“Bài thơ sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh được tác giả sáng tác năm 1967 trong chiến đi thực tế ở biển Diêm Điền...”
Hải Đăng ngồi cạnh lúc nghe cô giảng bài nhìn sang Quang Khải không có sách liền đẩy sách mình ra giữa bàn cho Quang Khải xem. Thấy ý tốt của Hải Đăng cho mình xem sách, Quang Khải mỉm cười gật đầu cảm ơn và tiếp tục nghe cô giảng bài trong im lặng.
Ai nói tiết văn là chán và buồn ngủ thì tại người đó không biết các học thôi, ai mà biết cách học thì sẽ cảm thấy tiết văn thú vị và hấp dẫn vô cùng. Lớp Hải Đăng giờ văn là sôi động nhất vì học ngay chủ nhiệm nên sẽ cởi mở hơn trong lúc giảng và học bài.
“Để định nghĩa về tình yêu, nữ sĩ đã bắt đầu tìm hiểu về cội nguồn của sóng và gió. Sóng và gió là hiện tượng tự nhiên ta có thể giải thích được. Những để định nghĩa được tình yêu thì mãi mãi muôn đời không không có lời đáp... vậy các em có bạn nào cho cô biết các em cảm nhận về tình yêu như thế nào không. Mời những bạn đang và sắp yêu trả lời giúp cô, sẽ có thưởng nếu trả lời hay.”
Cô lấy từ trong giỏ đi dạy ra những chiếu bút với đủ kiểu dáng dễ thương và đáng yêu. Nhiều bạn trong lớp thay nhau xung phong trả lời, tiết học hấp dẫn hơn rất nhiều, tiếng cười nói sôi nỗi khi trả lời câu hỏi của cô.
“Ê mày thằng Đăng đó giờ nó ế chắc không biết tình yêu là gì đâu.”
Hải Đăng ngồi ngồi Hoàng Phi nói vậy liền cười nhếch môi thản nhiên nói:
“Mày nghĩ mày yêu ai rồi sao Phi.”
“Đó dừa mày lắm.”
Nghe Hoàng Phi bị Hải Đăng nói như vậy, Kiến Văn ngồi cạnh quay qua chọc quê Hoàng Phi liền, cảm thấy tủi thân Hoàng Phi không nói lời nào quay xuống Quang Phú nói Quang Khải phải giúp mình đòi lại công bằng.
Quang Khải nghe vậy liền giơ tay muốn phát biểu, đợi bạn trả lời xong và được quà cô mỉm cười gật đầu đưa tay mời Quang Khải đứng lên và nhẹ nhàng nói Quang Khải cứ trả lời thật lòng không cần ngại.
“Cô mời em trả lời.”
“Dạ thưa cô theo em yêu một người nó dễ lắm cô nhưng thương một người thật lòng là rất khó. Có thể hai người nói yêu nhau nhưng thật lòng thương nhau xem nhau là mãi mãi hay tất cả rất hiếm khi được nói tới. Mọi người chỉ quan tâm đến tình yêu, phải cưa cẩm người đó ra sao, phải làm sao cho người đó vui rồi lễ hay sinh nhật phải tặng quà gì cho người đó vừa ý. Nhưng những người yêu nhau đó hứa hẹn với nhau đủ điều nhưng có rất ít đến được với nhau ở mối tình đầu. Mà cũng có khi người ta nghĩ “tình nào không như tình đầu”, câu này khó hiểu nhưng ai yêu rồi sẽ cảm được điều em nói. Yêu nhau lắm nhưng vì khoảng cách địa lý mà rời xa nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng những thứ ấy cũng không phải là gì đáng nói cả. Một vật kỉ niệm cũng coi như là tình yêu... dạ em xin hết.”
Sau câu hết của Quang Khải, tiếng vỗ tay trong lớp vang lên, mọi người ai cũng dùng ánh mắt thán phục nhìn Quang Khải cả. Hải Đăng và Hoàng Phi cùng Kiến Văn cũng không ngoại lệ, ngay cả cô cũng vỗ tay tán thưởng.
“Cảm ơn em nhiều, mặc dù em không nói nhiều đến cảm nhận tình yêu, nhưng những lời em nói ra rất đúng với xã hội hiện tại.”
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống báo hiệu gì ra về vang lên, tiếng ồn ào trong trường bắt đầu cất lên, cô chủ nhiệm ráng cho lớp ghi bài xong rồi cho lớp nghỉ. Cô không quên gọi Quang Khải lên nhận quà và nói Quang Khải cố gắn phát huy hơn.
