rồi chiếc xe cũng từ từ rẽ vào trong.

"Này cô bé, đây không phải là nơi để đùa nghịch đâu, cháu mau đi đi."

Sau khi chiếc xe đó đã vào bên trong, người đàn ông đứng tuổi kéo lại cặp kính, nheo mắt lại nhìn rõ cô. Vân Kiều lấy ra thư mời của mình đưa cho ông ta xem.

"Đây có phải là Đình Gia không ạ? Cháu là Lục Vân Kiều, thay mặt cho ông của cháu đến đây theo lời hẹn."

Trông người này chắc là quản gia, đứng gần liền cảm thấy một cảm giác gần gũi nhưng lại vừa nghiêm nghị. Đợi ông ta kiểm tra xong thư mời, Vân Kiều thậm chí còn không dám nhúc nhích gì.

"Ra là Lục tiểu thư, xin mời vào."

"Không, không. Cháu vừa từ thị trấn lên đây, đừng gọi cháu như vậy."

Cô hết sức bối rối khi được gọi một cách cung kính như thế, hơn nữa người quản gia này cũng lớn tuổi rồi, gọi như vậy nghe thật không quen chút nào.

"Mời đi lối này"

Từ quản gia mỉm cười, tay vuốt bộ râu bạc phơ, đưa tay ra ngỏ ý muốn cầm giúp cô chiếc va li nhỏ nhưng Vân Kiều đã kịp thời từ chối, cô vẫn nên tự làm thì hơn.

Nhìn xung quanh, khuôn viên của biệt thự này được bao quanh bởi vườn hoa hồng đỏ, giữa khu vườn còn có một đài phun nước, có nằm mơ cô cũng không tin được rằng mình đang tận mắt nhìn thấy những thứ tuyệt đẹp này.

Nhưng hình như hơi vắng vẻ thì phải. Con đường từ cánh cổng lớn vào bên trong biệt thự có hơi dài, Từ quản gia đi trước, cô bước theo sau, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, muốn hét lên vì mọi thứ quá đẹp nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.

"..........."

"Bác ơi, bác làm sao vậy?"

Vân Kiều bỗng thấy Từ quản gia đứng khựng lại rồi từ từ ngã về sau. Cô ném chiếc va li của mình qua một bên, vội vàng đỡ lấy. Hình như đang lên cơn co giật.

"Có ai không? Có người bị co giật, cứu tôi với!"

Cô vừa giữ chặt Từ quản gia, luôn miệng gọi người kêu cứu. Khổ quá, mới đi được nửa đường, còn một đoạn nữa mới đến được biệt thự, liệu có ai nghe thấy hay không đây.

Cuối cùng thì có người vệ sĩ ở trong biệt thự đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay lập tức gần mười người mặc đồ đen, đeo kính râm cùng một bác sĩ đã chạy đến.

"Bác sĩ, mau cấp cứu cho ông ấy đi, không còn thời gian để đưa vào trong đâu."

Vân Kiều nhăn mặt, nước mắt giàn giụa vì ban nãy đã quá sợ hãi. Mấy người vệ sĩ và bác sĩ còn hoảng hốt hơn khi thấy cảnh tượng này. Đó là Từ quản gia đang cắn lấy bàn tay của cô. Không còn cách nào khác, nếu không có vật gì cản lại thì ông ấy sẽ cắn lưỡi mất.

Sau một lúc thì Từ quản gia không còn co giật nữa nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại được, ông được các vệ sĩ đưa vào trong. Lúc này Vân Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi ra đất, dùng khuỷu tay quệt mồ hôi trên trán của mình.

"Sao cô lại gan như vậy, không sợ à?"

Bác sĩ lấy ra một cái khăn tay, từ từ lau mặt giúp cô.

"Anh để tôi tự làm được rồi. Cảm ơn anh."

Thấy cô có vẻ hơi ngại ngùng nên anh đành đưa lại khăn cho cô tự lau.

"Để tôi giúp cô băng lại vết thương, tuy có chảy máu nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi, không để lại sẹo đâu."

"Làm phiền anh rồi."

"Cô tên là gì?"

"Tôi là Lục Vân Kiều"

"Vân Kiều? Cái tên nghe thật là hay"

Cô nhìn anh đang tỉ mỉ xử lí vết thương cho mình, lại nhận được lời khen như vậy, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Còn anh?"

"Ý cô là tên của tôi sao? Tôi là Thẩm Xuyên, bác sĩ riêng của nhà họ Đình."

Thẩm Xuyên cố ý ngước lên mỉm cười với cô. Không hiểu sao anh lại có ấn tượng tốt với cô gái này đến vậy. Hoặc có thể là do những cô gái mà anh tiếp xúc qua đều giống nhau, không có điểm gì đặc biệt.

