Chương 10. Kế hoạch bắt cóc(2)
Tại một ngôi nhà hoang rách nát ở vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ.
Bốn tụi cô tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt tay chân.
Thiên Vy (Min)
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy Tiên?
Cát Tiên (Jesser)
Tụi người nhỏ Trân gọi điện thoại cho bang tụi mình sai đi bắt tụi mình đến đây.
Xuân Khánh (Zen)
Lại là tụi tiểu tam đó à?!
Xuân Khánh bực bội khi nghe nhắc tới tụi TIỂU TAM!
Thiên Vy (Min)
Mệt thiệt chứ?! Tại sao tụi mình lại tốn thời gian diễn vở kịch này với tụi nó chi không biết?!
Thiên Vy cũng bực tức không kém.
Tuyết Nhi (Mon)
Thì cứ coi như là trò vui để giết thời gian đi, bình thường giờ này ở nhà tụi mình cũng đâu làm gì đâu!
Thiên Vy (Min)
Cũng đúng ha!
Cát Tiên (Jesser)
Đã như thế thì hãy diễn cho thật vào!
Lúc này từ ngoài cửa bốn nhỏ Trân, Phương, Chi, Hương và một số thuộc hạ của Snow bước vào.
Cát Tiên giả vờ sợ hãi theo kiểu cứng rắn nói.
Cát Tiên (Jesser)
Cô... cô... cô sao lại... lại bắt... bắt tôi đến đây? Mau thả... thả tôi ra! Nếu không thì đừng... đừng trách tôi ác!
Cát Tiên giả vờ lắp bắp làm bốn nhỏ tưởng thật nên cười đắc ý.
Còn mấy tên thuộc hạ của Snow thì ngơ ngác nhìn. Họ thật không ngờ bang chủ của họ diễn sâu quá mức. Nhìn y như thật luôn. Họ nghĩ nếu như bốn nhỏ này biết được sự thật thì sẽ ra sao đây???
Trần Ngọc Trân
Không thả thì mày làm gì được tao?! Hả?! Nói đi?! Không nói được chứ gì! Mày đã từng nói gì ta...?! A! Nhớ rồi! Mày từng nói là tao đừng động vào mày cũng như bạn của mày đúng không?! Bây giờ thì sao?! Tao động rồi đó! Mày làm gì tao nào?!
Nhỏ Trân nói xong cười nhếch mép một cái.
Cát Tiên (Jesser)
Tôi không làm gì mấy cô, tại sao lại bắt tụi tôi đến đây?!
Trần Ngọc Trân
Mày còn nói không! Mày quyến rũ người yêu của tao mà mày còn dám nói không làm gì tao sao?! Mày mặt dày quá rồi đấy!
Cát Tiên (Jesser)
Cô bị ảo tưởng à?! Lâm Vũ chưa từng nói lời yêu cô thì sao cô lại là người yêu anh ấy được! Lấy gì để nói anh ấy là của cô?!
Trần Ngọc Trân
Mày dám...!
Nhỏ Trân tức quá tát mạnh vào mặt cô, in rõ 5 dấu tay.
Mấy tên thuộc hạ đơ luôn khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô gái này thật to gan. Đánh bang chủ...! Cuộc đời của cô coi như kết thúc tại đây rồi!!!
Tuyết Nhi (Mon)
Này! Có gan qua đây đánh tôi này, không được đánh Cát Tiên.
Thiên Vy (Min)
Nếu thích thì cứ nhắm vào tôi, xin cô tha cho Tiên.
Thiên Vy vờ yếu đuối van xin.
Xuân Khánh (Zen)
Đúng! Muốn thì đánh tôi chứ không được đánh Cát Tiên.
Châu Mỹ Chi
Được! Tao tội nguyện cho tụi mày!
Nhỏ Chi nói rồi bay lại đánh 3 cô. Hương và Phương thấy vậy cũng bay lại góp vui.
Tụi thuộc hạ Snow thấy vậy định chạy lại giải vây cho bang chủ và bang phó nhưng Cát Tiên ra hiệu là không được nên không dám làm trái.
Sau một hồi đánh tụi cô mệt lả thì 3 nhỏ thở hồng hộc...
- Trân ơi tao mệt quá rồi, giao mấy đứa nó cho mày giải quyết đó - 3 nhỏ đồng thanh nói
Nhỏ Trân quay qua nhìn cô với ánh mắt câm thù.
Nhỏ Trân tát Cát Tiên thêm một cái nữa sau đó dùng tay nâng cằm cô lên nhìn rồi nói.
Trần Ngọc Trân
Ayzaaa... mày xinh đẹp như vậy, nếu trên mặt xuất hiện vài vết sẹo thì sẽ ra sao đây, để tao xem lúc đấy anh Vũ còn yêu mày nữa không?!
Nhỏ Trân nhếch môi cười bỡn cợt sau đó ra lệnh cho thuộc hạ.
Trần Ngọc Trân
Tụi bây đâu, mau mang chanh và dao lam ra đây.
Comments