Chương 17: Sốt

Triệu Vân Y?

Một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút lạnh lùng vang lên.

Vân Y vô thức ngước lên nhìn, nhìn người trước mặt vừa gọi tên mình, mỉm cười.

- Bạch... Bạch.... Thiên Hàn!

Giọng nói cô nhỏ dần nhỏ dần rồi im lìm. Thiên Hàn khụy chân xuống, nhíu mày.

- Triệu Vân Y! Triệu Vân Y!

Chẳng nghe thấy câu trả lời từ cô, mày đẹp của hắn nhíu chặt hơi. Hắn cúi người xuống, bế cô rồi quay về phía xe của mình, đặt cô ngồi vào phần ghế lái phụ xong hắn cũng đi qua ghế tài xế ngồi và không quên thắt dây an toàn cho Vân Y.

Thấy người cô cứ rung cành cạch, hắn dừng xe lại, lấy  chiếc áo vest ở ghế sau lên đắp cho cô rồi lái xe thật nhanh về. Chỉ trong một lúc thì đã đến biệt thự của hắn, sau khi lái xe vào gara, hắn bước xuống vòng qua bên kia để bế cô ra, vừa ra thì có một ám vệ bước đến mở dù ra che cho cả hắn và cô.

Khi vào nhà, Thiên Hàn đã bế cô lên phòng, căn phòng hôm qua cô vừa ở, Thiên Hàn đã nhờ dì Hà thay y phục cho cô, bởi nếu cứ mặc đồ ướt như thế thì rất dễ bị cảm lạnh, xong hắn cũng tự về phòng thay đồ vì lúc nãy gặp cô, hắn không mang theo ô, thế nên cả hai đều ướt sũng.

Vân Y ở bên phòng cứ nằm im lìm, cơ thể tuy đã thay đồ khô, đắp chân cẩn thận rồi nhưng vẫn lạnh, Vân Y nằm trên giường run cành cạch, run như chưa từng được rung. Cô bắt đầu tự ôm chặt lấy cô thể mình, ngay lúc này Thiên Hàn vừa đi qua phòng cô, vì lúc nãy sợ cô bị cảm nên định qua xem thử, không ngờ qua thì lại thấy Vân Y đang run cành cạch.

Thiên Hàn từ từ đi đến cạnh cô, nhíu mày.

- Triệu Vân Y?

Nghe thấy có người gọi tên mình nhưng cô không biết là ai, vô thức nói.

- Lạnh... thật sự... rât...rất lạnh...

Thiên Hàn nhíu chặt mày hơn, đưa tay lên sờ vào trán cô.

- Sao lại nóng thế? Chết tiệt!

Hắn vừa quay lưng đi chưa được nữa bước thì có một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm lại.

- Đừng... đừng đi mà!! Đừng bỏ tôi!

Thiên Hàn nhíu mày nhìn cô gái đang yếu ớt cầm lấy tay mình.

- Nằm yên ở đây! Tôi xuống lấy đá chườm cho em!

- Đừng đi... đừng bỏ tôi!

Hắn quay lại, cúi người xuống nhìn cô.

- Ngoan! Ở yên đây! Tôi không bỏ em đâu! Tôi đi lấy đá chườm cho em!

Vừa định quay lưng đi thì Vân Y lại một lần nữa nắm tay hắn lại, nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ yếu đuối. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy nói.

- Đừng... đừng đi...

Hắn khẽ thở dài ngồi xuống ôm cô vào lòng, cơ thể cô hiện tại đang nóng rang lên, hắn có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run bần bật lên.

Cảm nhận được hơi ấm từ Thiên Hàn, cô co rút lại trong lòng hắn, run run.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số.

- Alo! Mau đến nhà tôi ngay!

Tắt máy xong hắn quay sang nhìn cô gái đang nằm run lẩy bẩy trong lòng mình, hạ giọng nói.

- Một lát nữa bác sĩ sẽ đến thôi! Đừng lo!

Tầm mười lăm phút sau thì có một vị bác sĩ đến nhà hắn. Dì Hà đi lên, gõ cửa phòng cô nói.

- Thiếu gia! Bác sĩ đã đến rồi ạ!

Hắn lạnh giọng trả lời dì Hà.

- Bảo vào đây!

