Chiều thứ năm, lớp có tiết học thể dục. Hôm nay thầy cho nghỉ sớm nên cả lớp tổ chức cùng nhau chia đội chơi bóng rỗ. Hải Đăng cùng Hoàng Phi và Kiến Văn vào một đội, còn Quang Khải thì ngồi ở hàng ghế xem mọi người thi đấu.
Gần một tuần học ở môi trường mới và bạn bè mới, Quang Khải cảm nhận học sinh ở truongwf mới này tốt vô cùng trừ một bộ phận nhỏ. Lớp cậu thì sỉ số mười hai nữ trên hai bốn học sinh, tính ra nam nữ ngang nhau.
Lớp thì toàn trai xinh gái đẹp học giỏi và siêng năng, việc lao động trong lớp các bạn nam điều thay nhau làm không để cho mấy bạn nữ đụng tay đến. Học gần cả tuần lễ rồi mà nhiều lúc Quang Khải còn tưởng cậu là con gái, hễ cậu đụng tay vào việc vệ sinh trong lớp điều bị mấy bạn nam nói đừng làm.
Quang Khải định lau bảng sau khi ra về thì Nhân, bạn cùng tổ của Quang Khải bảo cậu đừng đụng tay đến. Rồi chạy lại giành lấy ghẻ lau và rất nhanh lau xong bảng, Quang Khải định đi giặt khăn lau thì bị Nhân giành lấy tiếp và nói Quang Khải cứ ngồi chơi, việc như thế này cứ để Nhân làm là được.
Rồi hôm nay nữa tổ bốn – tổ của Quang Khải được lớp phó lao động giao trực vệ sinh, trong tổ thì nữ cũng hai người nên còn lại năm bạn nam. Hải Đăng thì lớp trưởng nên không làm gì nhiều, Hoàng Phi và Kiến Văn thì quét lớp, Lộc thì lau bảng. Còn mỗi Quang Khải chưa có việc định lau lớp thì Lộc vừa lau bảng xong giành lấy đồ lau và bảo Quang Khải ngồi cùng Trâm với Anh đợi mọi người làm chứ đừng đụng tới.
“Ngộ vậy ta, ba bữa nay tui làm gì cũng bị mọi người giành làm lớp hai bà.”
“Tụi con trai trong lớp mê cậu đó Khải, nhìn cậu trắng trẻo và đẹp trai nữa chắc tụi nó cong cả rồi.”
“Bậy không bà Trâm, tui trai thẳng mà.”
“Không không, trai đẹp là phải chơi bê đê.”
Quang Khải cảm thấy bất lực vô cùng chẳng buồn mà nói...
Còn một điều nữa, mọi người đối tốt với Quang Khải bao nhiêu thì lớp trưởng Hải Đăng lại đối không tốt với cậu lại bấy nhiêu. Nói không tốt cũng không đúng, chỉ có điều là không nói chuyện với cậu thôi, cứ im im mãi.
Quang Khải tức là không thể giết Hải Đăng, mỗi lần nhìn Hải Đăng lạnh lùng với mình cậu lại sục sôi ý nghĩ đấy. Quang Khải thật sự không biết bản thân đã làm điều gì đắt tội với Hải Đăng, nghĩ nhiều đêm dài mà vẫn không thể nghĩ ra...
Cậu đã lạnh lùng với tôi, thì tôi càng làm phiền cậu nhiều hơn... mặc dù nhìn cậu rất quen nhưng nhất thời tôi không biết được cậu là ai cả. Tôi có cảm giác thích cái tính lạnh lùng này của cậu rồi đấy lớp trưởng đại nhân.
...
Trận đấu kết thúc, hai bên với tỉ số hòa nhau mà mọi người cũng đã mệt lã người hết cả đi. Mọi người thở hì hục rồi người ngồi xuống sàn, người thì đứng thở dốc vì mệt, mồ hôi mồ kê tuông chảy rất nhiều.
Mấy bạn nữ không chơi thì nhân lúc mọi người nghỉ mệt liền mang nước và khăn sang cho mọi người uống và lau mặt. Hải Đăng nhìn rồi lấy nước và khăn mang qua cho Hoàng Phi và Kiến Văn, nhận lấy nước và khăn Hoàng Phi và Kiến Văn cảm ơn Quang Khải.
Tới Hải Đăng, lúc này anh đang ngồi dưới sàn đấu người đầy mồ hôi lã chả, Quang Khải nhìn anh rồi đưa nước mở sẵn và khăn cùng lúc. Hải Đăng thở hì hục quệt tay lau trán rồi ngước nhìn lên khi có người đưa mình khăn và nước.
“Cảm ơn.”