Bước chân khỏi lớp, Quang Khải cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, Hoàng Phi nhắc Quang Khải chiều nay không học và cho cậu thời khóa biểu cả tuần. Cậu rất vui vì hôm nay quen được một vài bạn mới mặc dù không nhiều nhưng chất lượng hơn số lượng.
Sải chân dưới sân trường, rất nhiều ánh mắt học sinh nữ nhìn cậu, ánh mắt ngưỡng mộ và mê trai. Chỉ cần cậu nở một nụ cười thôi cũng khiến các bạn nữ la hò hết cả lên.
*
“Ủa anh... hôm nay có học sinh mới. Anh nhìn thấy học sinh mới đó quen không anh?”
Anh hai Hải Đăng đang nấu cơm trưa dưới bếp nghe Hải Đăng nói vậy liền quay lưng lại nhìn Hải Đăng và tỏ ra không hiểu ý Hải Đăng đang nói là gì. Anh trai Hải Đăng tên Hải Đăng, công việc hiện tại làm giáo viên cấp ba.
“Ý em là học sinh mới hôm nay đó, em nhìn quen lắm.”
“Anh cũng không biết nữa, sáng này cô hiệu phó tiếp phụ huynh học sinh đó. Anh bận hồ sơ nên không để ý, nếu em thấy quen thì cứ việc gặp bạn đó và hỏi thẳng.”
“Dạ em biết rồi, trưa nay em không ăn cơm đâu. Giờ em lên phòng suy nghĩ anh với Huy đừng làm phiền em nha.”
“Ừm...”
Hải Đăng bước đi lên phòng, vào trong phòng anh khóa trái cửa lại và ra ban công ngồi nhìn ra bên ngoài. Anh đang vẽ tranh hay nói đúng hơn anh thích vẽ tranh, tranh trong phòng anh rất nhiều, điều do một tay anh vẽ cả.
Đặt cốc trà hoa hồng lạnh vừa pha, anh cầm cọ lên hướng mắt nhìn về xa xâm trong vô định để tìm ý tưởng. Dạo gần đây ý tưởng của anh không có nên không có bức tranh nào được anh vẽ cả, chỉ có cọ và giấy vẽ trắng trơn.
“Có phải là em hay không? Nhưng lâu như vậy anh cũng không chắc nữa.”
“Bài thơ sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh được tác giả sáng tác năm 1967 trong chiến đi thực tế ở biển Diêm Điền...”
Hải Đăng ngồi cạnh lúc nghe cô giảng bài nhìn sang Quang Khải không có sách liền đẩy sách mình ra giữa bàn cho Quang Khải xem. Thấy ý tốt của Hải Đăng cho mình xem sách, Quang Khải mỉm cười gật đầu cảm ơn và tiếp tục nghe cô giảng bài trong im lặng.
Ai nói tiết văn là chán và buồn ngủ thì tại người đó không biết các học thôi, ai mà biết cách học thì sẽ cảm thấy tiết văn thú vị và hấp dẫn vô cùng. Lớp Hải Đăng giờ văn là sôi động nhất vì học ngay chủ nhiệm nên sẽ cởi mở hơn trong lúc giảng và học bài.
“Để định nghĩa về tình yêu, nữ sĩ đã bắt đầu tìm hiểu về cội nguồn của sóng và gió. Sóng và gió là hiện tượng tự nhiên ta có thể giải thích được. Những để định nghĩa được tình yêu thì mãi mãi muôn đời không không có lời đáp... vậy các em có bạn nào cho cô biết các em cảm nhận về tình yêu như thế nào không. Mời những bạn đang và sắp yêu trả lời giúp cô, sẽ có thưởng nếu trả lời hay.”
Cô lấy từ trong giỏ đi dạy ra những chiếu bút với đủ kiểu dáng dễ thương và đáng yêu. Nhiều bạn trong lớp thay nhau xung phong trả lời, tiết học hấp dẫn hơn rất nhiều, tiếng cười nói sôi nỗi khi trả lời câu hỏi của cô.
“Ê mày thằng Đăng đó giờ nó ế chắc không biết tình yêu là gì đâu.”
Hải Đăng ngồi ngồi Hoàng Phi nói vậy liền cười nhếch môi thản nhiên nói:
“Mày nghĩ mày yêu ai rồi sao Phi.”
“Đó dừa mày lắm.”
Nghe Hoàng Phi bị Hải Đăng nói như vậy, Kiến Văn ngồi cạnh quay qua chọc quê Hoàng Phi liền, cảm thấy tủi thân Hoàng Phi không nói lời nào quay xuống Quang Phú nói Quang Khải phải giúp mình đòi lại công bằng.