Dì Hà đứng ngoài mở cửa phòng mời bác sĩ vào rồi lui đi. Vừa thấy bác sĩ đi vào, hắn nhìn ông ấy rồi nói.

- Mau khám cho cô ấy đi!

Nói xong Thiên Hàn buông tay mình ra khỏi eo Vân Y, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường rồi đứng dậy bước đến sofa ngồi xem bác sĩ khám cho cô.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến, kiểm tra lại sức khỏe cho cô, xong ông tiêm cho Vân Y một mũi thuốc mê để giúp Vân Y an giấc. Sau khi khám xong thì khuôn mặt nhợt nhạt khó coi lúc nãy của cô nay đã đỡ hơn nhiều, đã có chút hồng hào trở lại.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ đi đến cúi đầu nói với Thiên Hàn.

- Tiểu thư đã đỡ sốt hơn rồi ạ! Do dầm mưa quá lâu nên bị cảm nặng. Giờ đã đỡ rồi! Chỉ cần để tiểu thư nghỉ ngơi vài ba bữa là sẽ khỏe lại thôi thưa ngài!

- Được rồi!

Thiên Hàn như không muốn nghe bác sĩ nói nữa, phẩy tay tỏ ý ra bảo ông có thể về. Bác sĩ như hiểu ý, cúi đầu chào rồi rời khỏi đó.

Khi ông bác sĩ rời đi rồi Thiên Hàn mới bước đến giường, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay sờ vào trán Vân Y.

- Đã đỡ hơn rồi!

Do sợ nửa đêm Vân Y sốt trở lại nên Thiên Hàn đã ở lại phòng có cô và ngủ ở sofa, nói ngủ vậy thôi chứ thật ra hắn chỉ chợp mắt được một lúc thì lại đứng dậy đi đến cạnh giường xem cô có còn sốt hay không. Cứ tưởng Vân Y đã khỏe rồi nhưng nào ngờ nửa đêm thì đột nhiên cô sốt cao trở lại.

Cô run cành cạch, giọng nói nho nhỏ pha chút tiếng thở gấp.

- Lạnh... lạnh quá...

Nghe thấy giọng của Vân Y vang lên, Thiên Hàn chợt tỉnh giấc, vội vàng đi đến cạnh cô. Đưa tay sờ lên trán cô, lại nóng lên nữa rồi.

- Lạnh... lạnh quá...

Cô thể cô đang run lên, Thiên Hàn không biết làm gì, ngồi xuống ôm cô vào lòng, như thể muốn sưởi ấm cho cô. Cảm nhận được một chút hơi ấm từ hắn, tay cô siết chặt lấy áo hắn, hơi thở nóng bừng, toàn thân nóng rang. Cơ thể không tự chủ được cứ run cành cạch. Thiên Hàn cau nhẹ mày, lên tiếng gọi.

- Triệu Vân Y!

Hắn đưa tay lên trán cô, vẫn còn nóng, hắn định đứng dậy đi lấy khăn chườm thì Vân Y nắm chặt lấy tay Thiên Hàn, như không muốn cho hắn rời xa mình.

- Đừng... đừng đi...

Khóe môi Thiên Hàn giật giật, hiện giờ hắn cũng khá buồn ngủ rồi, giờ chẳng lẽ phải ngồi như vầy ngủ hay sao đây. Hắn thở ra, ôm Vân Y nằm xuống giường rồi cùng nằm xuống cạnh cô, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô cười nhẹ. Suy nghĩ rằng thế nào sáng mai tỉnh dậy cô cũng sẽ la toáng lên cho mà xem. Khẽ cười nhẹ nhìn vào gương mặt xin xẻo đang say giấc nồng của cô, rồi từ từ hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng thì Vân Y cũng vừa tỉnh dậy, cô khẽ nhíu mày khi những ánh nắng ban mai đang xuyên qua rèm cửa chiếu vào gương mặt đang ngủ ngon của cô.

Vân Y uể oải định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy ở phía eo có hơi nằng nặng, vừa quay qua thì đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai với ngũ quan vô cùng tinh tế của hắn. Chợt nhận ra hắn đang nằm sát bên mình, Vân Y cau mày ngồi bật dậy, hét lên.

- AAAA! BẠCH THIÊN HÀN!

Thiên Hàn đang yên giấc thì tiếng hét thất thanh chói tai của Vân Y vang lên làm hắn thức giấc, nhíu mày nhìn cô.

