Chương 4. Món bánh yêu thích.
Thiên Vy (Min)
Ê đi ăn không? Đói quá!
Xuân Khánh (Zen)
Ok, mình cũng đi.
Thiên Vy (Min)
Cát Tiên ơi.
Thiên Vy (Min)
Đi ăn với tụi mình nha.
Tuyết Nhi (Mon)
Thôi mà đi chung đi.
Xuân Khánh (Zen)
Đúng đó đi ăn với tụi mình đi.
Cát Tiên (Jesser)
Không đi.
Thiên Vy (Min)
Thôi mà, đi đi nha.
Tuyết Nhi (Mon)
Đúng đó, đi chung nha, nha, nha!
Cát Tiên (Jesser)
Haizz... rồi, đi hì đi.
Căn tin (Cherry Phạm : nói căn tin chứ thật ra nó to bằng cái nhà hàng chứ ít gì)
Một anh nhân viên phục vụ bước ra. Anh ngơ ngác và bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của 4 tụi cô.
- À à mấy em muốn ăn gì? - anh phục vụ cười hỏi
Tuyết Nhi (Mon)
Cho em 1 pizza, 1 cơm tảo biển, 1 coca và 1 ly kem dâu loại to đặc biệt.
- À à còn mấy em? - anh phục vụ vừa ghi chú vừa toát mồ hôi hột
Xuân Khánh (Zen)
Còn em thì 1 phần bò bít tết, 1 hamburger và 1 ly sữa dâu.
Thiên Vy (Min)
À anh lấy cho em 1 bánh mì sandwich, 1 phần gà rán kèm ít khoai tây chiên và 1 trà sữa đặc biệt.
- Còn em? - anh phục vụ nhìn cô hỏi
Cát Tiên (Jesser)
Không cần.
- Anh sẽ mang ra ngay, mấy em đợi chút - anh phục vụ nói rồi đi vào trong
Xuân Khánh (Zen)
Ê không ăn gì à?
Xuân Khánh (Zen)
Cậu lại bỏ bữa nữa à, cậu có biết như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, cậu có biết là...
Xuân Khánh chưa nói xong thì Lâm Vũ không biết từ đâu chui ra cắt ngang lời Xuân Khánh.
Lâm Vũ (Wind)
Tôi có thể ngồi cùng không?
Lâm Vũ (Wind)
Tại sao không?
Tuyết Nhi (Mon)
Vì không thích! Thế thôi!
Đông Quân (Joy)
Anh thì sao? Anh có thể ngồi cùng được không?
Tuyết Nhi (Mon)
Được chứ, anh ngồi đi.
Hàn Phong (Jin)
Còn anh thì sao?
Thiên Kiệt (Ren)
Cả anh nữa?
Thiên Vy (Min)
Tất nhiên là được rồi.
Xuân Khánh (Zen)
Cứ tự nhiên.
Bỗng nhiên anh thắc mắc suy nghĩ.
Lâm Vũ (Wind)
"Sao ba thằng đó thì được ngồi cùng còn mình thì không? Chẳng lẽ mình không đẹp trai bằng ba thằng đó?!"
Tức quá anh ngồi luôn chiếc ghế bên cạnh cô mặc cho có sự cho phép hay không.
(Cherry Phạm : anh Vũ ơi, anh mặt dày quá, mấy chị không cho mà anh vẫn ngồi, mà thôi, miễn anh đẹp là được.
Vũ : anh đẹp anh có quyền.
Cherry Phạm : anh ơi hình như anh bị bệnh rồi, em gọi bác sĩ cho anh nhé.
Vũ : bệnh gì em?
Cherry Phạm : dạ hình như anh bị bệnh... TỰ LUYẾN ấy anh ạ *xách dép chạy*
Vũ : Có ngon thì đứng lại đây *xách chổi rượt*
Cherry Phạm : ngu sao đứng lại *phóng vèo*)
Thiên Kiệt (Ren)
Baby em ăn gì thế? cho anh ăn chung với nha!
Xuân Khánh (Zen)
Cũng được, lát nữa anh ăn chung với em nhá.
Tuyết Nhi (Mon)
Eo ơi sến quá à mấy bây ơi.
Thiên Vy (Min)
Tụi bây muốn tình tứ thì về nhà chứ đừng có ở đây.
Xuân Khánh (Zen)
Ai đó không được như đây nên ganh tị à?!
Tuyết Nhi (Mon)
Xớ. Ai thèm ganh tị.
Thiên Vy (Min)
Đây mà đi thèm ganh tị với đằng ấy á?! Nằm mơ!
Xuân Khánh (Zen)
Đây đâu có nói tên ai đâu, tự nhột đi.
Cát Tiên (Jesser)
Tôi đi lên lớp.
Xuân Khánh (Zen)
Anh Phong, anh Quân coi con Tiên đó, nó lại bỏ bữa nữa kìa. Em khuyên nó hết lời mà nó không chịu nghe.
Hàn Phong (Jin)
E hèm.. dừng ở đây được rồi đó.
Hàn Phong lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này Lâm Vũ đột nhiên đứng dậy đi lại quầy ăn vặt mua một bịch bánh xốp kem vị dâu mang lên lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của ba chàng trai còn lại bởi vì họ chưa bao giờ thấy anh ăn vặt cả.
Phục vụ lúc này cũng mang đồ ăn đã gọi trước đó ra, cả 6 người chia nhau ra ăn hết sạch, đã thế còn gọi thêm nước uống và một vài món tráng miệng nữa chứ.