Quang Khải nghe vậy liền giơ tay muốn phát biểu, đợi bạn trả lời xong và được quà cô mỉm cười gật đầu đưa tay mời Quang Khải đứng lên và nhẹ nhàng nói Quang Khải cứ trả lời thật lòng không cần ngại.
“Cô mời em trả lời.”
“Dạ thưa cô theo em yêu một người nó dễ lắm cô nhưng thương một người thật lòng là rất khó. Có thể hai người nói yêu nhau nhưng thật lòng thương nhau xem nhau là mãi mãi hay tất cả rất hiếm khi được nói tới. Mọi người chỉ quan tâm đến tình yêu, phải cưa cẩm người đó ra sao, phải làm sao cho người đó vui rồi lễ hay sinh nhật phải tặng quà gì cho người đó vừa ý. Nhưng những người yêu nhau đó hứa hẹn với nhau đủ điều nhưng có rất ít đến được với nhau ở mối tình đầu. Mà cũng có khi người ta nghĩ “tình nào không như tình đầu”, câu này khó hiểu nhưng ai yêu rồi sẽ cảm được điều em nói. Yêu nhau lắm nhưng vì khoảng cách địa lý mà rời xa nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng những thứ ấy cũng không phải là gì đáng nói cả. Một vật kỉ niệm cũng coi như là tình yêu... dạ em xin hết.”
Sau câu hết của Quang Khải, tiếng vỗ tay trong lớp vang lên, mọi người ai cũng dùng ánh mắt thán phục nhìn Quang Khải cả. Hải Đăng và Hoàng Phi cùng Kiến Văn cũng không ngoại lệ, ngay cả cô cũng vỗ tay tán thưởng.
“Cảm ơn em nhiều, mặc dù em không nói nhiều đến cảm nhận tình yêu, nhưng những lời em nói ra rất đúng với xã hội hiện tại.”
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống báo hiệu gì ra về vang lên, tiếng ồn ào trong trường bắt đầu cất lên, cô chủ nhiệm ráng cho lớp ghi bài xong rồi cho lớp nghỉ. Cô không quên gọi Quang Khải lên nhận quà và nói Quang Khải cố gắn phát huy hơn.
Bước chân khỏi lớp, Quang Khải cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, Hoàng Phi nhắc Quang Khải chiều nay không học và cho cậu thời khóa biểu cả tuần. Cậu rất vui vì hôm nay quen được một vài bạn mới mặc dù không nhiều nhưng chất lượng hơn số lượng.
Sải chân dưới sân trường, rất nhiều ánh mắt học sinh nữ nhìn cậu, ánh mắt ngưỡng mộ và mê trai. Chỉ cần cậu nở một nụ cười thôi cũng khiến các bạn nữ la hò hết cả lên.
*
“Ủa anh... hôm nay có học sinh mới. Anh nhìn thấy học sinh mới đó quen không anh?”
Anh hai Hải Đăng đang nấu cơm trưa dưới bếp nghe Hải Đăng nói vậy liền quay lưng lại nhìn Hải Đăng và tỏ ra không hiểu ý Hải Đăng đang nói là gì. Anh trai Hải Đăng tên Hải Đăng, công việc hiện tại làm giáo viên cấp ba.
“Ý em là học sinh mới hôm nay đó, em nhìn quen lắm.”
“Anh cũng không biết nữa, sáng này cô hiệu phó tiếp phụ huynh học sinh đó. Anh bận hồ sơ nên không để ý, nếu em thấy quen thì cứ việc gặp bạn đó và hỏi thẳng.”
“Dạ em biết rồi, trưa nay em không ăn cơm đâu. Giờ em lên phòng suy nghĩ anh với Huy đừng làm phiền em nha.”
“Ừm...”
Hải Đăng bước đi lên phòng, vào trong phòng anh khóa trái cửa lại và ra ban công ngồi nhìn ra bên ngoài. Anh đang vẽ tranh hay nói đúng hơn anh thích vẽ tranh, tranh trong phòng anh rất nhiều, điều do một tay anh vẽ cả.
Đặt cốc trà hoa hồng lạnh vừa pha, anh cầm cọ lên hướng mắt nhìn về xa xâm trong vô định để tìm ý tưởng. Dạo gần đây ý tưởng của anh không có nên không có bức tranh nào được anh vẽ cả, chỉ có cọ và giấy vẽ trắng trơn.
“Có phải là em hay không? Nhưng lâu như vậy anh cũng không chắc nữa.”
*
Thứ ba.