- Em hét cái gì?

Vân Y cau mày ôm chặt lấy tấm chăn, nhìn Thiên Hàn nói.

- Anh... anh... sao anh lại ở đây chứ?

Thiên Hàn ngồi dậy, nhún vai nhìn cô.

- Nhà tôi! Tôi không ở đây thì ở đâu?

- Sao... sao anh lại ở phòng này? Sao tôi lại ở đây vậy?

Thiên Hàn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô nói.

- Tôi vừa giúp em thoát chết đấy! Không cảm ơn còn la toáng loạn lên.

Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn, đưa tay chỉ vào mình hỏi.

- Tôi? Thoát chết?

- Hôm qua em sốt cao. Giờ khỏe rồi thì lại hét lên với tôi?

Cô kéo tấm chăn che nửa phần mặt, lắp ba lắp bắp không biết nói gì.

- Tôi...

Thiên Hàn khẽ thở nhẹ, đưa tay ngoắc Vân Y lại, nói.

- Giờ tôi còn mệt lắm, lại đây.

Cô trố mắt nhìn hắn.

- Hả??

Thiên Hàn thở dài một cái rồi lên tiếng nói.

- Tối qua em cứ sốt mãi, không cho tôi ngủ yên, giờ phải ngủ bù. Nhanh lên, đến đây làm gối ôm cho tôi một lát.

- Hả?? Tại sao lại là tôi??

- Tại em, hôm qua chẳng để tôi ngủ yên, mau lại đây không thì đừng trách tôi!

Cô nhíu mày, khẽ "lết" đến cạnh hắn, nhìn hắn mà chẳng dám nói gì.

- Xem ra em cũng đã khỏe lên rồi nhỉ? Có cần tôi diễn lại cảnh tối hôm qua cho em xem không?

- Hả?? Không... không cần!

Nói rồi Vân Y nhanh chóng "bay" xuống khỏi giường chạy vào nhà tắm, đứng nhìn mình trong gương mà thở phù nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần rồi làm vệ sinh cá nhân.

Hot

Comments

lunar 💜

lunar 💜

Cái từ run cành cạch mình thấy k hợp lắm. Dùng run cầm cập, run lẩy bẩy hợp lý hơn bạn nhé. Mình chỉ góp ý z thoiii, còn lại thì hay ròi