Thấy Quang Khải, Hải Đăng có chút bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy rồi đứng người bật dậy, gật nhẹ đầu cảm ơn Quang Khải rồi lấy khăn lau mồ hôi và nước nước từng ngụm ừng ực.
Nhìn Hải Đăng uống nước và yét hầu cứ lên xuống theo từng ngụm nước nuốt vào, một ít nước từ miệng chảy xuống cổ... Quang Khải nhìn đột nhiên cổ họng lại nuốt nước bọt trong vô thức.
Có chút ngại, Quang Khải quay lưng trở lại chỗ ngồi, tai cậu đỏ bừng hết cả lên, tim cậu đạp rất nhanh. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy...
“Tao thấy cũng chiều rồi, nghỉ thôi Đăng. Mai cô trả bài nữa đó.”
“Ừm...”
Hải Đăng tập trung mọi người lại để cùng nhau về, chiều nay đã hơi trễ rồi tầm năm giờ hơn. Mặc dù chơi mệt nhưng rất vui và xả được những căng thẳng khi học những ngày dài mệt mỏi.
...
Trở về nhà sau một ngày học dài, vừa về tới nhà Hoàng Phi đã ngoan ngoãn chào chị của mình. Thấy em trai mình về hơi trễ, chị Hoàng Phi liền hỏi Hoàng Phi đi đâu thì Hoàng Phi nói chơi bóng rỗ cùng bạn nên về hơi trễ.
Thảo Chi gật đầu chấp nhận lời bào chữa rồi nói Hoàng Phi đi tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba mẹ ra ngoài nên chỉ còn hai chị em ăn cơm cùng nhau thôi. Hoàng Phi thở phào rồi phi nhanh lên trên phòng tắm rửa rồi chạy xuống vào bàn ăn cùng chị hai mình.
...
“Hai... em thấy chị nên có bạn trai được rồi đấy. Chị cứ ế như vậy mãi em không yên tâm, lỡ mốt em có gia đình rồi chị sống cùng ba mẹ tới già sao?”
Trong lúc ăn cơm, Hoàng Phi hỏi một số chuyện về tình cảm của chị hai mình, lúc trước chị Thảo Chi cũng từng có bạn trai. Nhưng vì một số chuyện nên chia tay năm chị Thảo Chi vừa ra trường, nay cũng được bốn năm rồi.
Hoàng Phi luôn lo cho chị mình ở một mình như vậy cũng không phải cách tốt, dù sao xinh đẹp và giỏi gian như chị cậu mà cứ độc thân mãi như vậy cậu không yên lòng tý nào.
“Phi... muốn đuổi chị phải không thằng nhóc con?”
“Dạ không... em thấy thầy hiệu trưởng trường mình hợp với chị đó. Thầy vừa đẹp trai, lại giỏi nữa. Mới vừa ra trường công tác hai năm đã lên ghế hiệu trưởng rồi. Em và bạn em thấy thầy có tình cảm với chị đó, sao chị không chấp thuận đi.”
Thảo Chi thở dài có chút buồn bã rồi nói:
“Thầy ấy là bạn trai cũ của chị đó nhóc. Thôi ăn cơm đi rồi đi học bài, mai chị nói trước kêu mày trả bài đó.”
“Em biết rồi, bài vở em học cả rồi. Ngày mai mời chị.”
“Ừm... lát rửa chén cho chị, chị còn phải đi chấm bài nữa.”
“Dạ...”
...
“Đăng ơi, xuống ăn cơm.”
“Dạ em biết rồi anh hai. Mà anh hai, mẹ đi đâu rồi anh?”
Hải Đăng từ trên phòng đi xuống khi nghe tiếng anh hai gọi mình, Hải Đăng vừa mới tắm xong, khăn tắm còn quấn trên cổ.
Thấy em trai mình đi xuống hỏi mẹ, anh trai Hải Đăng liền mỉm cười nói mẹ có việc nên ra ngoài rồi. Trước khi đi mẹ có dặn ở nhà anh em ăn cơm trước không cần phải đợi.
Cũng hơn sáu giờ mấy rồi mà hình như anh hai Hải Đăng đang chờ gì đó mà cứ nhìn ra ngoài mãi mà không cầm đũa ăn cơm. Hải Đăng thấy vậy hỏi anh trai có gì thì anh nói út chưa về mà cũng đã trễ rồi. Hải Đăng nhìn ra ngoài cổng nói:
“Anh đừng lo, nó về tới rồi kìa.”
Bên ngoài, một cậu nhóc nhìn đáng yêu mang balo chạy hớt hãi vào nhà, vừa thấy hai anh mình. Cậu nhóc đã cúi đầu thư anh đi học mới về. Hải Uy mỉm cười rồi bảo em trai mình vào bàn ngồi ăn cơm luôn rồi đi tắm sau.
