Chương 15. Hôn hay không hôn?
- Cặp đôi Đông Quân và Tuyết Nhi đã thua nên phải chịu phạt mỗi người 3 ly rượu cocktail, mang rượu ra đây - bạn nữ quản trò hô lên, lập tức một vài bạn trong lớp mang rượu ra
Đông Quân (Joy)
Uống thì uống. Vài ly rượu đây thể làm khó được tôi.
Đông Quân nói rồi nhanh chóng cầm 3 ly rượu lên lần lượt uống cạn.
Đông Quân (Joy)
Nhi em có uống được không hay là để anh uống giúp em?!
Tuyết Nhi (Mon)
Em uống được. Vài ba ly thì nhằm nhò gì chứ.
Tuyết Nhi cũng cầm 3 ly rượu lên uống cạn.
Đông Quân (Joy)
Tửu lượng của em cũng tốt quá đó chứ. Không ngờ luôn.
Tuyết Nhi (Mon)
Còn nhiều thứ về em mà anh chưa biết được đâu.
Đông Quân (Joy)
Phì...hahaha...
Tuyết Nhi thấy Đông Quân cười thì cũng che miệng cười khúc khích theo Đông Quân.
Thiên Kiệt (Ren)
Hình phạt đã xong. Bây giờ phải tới phần thưởng chứ nhỉ?!
Xuân Khánh (Zen)
Đúng ha... phải tới phần thưởng cho cặp đôi thắng cuộc.
Tuyết Nhi (Mon)
Phần thưởng là gì vậy ta... A... nhớ rồi. Phần thưởng chính là hai người thắng cuộc phải hôn nhau đó... Hehehe...
Hàn Phong (Jin)
Đúng... Hehehe...
Đông Quân (Joy)
Phải phải... tụi tôi cũng đã chịu phạt xong rồi, hai người cũng nên theo luật mà đón nhận phần thưởng đi thôi.
Cát Tiên (Jesser)
Hôn hôn cái gì?! Không hôn với chả hít cái gì hết.
Thiên Vy (Min)
Ấy ấy, làm vậy là không được đâu bạn ơi.
Thiên Kiệt (Ren)
Đúng, thắng mà không nhận phần thưởng vậy tham gia chơi làm gì?
Cát Tiên (Jesser)
"Đám bạn phản bội này, ngày mai tụi bây sẽ biết tay tao"
Cát Tiên liếc xéo lũ bạn làm cho 3 nàng giật mình run sợ. Tiêu rồi, sau bữa tiệc hôm nay có lẽ họ sẽ không sống yên. Nhưng kệ, quan trọng là bây giờ ai đang trong thế chủ động. Hehehe...
Lâm Vũ (Wind)
Tôi nghĩ bạn cô nói đúng. Tôi miễn cưỡng hôn cô lần này vậy.
(Cherry Phạm : anh Vũ xạo ke. Muốn hôn chị Tiên mà còn giả vờ nói miễn cưỡng nữa chớ, làm giá chi không biết, có phải con gái đâu)
Cát Tiên (Jesser)
Đã là miễn cưỡng tức là không muốn. Nếu cả hai đều không muốn hôn nhau vì thì cũng không nhất thiết phải hôn theo đúng luật.
Cát Tiên chớp lấy thời cơ bắt bẽ lời nói của Lâm Vũ để không phải hôn anh.
(Cherry Phạm : cho anh Vũ chừa cái tội làm giá)
- Nếu cả hai đều không chịu nhận phần thưởng, vậy thì nhận hình phạt đi. Sao? Đồng ý không? - bạn nữ quản trò nói
- Chưa biết hình phạt là gì mà đã đồng ý luôn rồi sao. Còn Vũ, đồng ý không? - bạn nữ quản trò tiếp tục hỏi
Lâm Vũ (Wind)
Ok, phạt thì phạt.
- Vậy chúng ta nên phạt cái gì đây? - một bạn nam trong lớp hỏi
Xuân Khánh (Zen)
Uống rượu đi.
Đông Quân (Joy)
Lại uống rượu à?! Vài ly rượu sao làm khó được hai người đó.
Thiên Vy (Min)
Không, đâu dễ như vậy. Họ có phần thưởng mà không nhận, đòi chịu phạt thay thì hình phạt phải gấp 5 lần. Tức là mỗi người uống ít nhất 15 ly rượu.
Tuyết Nhi (Mon)
Thế mới gọi là phạt thay thưởng.
Thiên Kiệt (Ren)
Vậy có muốn chịu phạt không hay đổi ý muốn nhận thưởng?
Cát Tiên (Jesser)
Tôi uống rượu.
Hàn Phong (Jin)
Còn Vũ thì sao? Thưởng hay phạt?
Lâm Vũ (Wind)
Tất nhiên là th....
Anh chưa nói xong thì đã nhận được ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người trước mắt của cô.
Khẽ nuốt nước miếng cái ực. Anh nghĩ nếu chọn thưởng thì chết chắc. Cắn môi nói ra thứ mình không muốn.
Thiên Kiệt (Ren)
Vậy ai đó mang 30 ly rượu ra đây cho hai người thắng cuộc này uống.
Lập tức vài bạn trong lớp mang rượu ra.
Lâm Vũ (Wind)
Tôi uống trước.
Lâm Vũ nói rồi cầm từng ly rượu lên uống cạn.
Đến những ly cuối cùng thì anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt nhẹ.
Sau khi uống hết phần của mình thì anh quay sang hỏi cô.