2021-08-29

3

Hoành

Hoành

hay

2021-05-13

0

Ly Ly

Ly Ly

hay quá mê mẫn luôn rồi😊😊

2021-02-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Triệu Vân Y
2 Chương 2: Không Phải Con Ở
3 Chương 3: Làm Giá!
4 Chương 4: Ấn Tượng
5 Chương 5: Tôi Chỉ Vì Mẹ
6 Chương 6: Lại Là Anh
7 Chương 7: Đi Bar
8 Chương 8: Gặp Mặt
9 Chương 9: "Đẩy Thuyền"
10 Chương 10: Người Yêu Tôi Là Bạch Thiên Hàn
11 Chương 11: Vừa Kịp Lúc
12 Chương 12: Không Muốn Phiền
13 Chương 13: Đến Nhà Thiên Hàn
14 Chương 14: Nếu Anh Không Phiền
15 Chương 15: Định Làm Gì Để Trả Ơn?
16 Chương 16: Rời Khỏi Triệu Gia
17 Chương 17: Sốt
18 Chương 18: Nụ Hôn
19 Chương 19: Đến Bạch Thiên
20 Chương 20: Giả Kiến Minh
21 Chương 21: Mày Có Thích Bạch Thiên Hàn Không?
22 Chương 22: Cậu Ta Là Ai
23 Chương 23: Để Xem Cô Làm Gì Tôi
24 Chương 24: Phải Báo Cáo
25 Chương 25: Tiệc
26 Chương 26: Bẩn
27 Chương 27: Lần Sau Phải Cẩn Thận
28 Chương 28: Tôi Đã Có Triệu Vân Y
29 Chương 29: Triệu Vân Y! Em Ghen À?
30 Chương 30: Anh Đang Tỏ Tình Em
31 Chương 31: Yêu Nhau Rồi À?
32 Chương 32: Sợ Mất Chồng
33 Chương 33: Anh Sẽ Không Để Em Tổn Thương
34 Chương 34: Không Thích
35 Chương 35: Còn Nuối Tiếc
36 Chương 36: Món Nợ
37 Chương 37: Tôi Có Cô Ấy Rồi
38 Chương 38: Tim Anh Chỉ Có Mình Em
39 Chương 39: Anh Và Cô Gái Kia Lúc Trước Thế Nào
40 Chương 40: Toàn Tâm Toàn Ý Với Em
41 Chương 41: "Cơm Chó"
42 Chương 42: Anh Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Cho Em
43 Chương 43: Về Triệu Gia
44 Chương 44: Rác Rưởi
45 Chương 45: Thử Động Vào Cô Ấy Xem
46 Chương 46: Tiền Của Anh Đủ Nuôi Em Cả Đời
47 Chương 47: Tiểu Tam
48 Chương 48: Cái Gì Cũng Không Bằng
49 Chương 49: Chỉ Là Màn Chào Sân Thôi Mà
50 Chương 50: Xin Lỗi Đã Làm Phiền
51 Chương 51: Chỉ Yêu Một Người
52 Chương 52: Tôi Muốn Mạng Của Bạch Thiên Hàn
53 Chương 53: Phải Bảo Vệ Y Y Bằng Mọi Giá
54 Chương 54: Về Với Bạch Phu Nhân
55 Chương 55: Anh Bận
56 Chương 56: Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
57 Chương 57: Hòa Nhé!
58 Chương 58: Phải Xem Thái Độ Của Họ Đã
59 Chương 59: Lời Nói Đùa
60 Chương 61: Bạch Tổng! Anh Định Bao Giờ Cưới
61 Chương 62: Em Không Đồng Ý Anh Cũng Sẽ Ép
62 Chương 64: Ngày Đầu Đi Làm
63 Chương 63: Là Thư Kí Của Bạch Tổng
64 Chương 64: Chỉ Là Thư Kí
65 Chương 65: Giải Quyết Trịnh Kiều Liên
66 Chương 66: Gây Chuyện
67 Chương 67: Quá Khứ
68 Chương 68: Chuyện Của Vân Y
69 Chương 69: Em Giận Anh Chuyện Gì?
70 Chương 70: Em Dám Không Chịu
71 Chương 71: Ba Mẹ Chồng Đến Bạch Thiên
72 Chương 72: Mẹ Anh Thích Em Lắm
73 Chương 73: Nên Tránh Xa
74 Chương 75: Muốn Chết
75 Chương 75: Nhờ Vả
76 Chương 76: Yêu
77 Chương 77: Lại Gặp Rồi
78 Chương 78: Nạp Năng Lượng
79 Chương 79: Anh Vẫn Còn Yêu Em
80 Chương 80: Sự Phẫn Nộ
81 Chương 81: Thiên Hàn Giận Rồi!
82 Chương 82: Chiếm Đoạt (H)