Cát Tiên đang nằm úp mặt trên bàn ngủ thì Lâm Vũ đi lại lay cô dậy.
Lâm Vũ (Wind)
Nè Cát Tiên cô dậy đi.
Lâm Vũ (Wind)
Tôi biết là cô chưa có ngủ nên dậy đi.
Lâm Vũ (Wind)
Nãy thấy cô không ăn gì nên tôi mua bánh cho cô. Nè ăn đi.
Anh đưa bịch bánh xốp cho cô.
Cát Tiên (Jesser)
Tôi không thích ăn.
Lâm Vũ (Wind)
Đừng có lừa tôi, tôi biết cô rất thích ăn bánh xốp kem dâu.
Cát Tiên (Jesser)
Sao anh biết được?!
Cô thắc mắc, sở thích này của cô trước giờ không có ai biết trừ 1 người, làm sao anh biết được điều này chứ?!
Lâm Vũ (Wind)
Ờ thì là do... do... do đa số con gái đứa nào cũng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh hương dâu nên tôi nghĩ cô cũng thích.
Anh biết mình đã nói lố nên sửa lại bằng một câu nói dối.
Cô im lặng không nói gì như đang suy nghĩ gì đó.
Lâm Vũ (Wind)
Tôi có lòng tốt mua bánh cho cô mà cô không ăn thì thôi, tôi ăn vậy, dù sao cũng tiền tôi mua mà.
Anh nói rồi xé bịch bánh ra vờ chuẩn bị ăn.
Cát Tiên (Jesser)
Không được, anh cho tôi rồi mà.
Cô đưa tay giật lấy bịch bánh từ tay anh ăn ngon lành.
Anh nhìn cô khẽ mỉm cười.
Đúng lúc này cả bọn lúc nãy đã ăn xong đi vô lớp thì thấy cô đang ăn bánh, ba nàng ngạc nhiên chạy lại nhìn trân trân.
Cô bực khi thấy có người cứ nhìn mình ăn, bộ lạ lắm à?!
Cát Tiên (Jesser)
Nhìn gì?
Xuân Khánh (Zen)
Tiên Tiên Tiên cậu cậu...
Xuân Khánh nói không nên lời.
Xuân Khánh (Zen)
Cậu ăn bánh ngọt!
Cát Tiên (Jesser)
Bộ lạ lắm sao mà cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế?
Xuân Khánh (Zen)
Vấn đề ở chỗ bịch bánh, nó...
Cát Tiên (Jesser)
Bịch bánh bị gì?
Tuyết Nhi (Mon)
Không phải mà là bịch bánh này sao giống bịch lúc nãy Vũ mua quá vậy.
Lâm Vũ (Wind)
Thì là bịch bánh đó đó.
Lâm Vũ vừa nói xong thì cả 5 người, Hàn Phong, Đông Quân, Thiên Vy, Tuyết Nhi, Xuân Khánh đồng loạt quay sang nhìn anh như sinh vật lạ. Cái gì?! Bịch bánh cô ăn là anh mua cho sao? Sao có thể?! Không thể nào!
Tuyết Nhi (Mon)
Thật bánh đó là anh mua?
Lâm Vũ (Wind)
Chứ cô nghĩ ai mua?! Ngoài tôi ra còn ai nữa chứ!
Anh trả lời thản nhiên như đúng rồi (Cherry Phạm : thì đúng là như vậy mà)
- Là thật! - cả 5 đồng thanh
Thiên Kiệt (Ren)
Bộ có gì đó lạ lắm hả, anh nãy giờ nghe mà chả hiểu gì hết?!
Xuân Khánh (Zen)
Anh không hiểu được đâu nên tốt nhất đứng một bên nghe là đủ rồi.
Cát Tiên ăn xong lạnh nhạt hỏi một câu hỏi như chuyện không hề liên quan gì đến mình.
Cát Tiên (Jesser)
Làm sao?
Xuân Khánh (Zen)
Tiên ghê nha, quen biết cậu lâu như vậy mà mình chưa từng nghe cậu nhắc tới việc cậu thích ăn bánh ngọt đó.
Thiên Vy (Min)
Ờ mà còn là con trai mua cho nữa có đấy.
Cô nói rồi mang balo bước ra về như chuyện bình thường.
Thiên Vy (Min)
Sao lại về sớm vậy?
Tuyết Nhi (Mon)
Đúng đó, còn giờ học mà.
Cát Tiên (Jesser)
Buồn ngủ.
Cô bỏ lại hai chữ sau đó đi lấy chiếc xe đạp của mình đạp về.
Ba nàng còn lại thấy vậy cũng chán nản không muốn học nữa nên lấy xe về nhà luôn.
Hàn Phong và Đông Quân lấy cớ là cảm thấy mệt không muốn học nữa nên cũng lấy xe chạy đi.
Hai chàng còn lại cũng cảm thấy chán nên về nhà luôn.
Thế là buổi học hôm đó 8 người cúp học tập thể.
Comments
Mới mất nick 🐱✌
cậu ôi mai mốt câu dùng ghi cái đen đen nx nha mình không thích cho lắm xin lỗi câu nha
2021-04-05
2
Isagi Yoichi là của t 😌
ghé uh bạn nè
2021-01-03
1
🍀❤Sushi MinikiVn❤🍀
mik nghĩ là bn nên thêm một số tình tiết lạ hơn vì chapter này.....mik thấy dạng cốt truyện nhìu lắm rồi nên hoi chám
2020-10-08
7