"Xong rồi. Tôi còn phải vào xem Từ quản gia thế nào, cô tự vào bên trong nhé."

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ, cho tôi gửi lời hỏi thăm bác ấy."

Thẩm Xuyên vẫn còn một chút lưu luyến gì đó đặt trong nụ cười của cô nhưng vẫn phải nhanh chóng rời đi.

Vào đến đại sảnh của căn biệt thự, hóa ra không chỉ một mình cô mà bên trong còn rất nhiều người, hầu như họ đều là tầng lớp thượng lưu. Có người giúp việc đến kiểm tra thư mời của cô. Trong lúc này, mấy tiểu thư xinh đẹp xung quanh liên tục xì xào bàn tán.

"Con nhỏ quê mùa đó là ai vậy?"

"Người giúp việc mới đến à?"

"Bộ váy đã không ra hồn gì rồi còn bị bẩn, trông khó coi quá."

..........

Những lời chê bai này cô đều nghe thấy tất cả. Nhưng cứ mặc họ vậy, bản thân chỉ có một mình, không nên đắc tội với bất kỳ ai.

Hot

Comments

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

.

2024-08-10

1

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

.....

2023-06-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thư mời
2 Chương 2: Cháu dâu
3 Chương 3: Ở lại
4 Chương 4: Vẫn là của tôi
5 Chương 5: Nhập học
6 Chương 6: Giáo sư Thẩm
7 Chương 7: Cánh cửa
8 Chương 8: Trả giá
9 Chương 9: Tật xấu
10 Chương 10: Chuyện xui đâu ai muốn
11 Chương 11: Bánh bông lan nho
12 Chương 12: Thế giới này đẹp hơn khi có em
13 Chương 13: Đình Nhậm nổi giận sao?
14 Chương 14: Lỡ lời
15 Chương 15: Người chống lưng vững chắc
16 Chương 16: Con mèo đi lạc
17 Chương 17: Mua hết
18 Chương 18: Trẻ nhỏ lần đầu biết yêu
19 Chương 19: Hẹn hò đi
20 Chương 20: Cảm ơn anh
21 Chương 21: Biến mất
22 Chương 22: Nguy kịch
23 Chương 23: Tìm kiếm
24 Chương 24: Lấy tư cách gì?
25 Chương 25: Con sẽ phải hối hận
26 Chương 26: Chuẩn bị
27 Chương 27: Tỉnh lại
28 Chương 28: Anh trai nuôi
29 Chương 29: Xuất viện
30 Chương 30: Nhà mới
31 Chương 31: Suýt thành nữ phụ
32 Chương 32: Đâu cũng là cấm địa
33 Chương 33: Cố tình
34 Chương 34: Câu hỏi
35 Chương 35: Viếng mộ
36 Chương 36: Khám thai kỳ lạ
37 Chương 37: Ra mắt
38 Chương 38: Cố ý
39 Chương 39: Về quê
40 Chương 40: Phong thư còn lại
41 Chương 41: Toan tính
42 Chương 42: Sự thật
43 Chương 43: Tiệc ra mắt
44 Chương 44: Là em
45 Chương 45: Bày trận
46 Chương 46: Kế tiếp là gì
47 Chương 47: Bị sốt rồi
48 Chương 48: Tết dương lịch
49 Chương 49: Tiệc năm mới
50 Chương 50: Con dâu
51 Chương 51: Tồn tại thứ gì giữa hai ta?
52 Chương 52: Pháo hoa
53 Chương 53: Xuất hiện
54 Chương 54: Gặp gỡ
55 Chương 55: Đào Ni
56 Chương 56: Cô là con nhà giàu
57 Chương 57: Ngõ lồng đèn
58 Chương 58: Mỹ nhân cứu được mỹ nhân
59 Chương 59: Nhớ
60 Chương 60: Vết bớt
61 Chương 61: Thầy Thẩm có người ái mộ
62 Chương 62: Cấp cứu
63 Chương 63: Người bạn mới
64 Chương 64: Tìm hiểu sự thật
65 Chương 65: Nhận mẹ con
66 Chương 66: Mắc mưu rồi
67 Chương 67: Giải cứu
68 Chương 68: Đừng nhìn
69 Chương 69: Sống xa anh không dễ dàng
70 Chương 70: Đi học lại
71 Chương 71: Dành thời gian cho em
72 Chương 72: Miễn là có anh
73 Chương 73: Đình Nhậm vào viện
74 Chương 74: Bạn tốt
75 Chương 75: Lại Khiếu
76 Chương 76: Thử lòng