83 Chương 83: Cô Chắc Thiên Hàn Sẽ Bên Cô?
84 Chương 84: Chuyện Cũ
85 Chương 85: Anh Có Bao Giờ Đau Lòng Vì Em?
86 Chương 86: Anh Thích Mặt Mộc Của Em
87 Chương 87: Vì Em Anh Sẵn Lòng
88 Chương 88: Trả Anh Ấy Lại Cho Tao
89 Chương 89: Là Em Câu Dẫn Anh
90 Chương 90: Cô Và Bạch Tổng Có Quan Hệ Gì?
91 Chương 91: Em Tin Anh
92 Chương 92: Chỉ Sợ Anh Gặp Nguy Hiểm
93 Chương 93: Em Thật Sự Yêu Hắn Ta?
94 Chương 94: Chẳng Còn Là Gì Của Nhau
95 Chương 95: Em Muốn Có Anh!
96 Chương 96: Cãi Vả
97 Chương 97: Là Tại Anh
98 Chương 98: Bạch Kiêu
99 Chương 99: Chỉ Xấu Xa Với Mình Em (H)
100 Chương 100: Sắp Có Biến
101 Chương 101: Trúng Đạn
102 Chương 102: Ra Tay Rồi
103 Chương 103: Chọn Sai Sao?
104 Chương 104: Anh Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Em
105 Chương 105: Đến Nhà Cậu (1)
106 Chương 106: Đến Nhà Cậu (2)
107 Chương 107: Những Gì Thuộc Về Em Đều Đẹp
108 Chương 108: Đụng Vào Nữ Nhân Của Tôi! Ông Muốn Chết À?
109 Chương 109: Anh Vẫn Yêu Em!
110 Chương 110: Giận Cá Chém Thớt
111 Chương 111: Cầu Hôn (Vũ - Hạ)
112 Chương 112: Làm Phu Nhân Của Anh
113 Chương 113: Lời Nói Của Em Rất Có Giá Trị
114 Chương 114: Bạch Gia Lớn
115 Chương 115: Con Dâu Tương Lai
116 Chương 116: Rất Mến
117 Chương 117: Sẽ Không Buông Tay
118 Chương 118: Tôi Thích Cô Là Thật
119 Chương 119: Em Nhớ Anh Rồi!
120 Chương 120: Y Y! Chúng Ta Cùng Vận Động Đi
121 Chương 121: Chồng Yêu
122 Chương 122: Yêu Rất Nhiều
123 Chương 123: Có Em Bên Cạnh
124 Chương 124: Số Đo Ba Vòng
125 Chương 125: Chờ Phu Nhân Đồng Ý
126 Chương 126: Biến Tới
127 Chương 127: Muốn Mày Chết
128 Chương 128: Thiên Hàn! Em Yêu Anh!
129 Chương 129: Phải Đi Tìm
130 Chương 130: Sống Phải Thấy Mặt, Chết Phải Thấy Xác
131 Chương 131: Tao Thắng Mày Rồi!
132 Chương 132: Mất Trí Nhớ
133 Chương 133: Sẽ Cố Gắng
134 Chương 134: Anh Sẽ Cùng Em Nhớ Lại
135 Chương 135: Người Cứu Vân Y...
136 Chương 136: Không Có Anh, Ngủ Không Được
137 Chương 137: Em Có Sợ Anh Không?
138 Chương 138: Hỏi Tội!
139 Chương 139: Vui Vẻ Rồi!
140 Chương 140: Không Tỏ Tình, Trực Tiếp Cầu Hôn
141 Chương 141: Anh Bảo Kê
142 Chương 142: Đồng Ý Kết Hôn Là Được
143 Chương 143: Đã Tìm Gặp
144 Chương 144: Nguyện Ý
145 Chương 145: Con Hận Ba
146 Chương 146: Có Anh Ở Đây
147 Chương 147: Chân Thành Có Đổi Được Chân Tình
148 Chương 148: Người Yêu Của Cô... Là Ai Thế?
149 Chương 149: Đang Ghen Đấy
150 Chương 150: Tha Thứ
151 Chương 151: Hôn Sự?
152 Chương 152: Xem Như Đánh Dấu Chủ Quyền
153 Chương 153: Lo
154 Chương 154: Tai Nạn
155 Chương 155: Anh Không Sao Rồi!
156 Chương 156: Sẽ Đau Lòng
157 Chương 157: Em Đồng Ý!
158 Chương 158: Còn Không Mau Lấy Anh
159 Chương 159: Thỏa Mãn Anh (H)
160 Chương 160: Vì Có Anh Bên Cạnh
161 Ngoại Truyện 1: Gia Đình Nhỏ
162 Ngoại Truyện 2: Dạy Con
163 Lời Cảm Ơn!
164 Góc Giới Thiệu!
165 Thông Báo Nhỏ: Cho Mình Xin Vài Phút