Út nói vì nãy đi học thêm và đưa bạn về nhà nên về nhà hơi trễ, kêu anh hai và anh ba đừng la mình. Anh hai xoa đầu rồi mỉm cười nói không có việc gì thì tốt rồi, đưa bạn về nhà về trễ chút không sao.
Nụ cười của anh hai Hải Đăng rất đẹp, anh có một chiếc răng khểnh mỗi khi cười trông anh đẹp hơn muôn phần. Em trai út nhà Hải Đăng cũng không kém cạnh hai ông anh của mình. Ba anh em ai cũng đẹp trai cho riêng mình không lẫn vào ai được.
Anh trai tên Hải Uy, tiếp theo là Hải Đăng và sau cùng là Hải Huy, anh trai Hải Uy hiện tại đang là giáo viên cấp ba, cũng chính là thầy hiệu trưởng trường Hải Đăng đang học. Thảo nào có anh trai làm hiệu trưởng nên ở trường hổ báo với Hoàng Phi vậy.
Cậu út thì đang học lớp chín ở trường cấp hai cũng gần nhà, mẹ ba anh em cũng làm giáo viên bộ trưởng bộ giáo dục không có gì lớn lao cả. Với lương giáo viên của mẹ và anh trai nên cuộc sống nhà Hải Đăng cũng khá giả rất nhiều.
Ăn cơm xong, anh hai kêu Hải Huy lên trên phòng tắm rửa rồi học bài một lát rồi đi ngủ đừng thức quá khuya. Hải Đăng thì ở lại phụ anh rửa chén và có một số chuyện muốn nói cùng anh mình.
“Anh... chị Thảo Chi hình như chưa biết em là em trai của anh.”
“Em muốn nói gì hả Đăng?”
Hải Uy chưa hiểu ý em trai mình lắm, anh đặt lại chén lên kệ rồi tắt vòi nước quay sang nhìn Hải Đăng, Hải Đăng thấy anh mình không nói nên hỏi tiếp:
“Anh vẫn còn thích chị Chi có phải không?”
“Anh...”
Vẻ mặt Hải Uy do dự khi nghe Hải Đăng hỏi vậy, ánh mắt lo lắng nhìn Hải Đăng. Hải Đăng nói tiếp:
“Anh đừng giấu em, em biết hết rồi. Anh biết tại sao bấy lâu nay trong trường tụi em luôn không để mấy thầy mới ra trường có cơ hội tiếp cận với chị Chi không? Em biết anh còn thích chị ấy, Phi nó là em trai chị Chi nên tụi em dễ phần hành xử hơn.”
“Em đừng lo chuyện của anh chị. Hồi đó anh chị đã quyết định đường ai nấy đi rồi, bây giờ quay lại chắc chị ấy không đồng ý đâu.”
“Em nói vậy thôi, còn anh muốn làm gì thì tùy. Sáng mai tới lượt nên nấu cơm sáng, anh ngủ thêm chút đi không cần phụ em. Giờ em đi học bài.”
Nói xong Hải Đăng quay đi, vẻ mặt có chút thất vọng về anh Hải Uy
Mấy năm trước Hải Uy và Thảo Chi cùng nhau nói lời chia tay rồi vui vẻ đường ai nấy đi. Không ngờ sau khi ra trường đi dạy lại được phân công về trường dạy cùng nhau, chuyện tình cảm của hai người chỉ có Hải Đăng và Hoàng Phi biết thôi.
Nhìn theo Hải Đăng đi lên lầu, Hải Uy cảm thấy có lỗi với em trai vì phụ ý tốt cả em mình giành cho. Anh thở dài nhìn đồng hồ rồi đi lên phòng làm một số việc sổ sách.
Trên phòng, Hải Đăng ngắm nhìn tấm hình đã phai màu đen trắng trong khung kính đã phai màu. Nhìn trong tấm ảnh, hình ảnh hai cậu bé ngồi cạnh nhau mỉm cười trên đồi hoa mặt trời phía sau thật đẹp.
Hải Đăng lại đưa tay vào cổ áo lấy sợ dây chuyền có chiến nhẫn ra ngắm nhìn, nhìn ảnh rồi nhìn dây chuyền anh lại mỉm cười trong vô thứ. Anh đặt tấm ảnh lại chỗ cùng rồi đi lại bàn học ôn bài để sáng mai trả bài cho cô.
Đêm nay có vẻ trời hơi nhiều mây, cả sao trên trời cũng bị mây che kín, gió ngoiaf trời mỗi lúc một lớn hơn. Tiếng cây xào xạc một lúc một nhiều, mẹ Hải Đăng cũng đã trở về nhà, bên ngoài trời lớt phớt vài hạt mưa. Có lẽ tối nay sẽ là một cơn mưa lớn.
Updated 26 Episodes
Comments