77 Chương 77: Lạnh lùng
78 Chương 78: Đã làm gì
79 Chương 79: Hiểu Lam
80 Chương 80: Khó hiểu
81 Chương 81: Diễn đàn
82 Chương 82: Sập diễn đàn
83 Chương 83: Bẫy
84 Chương 84: Phanh phui
85 Chương 85: Lời mời
86 Chương 86: Không gặp
87 Chương 87: Ở lại cùng anh
88 Chương 88: Theo dấu vết
89 Chương 89: Vương Hiên
90 Chương 90: Sinh nhật
91 Chương 91: Bước ngoặc của Bạch thị
92 Chương 92: Mở lòng
93 Chương 93: Màn dạo đầu
94 Chương 94: Cao trào
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Thư mời
2
Chương 2: Cháu dâu
3
Chương 3: Ở lại
4
Chương 4: Vẫn là của tôi
5
Chương 5: Nhập học
6
Chương 6: Giáo sư Thẩm
7
Chương 7: Cánh cửa
8
Chương 8: Trả giá
9
Chương 9: Tật xấu
10
Chương 10: Chuyện xui đâu ai muốn
11
Chương 11: Bánh bông lan nho
12
Chương 12: Thế giới này đẹp hơn khi có em
13
Chương 13: Đình Nhậm nổi giận sao?
14
Chương 14: Lỡ lời
15
Chương 15: Người chống lưng vững chắc
16
Chương 16: Con mèo đi lạc
17
Chương 17: Mua hết
18
Chương 18: Trẻ nhỏ lần đầu biết yêu
19
Chương 19: Hẹn hò đi
20
Chương 20: Cảm ơn anh
21
Chương 21: Biến mất
22
Chương 22: Nguy kịch
23
Chương 23: Tìm kiếm
24
Chương 24: Lấy tư cách gì?
25
Chương 25: Con sẽ phải hối hận
26
Chương 26: Chuẩn bị
27
Chương 27: Tỉnh lại
28
Chương 28: Anh trai nuôi
29
Chương 29: Xuất viện
30
Chương 30: Nhà mới
31
Chương 31: Suýt thành nữ phụ
32
Chương 32: Đâu cũng là cấm địa
33
Chương 33: Cố tình
34
Chương 34: Câu hỏi
35
Chương 35: Viếng mộ
36
Chương 36: Khám thai kỳ lạ
37
Chương 37: Ra mắt
38
Chương 38: Cố ý
39
Chương 39: Về quê
40
Chương 40: Phong thư còn lại
41
Chương 41: Toan tính
42
Chương 42: Sự thật
43
Chương 43: Tiệc ra mắt
44
Chương 44: Là em
45
Chương 45: Bày trận
46
Chương 46: Kế tiếp là gì
47
Chương 47: Bị sốt rồi
48
Chương 48: Tết dương lịch
49
Chương 49: Tiệc năm mới
50
Chương 50: Con dâu
51
Chương 51: Tồn tại thứ gì giữa hai ta?
52
Chương 52: Pháo hoa
53
Chương 53: Xuất hiện
54
Chương 54: Gặp gỡ
55
Chương 55: Đào Ni
56
Chương 56: Cô là con nhà giàu
57
Chương 57: Ngõ lồng đèn
58
Chương 58: Mỹ nhân cứu được mỹ nhân
59
Chương 59: Nhớ
60
Chương 60: Vết bớt
61
Chương 61: Thầy Thẩm có người ái mộ
62
Chương 62: Cấp cứu
63
Chương 63: Người bạn mới
64
Chương 64: Tìm hiểu sự thật
65
Chương 65: Nhận mẹ con
66
Chương 66: Mắc mưu rồi
67
Chương 67: Giải cứu
68
Chương 68: Đừng nhìn
69
Chương 69: Sống xa anh không dễ dàng
70
Chương 70: Đi học lại
71
Chương 71: Dành thời gian cho em
72
Chương 72: Miễn là có anh
73
Chương 73: Đình Nhậm vào viện
74
Chương 74: Bạn tốt
75
Chương 75: Lại Khiếu
76
Chương 76: Thử lòng
77
Chương 77: Lạnh lùng
78
Chương 78: Đã làm gì
79
Chương 79: Hiểu Lam
80
Chương 80: Khó hiểu
81
Chương 81: Diễn đàn
82
Chương 82: Sập diễn đàn
83
Chương 83: Bẫy
84
Chương 84: Phanh phui
85
Chương 85: Lời mời
86
Chương 86: Không gặp
87
Chương 87: Ở lại cùng anh
88
Chương 88: Theo dấu vết
89
Chương 89: Vương Hiên
90
Chương 90: Sinh nhật
91
Chương 91: Bước ngoặc của Bạch thị
92
Chương 92: Mở lòng
93
Chương 93: Màn dạo đầu
94
Chương 94: Cao trào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play