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Chương 1: Triệu Vân Y
2
Chương 2: Không Phải Con Ở
3
Chương 3: Làm Giá!
4
Chương 4: Ấn Tượng
5
Chương 5: Tôi Chỉ Vì Mẹ
6
Chương 6: Lại Là Anh
7
Chương 7: Đi Bar
8
Chương 8: Gặp Mặt
9
Chương 9: "Đẩy Thuyền"
10
Chương 10: Người Yêu Tôi Là Bạch Thiên Hàn
11
Chương 11: Vừa Kịp Lúc
12
Chương 12: Không Muốn Phiền
13
Chương 13: Đến Nhà Thiên Hàn
14
Chương 14: Nếu Anh Không Phiền
15
Chương 15: Định Làm Gì Để Trả Ơn?
16
Chương 16: Rời Khỏi Triệu Gia
17
Chương 17: Sốt
18
Chương 18: Nụ Hôn
19
Chương 19: Đến Bạch Thiên
20
Chương 20: Giả Kiến Minh
21
Chương 21: Mày Có Thích Bạch Thiên Hàn Không?
22
Chương 22: Cậu Ta Là Ai
23
Chương 23: Để Xem Cô Làm Gì Tôi
24
Chương 24: Phải Báo Cáo
25
Chương 25: Tiệc
26
Chương 26: Bẩn
27
Chương 27: Lần Sau Phải Cẩn Thận
28
Chương 28: Tôi Đã Có Triệu Vân Y
29
Chương 29: Triệu Vân Y! Em Ghen À?
30
Chương 30: Anh Đang Tỏ Tình Em
31
Chương 31: Yêu Nhau Rồi À?
32
Chương 32: Sợ Mất Chồng
33
Chương 33: Anh Sẽ Không Để Em Tổn Thương
34
Chương 34: Không Thích
35
Chương 35: Còn Nuối Tiếc
36
Chương 36: Món Nợ
37
Chương 37: Tôi Có Cô Ấy Rồi
38
Chương 38: Tim Anh Chỉ Có Mình Em
39
Chương 39: Anh Và Cô Gái Kia Lúc Trước Thế Nào
40
Chương 40: Toàn Tâm Toàn Ý Với Em
41
Chương 41: "Cơm Chó"
42
Chương 42: Anh Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Cho Em
43
Chương 43: Về Triệu Gia
44
Chương 44: Rác Rưởi
45
Chương 45: Thử Động Vào Cô Ấy Xem
46
Chương 46: Tiền Của Anh Đủ Nuôi Em Cả Đời
47
Chương 47: Tiểu Tam
48
Chương 48: Cái Gì Cũng Không Bằng
49
Chương 49: Chỉ Là Màn Chào Sân Thôi Mà
50
Chương 50: Xin Lỗi Đã Làm Phiền
51
Chương 51: Chỉ Yêu Một Người
52
Chương 52: Tôi Muốn Mạng Của Bạch Thiên Hàn
53
Chương 53: Phải Bảo Vệ Y Y Bằng Mọi Giá
54
Chương 54: Về Với Bạch Phu Nhân
55
Chương 55: Anh Bận
56
Chương 56: Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
57
Chương 57: Hòa Nhé!
58
Chương 58: Phải Xem Thái Độ Của Họ Đã
59
Chương 59: Lời Nói Đùa
60
Chương 61: Bạch Tổng! Anh Định Bao Giờ Cưới
61
Chương 62: Em Không Đồng Ý Anh Cũng Sẽ Ép
62
Chương 64: Ngày Đầu Đi Làm
63
Chương 63: Là Thư Kí Của Bạch Tổng
64
Chương 64: Chỉ Là Thư Kí
65
Chương 65: Giải Quyết Trịnh Kiều Liên
66
Chương 66: Gây Chuyện
67
Chương 67: Quá Khứ
68
Chương 68: Chuyện Của Vân Y
69
Chương 69: Em Giận Anh Chuyện Gì?
70
Chương 70: Em Dám Không Chịu
71
Chương 71: Ba Mẹ Chồng Đến Bạch Thiên
72
Chương 72: Mẹ Anh Thích Em Lắm
73
Chương 73: Nên Tránh Xa
74
Chương 75: Muốn Chết
75
Chương 75: Nhờ Vả
76
Chương 76: Yêu
77
Chương 77: Lại Gặp Rồi
78
Chương 78: Nạp Năng Lượng
79
Chương 79: Anh Vẫn Còn Yêu Em
80
Chương 80: Sự Phẫn Nộ
81
Chương 81: Thiên Hàn Giận Rồi!
82
Chương 82: Chiếm Đoạt (H)
83
Chương 83: Cô Chắc Thiên Hàn Sẽ Bên Cô?
84
Chương 84: Chuyện Cũ
85