Sáng sớm Hải Đăng đã có mặt trogn trường rồi, vẫn dáng vẻ cũ, vẫn quyển sách chưua đọc xong và cốc cà phê bên cạnh. Lớp cũng mới một vài người thôi nên rất yên tĩnh, đọc sách một lsuc anh đặt quyển sách xuống rồi cầm ly cà phê giấy đi ra ngoài hành lang đứng ngắm nhìn sân trường.
Đang mùa hoa me tây nở rộ nên sắc đỏ khắp sân trường, nhứng tán cây to che mát một góc sân trường. Trường đã có hơn ba mươi năm rồi nên nhìn từ xa rất cổ kính và nên thơ với những tàn cổ thụ lớn.
Mẹ rồi anh hai và tới Hải Đăng điều học ở mái trường này, ngôi trường gắn liền với biết bao thế hệ đã qua. Cổ kính vậy nhưng tiện nghi rất đầy đủ, phòng học không có máy lạnh nhưng quanh năm luôn mát mẻ không oi bức, hành lang là nơi lý tưởng để có những bức ảnh sống ảo đẹp.
Đứng ngoài hành lang, Hải Đăng suy nghĩ về ba năm cấp ba của mình nhanh đến thế, mới vào trường năm nào mà giờ sắp phải chia xa rồi. Sắp hết học kì một rồi và cũng gần đến tết, sau tết là ôn và thi học kì hai rồi thi đại học. Nghĩ thôi cũng thấy nhanh đến nhường nào.
“Đăng, sáng sớm ra đây tìm ai sớm vậy mày.”
“Tao tìm chút ý tưởng vẽ thôi. Hơi...”
Hải Đăng thở dài rồi cùng Hoàng Phi đi vào lớp, không biết từ bao giờ mà Quang Khải đã ngồi trong lớp rồi. Vừa thấy Hải Đăng và Hoàng Phi đã mỉm cười, Hải Đăng định chào lại nhưng nghĩ gì đó rồi tỏ ra lạnh lùng về chỗ ngồi.
...
Giờ ra chơi.
Bên ngoài cửa lớp rất nhiều trai gái đủ các khối tụ tập đông lại để xem mặt học sinh mới ra sao. Một lần nữa hành lang lại đông kín người đứng vây quanh lớp 12A1.
Tiếng xì xào bàn tán chen nhau ngày một nhiều và rất ồn.
Mọi người vây quanh Quang Khải để làm quen cậu, được một lúc Quang Khải cảm thấy rất khó chịu vì mấy bạn nữ cứ hỏi cậu nhiều việc không đâu. Nhưng không muốn để bạn mới phải buồn lòng Quang Khải đành trả lời hết, nhưng tuyệt nhiên một câu hỏi có người yêu chưa Quang Khải không trả lời.
Hoàng Phi và Kiến Văn ngồi phía trên cũng cảm thấy rất phiền, những giờ phút như thế này mà không biết Hải Đăng đang ở đâu. Chỉ có mỗi Hải Đăng dẹp loạn được mấy việc như này mà ra chơi lại biệt tâm.
Trong khi đó Hải Đăng đang đứng ở sân thượng của trường, trên này mát mẻ và dễ chịu hơn ở dưới lớp rất nhiều. Một tay anh dịnh vào lang cang rồi một tay đưa vào cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền có chiếc nhẫn làm mặt
“Anh đã tìm được em.”
Dưới lớp.
Bên ngoài cứ xì xào mãi, bỗng trong đám đông một tiếng nói hung bạo cất lên, nhóm học sinh tụ tập cũng giãn ra tránh đường. Bên ngoài có một đám học sinh nhìn có vẻ côn đồ bước vào lớp, mọi người trong lớp thấy vậy liền xì xào cùng nhau.
Có hai học sinh nam của lớp sau khi nói gì với nhau xong liền đi ra ngoài và vội vã chạy đi đâu.
Mọi ánh mắt từ trong lớp đến bên ngoài hành lang điều tập trung theo nhóm học sinh côn đồ đó. Quang Khải không biết chuyện gì thì đám học sinh ấy đã trước mặt Quang Khải, Hoàng Phi và Kiến Văn thấy vậy liền đứng lên ra mặt để Quang Khải đứng sau hai người.
Tên đứng đầu thấy vậy liền cau mài nhìn Hoàng Phi và Kiến Văn nói tránh ra nhưng Hoàng Phi và Kiến Văn nhất quyết không tránh. Hắn ta thấy vậy liền nhìn Hoàng Phi và Kiến Văn quát lớn làm mọi người xung quanh giật hết cả mình.
“TỤI MÀY TRÁNH RA, TAO KHÔNG TÌM TỤI MÀY!”
