Tiếng trống vào học vang lên, mọi người cũng bắt đầu vào lớp ổn định vị trí trong lớp, hôm nay là thứ hai đầu tuần nên sau tiết chào cờ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Trong lúc đợi giáo viên chủ nhiệm lên sinh hoạt, Hải Đăng đã chủ động đi lên đứng giữa lớp và nhìn bạn bè mình. Dường như mọi người cũng đã quen nên không ai mấy ngạc nhiên cả. Hải Đăng ngẫm một lúc lâu rồi nói:
“Tuần vừa rồi lớp chúng ta thi đua không tốt lắm, dưới sân cờ lớp chúng ta đứng hạng hai. Vậy nên tuần này chúng ta phải cố gắn lấy lại phong độ cho lớp và cô nữa, mấy bạn thấy sao?”
“Tụi mình đồng ý với lớp trưởng.”
“Mình cũng vậy.”
“Nhất trí.”
Giải thích của Hoàng Phi:
Đây được coi là tiền sinh hoạt lớp để lát nữa giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp, từ năm lớp mười Hải Đăng đã hướng lớp theo cách này rồi. Nói chứ cậu ấy làm lớp trưởng năm nay nữa đúng mười hai năm đấy các cậu, tài thật chứ. Lớp mình là lớp chọn nên lớp chỉ có hai mươi ba người thôi, thiếu một người nữa được một phòng thi rồi còn gì. Thế nên có ít người nên công việc lớp trưởng của Hải Đăng cũng không khó cho mấy nên cậu ấy quản lý lớp rất tốt.
Sau khi Hải Đăng bàn với mọi người phương án học tập cho tuần này thì giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng lên tới. Theo sau là bạn học mới lúc sáng đứng dưới sân trường. Mấy bạn nữ trong lớp thấy vậy liện khác hốc mồn, ngạc nhiên nhìn Quang Khải còn cố ý chào Quang Khải nữa.
Lớp đứng lên chào cô.
“Mấy em ngồi xuống đi, để cô giới thiệu bạn mới cho lớp nha.”
“Dạ...”
Nghe đến đây lớp sôi động hẵn lên, ai nấy cũng nháo nhào lên khi có bạn mới chuyển đến học cùng. Mấy bạn nữ nhìn Quang Khải với ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp trai thư sinh.
“Bạn tên Quang Khải học sinh mới chuyển đến, bên phía nhà trường sắp bạn Khải học ở lớp chúng ta. Cô mong các em sẽ giúp bạn làm quen môi trường mới.”
“Dạ cô.”
“Chỗ lớp trưởng còn trống, em xuống ngồi cùng bạn đi. Gì không biết hay không hiểu cứ hỏi, lớp trưởng tốt tính lắm.”
Theo hướng tay của cô, Quang Khải nhìn theo xuống bên dưới, một ánh mắt cùng gương mặt nhìn về phía cậu. Cô nhìn thấy vậy cũng cười trong lo lắng, Hoàng Phi niềm nở nói Quang Khải mai xuống ngồi cùng.
“Lớp trưởng rất tốt em yên tâm, tại mặt vậy thôi.”
Quang Khải nhìn ánh mắt Hải Đăng cố tịnh tâm lại để không lo sợ, từng bước từng bước đi xuống chỗ ngồi cạnh Hải Đăng theo lời cô sắp xêp. Quang Khải cố nở nụ cười thân thiện rồi đặt balo xuống ghế rồi xin phép Hải Đăng cho ngồi cùng.
Nhìn ánh mắt mấy bạn nữ trong lớp tiếc núi vô cùng,
Hoàng Phi và Kiến Văn bên trên vui vẻ quay xuống giới thiệu tên và làm quen với Quang Khải, cậu cũng bắt kịp nhịp và kết bạn được với Hoàng Phi và Kiến Văn trước hết. Nhìn Hải Đăng hơi lạnh lùng Hoàng Phi nói tính Hải Đăng không thích nói chuyện, không cần quan tâm nhiều đến.
“Tính cậu ta là vậy đó, lạnh lùng ít nói lắm, bạn đừng để ý. Nhìn vậy thôi chứ tốt tính lắm.”
“Ừm...”
Hải Đăng hừ lạnh một tiếng rồi dùng ánh mắt nói Hoàng Phi và Kiến Văn quay lên để cô sinh hoạt. Ánh mắt Hải Đăng nhìn Quang Khải lạnh lùng khiến cậu một lần nữa lạnh sống lưng, nhưng một cảm giác gì đó quen thuộc lắm khi nhìn Hải Đăng...
Cô chủ nhiệm lớp cũng là năm thứ ba rồi, cô là một cô giáo trẻ rất tâm huyết với nghề và xinh đẹp. Biết bao nhiêu thầy trẻ trong trường dòm ngó đến cô nhưng điều bị những đứa con của cô nói vệ không cho các thầy dòm ngó đến hay tán tĩnh.
“Đăng, em đã bàn qua cùng các bạn rồi đúng không? Cho cô xin ý kiến với được hay không?”
“Dạ thưa cô, thì tuần qua lớp chúng ta có một số bạn đi trễ với nghỉ học có xin phép. Mặc dù không nhiều nhưng ảnh hưởng thi đua của lớp làm lớp chúng ta thua lớp về nhất chỉ một điểm.”
“Ừm...”
Sáng này lúc công bố thi đua lớp, lớp 12A1 được 123 điểm đứng hạng hai, sau là lớp 12A3 về nhất với số điểm 124. Chỉ thua nhau có một điểm nên các thành viên trong lớp tức lắm, phải chi thu nhiều không nói mà đằng này chỉ có một điểm mà thôi.
“Em mong cô đừng phạt mấy bạn đi trễ vì dù sao các bạn ấy cũng đã nhận lỗi với cô rồi.”
“Em đã nói thế rồi thì cô cũng không thể nào không đồng ý với em được. Mấy bạn vi phạm thì tuần này cố lên, nếu giỏi cuối tuần cô sẽ cho lớp chúng ta thi đấu đá banh cùng nhau. Có được không?”
“Dạ...”
Giải thích của Hoàng Phi: Hải Đăng là vậy đấy, lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì mỗi lần lớp hay bạn bè có chuyện điều giúp đỡ lớp và bạn bè cả. Cô biết Hải Đăng không muốn cô phạt các bạn vi phạm nên đã chặn lời cô trước xin cô không phạt và hứa cải thiện. Cô cũng từng công nhận Hải Đăng tốt tính nhưng có điều lạnh lùng.
Sau khi kết thúc tiết sinh hoạt vui vẻ cũng là tới tiết ba, bốn là hai văn – cô chủ nhiệm lại là giáo viên dạy văn của lớp nữa nên không cần đối tiết mà bắt đầu vào bài học. Quang Khải hôm nay mới chuyển đến nên chưa có thời khóa biểu, chỉ mang theo một cuốn tập thôi, sách giáo khoa thì không.
...
Updated 26 Episodes
Comments