Chương 85: Anh Có Bao Giờ Đau Lòng Vì Em?
86
Chương 86: Anh Thích Mặt Mộc Của Em
87
Chương 87: Vì Em Anh Sẵn Lòng
88
Chương 88: Trả Anh Ấy Lại Cho Tao
89
Chương 89: Là Em Câu Dẫn Anh
90
Chương 90: Cô Và Bạch Tổng Có Quan Hệ Gì?
91
Chương 91: Em Tin Anh
92
Chương 92: Chỉ Sợ Anh Gặp Nguy Hiểm
93
Chương 93: Em Thật Sự Yêu Hắn Ta?
94
Chương 94: Chẳng Còn Là Gì Của Nhau
95
Chương 95: Em Muốn Có Anh!
96
Chương 96: Cãi Vả
97
Chương 97: Là Tại Anh
98
Chương 98: Bạch Kiêu
99
Chương 99: Chỉ Xấu Xa Với Mình Em (H)
100
Chương 100: Sắp Có Biến
101
Chương 101: Trúng Đạn
102
Chương 102: Ra Tay Rồi
103
Chương 103: Chọn Sai Sao?
104
Chương 104: Anh Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Em
105
Chương 105: Đến Nhà Cậu (1)
106
Chương 106: Đến Nhà Cậu (2)
107
Chương 107: Những Gì Thuộc Về Em Đều Đẹp
108
Chương 108: Đụng Vào Nữ Nhân Của Tôi! Ông Muốn Chết À?
109
Chương 109: Anh Vẫn Yêu Em!
110
Chương 110: Giận Cá Chém Thớt
111
Chương 111: Cầu Hôn (Vũ - Hạ)
112
Chương 112: Làm Phu Nhân Của Anh
113
Chương 113: Lời Nói Của Em Rất Có Giá Trị
114
Chương 114: Bạch Gia Lớn
115
Chương 115: Con Dâu Tương Lai
116
Chương 116: Rất Mến
117
Chương 117: Sẽ Không Buông Tay
118
Chương 118: Tôi Thích Cô Là Thật
119
Chương 119: Em Nhớ Anh Rồi!
120
Chương 120: Y Y! Chúng Ta Cùng Vận Động Đi
121
Chương 121: Chồng Yêu
122
Chương 122: Yêu Rất Nhiều
123
Chương 123: Có Em Bên Cạnh
124
Chương 124: Số Đo Ba Vòng
125
Chương 125: Chờ Phu Nhân Đồng Ý
126
Chương 126: Biến Tới
127
Chương 127: Muốn Mày Chết
128
Chương 128: Thiên Hàn! Em Yêu Anh!
129
Chương 129: Phải Đi Tìm
130
Chương 130: Sống Phải Thấy Mặt, Chết Phải Thấy Xác
131
Chương 131: Tao Thắng Mày Rồi!
132
Chương 132: Mất Trí Nhớ
133
Chương 133: Sẽ Cố Gắng
134
Chương 134: Anh Sẽ Cùng Em Nhớ Lại
135
Chương 135: Người Cứu Vân Y...
136
Chương 136: Không Có Anh, Ngủ Không Được
137
Chương 137: Em Có Sợ Anh Không?
138
Chương 138: Hỏi Tội!
139
Chương 139: Vui Vẻ Rồi!
140
Chương 140: Không Tỏ Tình, Trực Tiếp Cầu Hôn
141
Chương 141: Anh Bảo Kê
142
Chương 142: Đồng Ý Kết Hôn Là Được
143
Chương 143: Đã Tìm Gặp
144
Chương 144: Nguyện Ý
145
Chương 145: Con Hận Ba
146
Chương 146: Có Anh Ở Đây
147
Chương 147: Chân Thành Có Đổi Được Chân Tình
148
Chương 148: Người Yêu Của Cô... Là Ai Thế?
149
Chương 149: Đang Ghen Đấy
150
Chương 150: Tha Thứ
151
Chương 151: Hôn Sự?
152
Chương 152: Xem Như Đánh Dấu Chủ Quyền
153
Chương 153: Lo
154
Chương 154: Tai Nạn
155
Chương 155: Anh Không Sao Rồi!
156
Chương 156: Sẽ Đau Lòng
157
Chương 157: Em Đồng Ý!
158
Chương 158: Còn Không Mau Lấy Anh
159
Chương 159: Thỏa Mãn Anh (H)
160
Chương 160: Vì Có Anh Bên Cạnh
161
Ngoại Truyện 1: Gia Đình Nhỏ
162
Ngoại Truyện 2: Dạy Con
163
Lời Cảm Ơn!
164
Góc Giới Thiệu!
165
Thông Báo Nhỏ: Cho Mình Xin Vài Phút

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play