Hắn ta là học bá của trường, không sợ ai cả. Mấy lần bị đuổi học nhưng vẫn chứung nào tật nấy không đỗi được tý nào, mấy năm trước cũng vì hắn ta mà một đàn anh khối mười phải phải chuyển trường vì nhục nhã. Hắn ta không sợ ai cả, nhưng chỉ sợ một người mà thôi.
“Tụi tao không tránh đó, mày đừng nghỉ bọn này dể ức hiếp.”
Mọi người trong lớp tập trung lại trước mặt đám học bá của trường, bên ngoài tiếng xì xào náo động rất đông.
Lớp 12A1 rất đoàn kết, từ trai đến gái tập trung lại với nhau đứng trước mặt tên học bá che chỡ cho Quang Khải. Hắn ta nhìn lớp 12A1 đồng lòng mà khó chịu ra mặt.
Trên sân thượng, Hải Đăng mãi đang suy nghĩ gì đó bị hai cậu bạn ban nãy chạy khỏi lớp kêu làm cắt đứt dòng suy nghĩ. Hải Đăng mặt lạnh nhìn sang hỏi có chuyện gì thì hai người bạn ấy nói tên O đến lớp kiếm chuyện với học sinh mới. Hải Đăng nghe vậy liền tức tốc trở lại lớp.
Dưới lớp.
“Tụi mày tránh ra, tao tìm học sinh mới không tìm tụi mày.”
“Lớp 12A1 không để cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Lớp trưởng tụi này sắp về rồi, nhanh thì đi đi.”
Ánh mắt hắn ta giận dữ lên, lần đầu tiên thấy một lớp đoàn kết đến như vậy, mấy lớp khác hắn bắt nạt điều không dám phản khán mà lớp này lại dám. Hắn ta đưa nắm đấm lên định đánh Kiến Văn thì bị một giọng nói làm cho dừng lại.
“Mày mà đánh học sinh lớp tao thì mày cẩn thận đấy O.”
Nghe những lời như vậy, tên học bá dừng nắm đấm rồi quay đầu ra cửa lớp nhìn, từ bên ngoài đám đông giãn ra chừ đường cho Hải Đăng bước vào. Thấy Hải Đăng hắn ta liền bỏ tay xuống và quay lại nhìn rồi cười.
“Mày hôm nay kiếm chuyện lớp tao sao? Ngứa đòn phải không?”
“Tao tìm học sinh mới, mày về lớp rồi thì tụi tao cũng đi.”
“Vậy thì mau biến lẹ, không đừng trách tao ngứa tay.”
Nghe Hải Đăng quát, học bá liền cùng đàn em của mình nhanh chân rời khỏi lớp 12A1, hôm nay bọn họ đi kiếm chuyện mà quên mất Hải Đăng là lớp trưởng lớp này. Coi như hôm nay sui vậy.
Nhìn ra bên ngoài cửa Hải Đăng lên giọng nói còn không mau giải tán thì đám học sinh rất nhanh đã chạy đi gần hết. Ở trường này họ sợ tên học bá O bao nhiêu thì cũng sợ Hải Đăng bao nhiêu. Nhìn Hải Đăng như vậy chứ không phải vậy, đụng vào bạn bè hay người thân đi rồi biết Hải Đăng là con người ra sao.
Tên học bá O rất sợ Hải Đăng vì có lần hắn ta sinh chuyện với Hải Đăng bị anh đánh cho một trận. Ba mẹ hắn ta đến tìm Hải Đăng ở trường thưa lên ban giám hiệu nhưng không giải quyết được vì Hải Đăng chỉ tự vệ vì hắn ta có dao.
Sau lần đó trong trường ai cũng nể Hải Đăng và tên O thì sợ Hải Đăng chứ không phải nể. Vì Hải Đăng mà hắn ta mất mặt trước nhiều người...
Lớp 12A1 cũng trở lại im ắng, Hải Đăng hỏi mọi người có sao không thì mọi người nói không sao, cảm ơn Hải Đăng vì đã về kịp. Hoàng Phi và Kiến Văn nhìn Hải Đăng với ánh mắt trách móc, Hoàng Phi than chút nữa Kiến Văn đã bị đáng rồi nếu Hải Đăng không về kịp.
Quang Khải đứng sau lưng Hoàng Phi và Kiến Văn vô cùng ái ngại vì cậu mà lớp xảy ra chuyện ngày hôm nay. Hải Đăng ho rồi hỏi Quang Khải có sao không thì Quang Khải nói không có sao, anh thở dài rồi im không nói thêm một lời nào nữa.
Updated 26 Episodes
Comments