Lâm Vũ (Wind)
Uống được không hay để tôi uống giúp cô?
Cát Tiên (Jesser)
Không cần, tôi uống được.
Cát Tiên nói rồi cũng lần lượt cầm từng ly rượu lên uống.
Đến ly thứ 8, 9 thì cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơn chóng mặt từ đâu đánh úp tới làm cô muốn choáng váng.
Cô cầm thêm 3 ly rượu nữa lên uống tiếp.
Đến ly thứ 13 thì vừa cầm lên liền rớt xuống ngay. Cô gục luôn trên bàn.
Xuân Khánh (Zen)
Thôi, mấy ly còn lại Lâm Vũ uống giúp Cát Tiên luôn đi.
Tuy vẫn còn chóng mặt nhưng anh vẫn uống giúp cô mấy ly cuối cùng.
Tuyết Nhi (Mon)
Bây giờ đã không còn sớm nữa mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.
Nghe vậy tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn lại bọn cô và bọn anh.
Xuân Khánh (Zen)
Anh Kiệt, anh cũng hơi say rồi hay tối nay ngủ lại đây đi, mai rồi về. Cả anh Quân với anh Phong nữa.
Tuyết Nhi (Mon)
Vũ cũng ở lại đi chứ uống nhiều rượu như vậy không về được đâu.
Lâm Vũ (Wind)
Được rồi. Tôi sẽ ở lại. Mà phòng Cát Tiên ở đâu? Để tôi đưa cô ấy lên phòng.
Thiên Vy (Min)
Tầng ba, phòng thứ hai.
Anh bế cô lên định bước đi thì...
Tuyết Nhi (Mon)
À mà đưa cậu ấy về phòng xong thì vào căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi.
Lâm Vũ bế Cát Tiên bước đi.
Xuân Khánh (Zen)
Ở đây để người làm dọn là được rồi, chúng ta lên phòng ngủ thôi. Anh Kiệt ngủ phòng đối diện phòng em nhé.
Thiên Kiệt (Ren)
Được đó baby.
Hàn Phong (Jin)
Vậy còn hai tụi anh.
Tuyết Nhi (Mon)
Anh Quân với anh Phong chọn đại phòng nào trên tầng hai cùng dãy phòng với bọn em là được.
Xuân Khánh (Zen)
Bây giờ lên nghỉ ngơi thôi mọi người.
Cả bọn 6 người đi lên tầng hai sau đó ai về phòng người đó ngủ.
Còn bên Lâm Vũ với Cát Tiên thì...
Anh bế cô lên tầng 3. Mở cửa phòng hai ra, bước vào.
Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô.
Sau đó định rời đi thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh.
Anh quay lại nhìn thì thấy cô đang mơ mơ màng màng mở mắt và nắm lấy tay anh.
Cô cất giọng nói, hơi thở ngà ngà mang theo men rượu làm cho chất giọng vốn lạnh băng của cô trở nên giống như đang nũng nịu, cô nắm chặt tay anh làm nũng, điệu bộ vô cùng đáng yêu.
Cát Tiên (Jesser)
Đừng đi, anh đừng đi, đừng rời xa em có được không?
Lâm Vũ (Wind)
Anh không đi đâu hết, cũng sẽ không bao giờ rời xa em, ngoan, ngủ đi, anh thương.
Anh định gỡ tay cô ra để đi về phòng thì đột nhiên cô nắm chặt tay anh hơn, kéo anh lại gần cô, bây giờ mặt cô và mặt anh chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thì môi anh chạm vào môi cô rồi. Cô mấp máy môi nói.
Cát Tiên (Jesser)
Anh đừng đi, đừng bỏ em mà...
Anh nở một nụ cười quyến rũ động lòng người, tiếc là cô không thấy vì đang nhắm mắt. Anh nói.
Lâm Vũ (Wind)
Là em đang quyến rũ anh đó, anh không làm sai gì hết.
Anh vòng tay ôm chặt cô lại.
Một nụ hôn dịu dàng đã kéo cô đắm chìm vào trong đó.
Anh hôn cô thật sâu, thật lâu.
Nụ hôn mang theo mùi hương nồng nàn của rượu và mĩ vị ngọt ngào của tình yêu.
Cô đang say rượu nên không biết được mình đang làm cái gì.
Anh ý thức được mình đang chìm đắm trong lưới tình ngọt ngào của cô.
Anh hôn cô thật lâu, đến khi không còn đủ không khí để thở thì anh mới buông cô ra.
Sau đó thì anh ôm cô thật chặt. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngon.
Đêm đó, cả hai ngủ rất ngon. Thậm chí còn mơ cùng một giấc mơ. Bất giác cả hai cùng nhau nở một nụ cười.
-----góc tâm sự của tác giả-----
Hôm nay mình kéo dài chap ra các bạn có vui hông nè?
Mình không có nhiều thời gian rảnh cho lắm nên khi nào rảnh mình sẽ đăng chap mới ngay. Thời gian đăng chap sẽ thay đổi liên tục. Hi vọng các bạn vẫn ủng hộ truyện của mình.
Pai các bạn độc giả thân yêu.
Comments
♋️Bánh bao ♋️
Oa ! Cẩu lương ngon ghê á
2020-12-10
1
Liana
à trong sáng
2020-10-27
4
M N H 💖🍀
mình cùng y kiến với tác giả. ko nên cho những canh đi vào truyện
2020-10-20
3