Sau một giấc ngủ dài, 7h29' sáng cô thức dậy, đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi cô đi xuống nhà, hôm nay ngôi nhà khá yên ắng bởi vì mẹ con Âu Tư Nhạn đã ra ngoài từ sớm, cô từ từ đi vào nhà bếp, thấy cô dì giúp việc liền lên tiếng.
- Cô chủ, để tôi dọn bữa sáng cho cô.
Cô mỉm cười ngồi xuống bàn, nhìn dì giúp việc.
- Dì đừng gọi tôi là cô chủ, nghe không quen, cứ gọi tôi là Vân Y đi.
Dì giúp việc dọn bữa sáng cho cô, xong nhẹ nhàng nói.
- Không được đâu, tôi chỉ là giúp việc, sao có thể gọi cô chủ như vậy chứ.
Cô nhìn dì giúp việc mỉm cười.
- Không sao đâu! À mà dì là...?
Dì giúp việc vui vẻ trả lời.
- Dạ cứ gọi tôi là dì Lý được rồi ạ!
Cô gật gù mỉm cười rồi quay sang ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong cô đi lên phòng, vừa bước lên vài bậc thang thì gặp ba mình, ông nhìn cô.
- 9h nhớ đi cùng ba. Nhớ chuẩn bị đàng hoàng.
Cô nhìn ông ta không trả lời mà đi thẳng lên phòng. Cô đi đến tủ sách của mình, tìm một quyển rồi ngồi xuống giường đọc, đang đọc thì chuông điện thoại vang lên, đóng quyển sách lại, cô quay sang lấy điện thoại.
"Alo?"
"Vân Y! Lát đi chơi không?". Cái giọng bên đầu dây bên kia không ai khác là bạn của cô Lục Hạ.
"Không được! Lát tao bận rồi". Vân Y nói
"Vậy khoảng mấy giờ mày xong?". Lục Hạ bên kia hỏi
"Chắc tầm 13h ấy". Cô im lặng một lúc rồi trả lời.
"Ok vậy mày nào xong việc mày về nghỉ ngơi nha! Khoảng 17h30' tao qua rước mày đi bar ha". Lục Hạ vui vẻ đáp
"Nay rảnh rủ tao đi bar nữa à". Cô mỉm cười nói
"Haha đổi gió chút thôi mà! Vậy nha! Tao tắt máy đấy!". Lục Hạ bên kia bảo
"Tút... Tút... Tút..."
Cô chưa kịp nói gì thì Lục Hạ đã tắt máy. Cô cười nhẹ để điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách, một lúc sau cô nhìn đồng hồ.
- Đã 9h07' rồi sao! Chuẩn bị thôi!
Cô đứng lên, đi lại tủ, ngắm một lúc rồi quyết định lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần ống loe lưng cao. Chọn xong cô đi vào trong thay ra, đứng trước gương một lúc, tự trang điểm nhẹ cột lại tóc xong ngắm mình lại một chút rồi gật gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong, cô lấy điện thoại xem giờ, cầm lấy chiếc túi xách nhỏ màu đen đeo lên vai rồi đi xuống nhà. Vừa đi xuống thì đã thấy ba cô đứng chờ sẵn. Thấy Vân Y đi xuống, ba cô mỉm cười.
- Đi thôi.
Cô không trả lời đi ra ngoài, ba cô thấy vậy nhún nhẹ vai rồi đi ra lấy xe. Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào, cô cũng chẳng thèm mở lời nói chuyện.
Một lúc sau, xe dừng tại một nhà hàng Pháp khá lớn, cô bước xuống xe, đứng chờ ba mình vào gửi xe rồi cô cùng ông ta đi vào trong.
Vừa đi cô vừa nhìn ngắm nhà hàng, đúng là rất lâu rồi cô chưa được đến những nơi như vậy. Cô cùng ông ta đi lên tầng trên, đến một căn phòng ăn khá lớn, đúng là chỉ những người giàu có đẳng cấp mới có thể đến đây. Bước vào trong, căn phòng ăn thật sự rất đẹp, rất lộng lẫy. Thấy cô cứ đứng nhìn căn phòng, ba cô liền lên tiếng.
- Vân Y! Lại đây ngồi đi.
Cô nghe ông ta gọi thì đi lại, ngồi xuống ghế, vừa ngồi được một lúc thì có ba chàng trai dáng vẻ cao to lịch lãm với bộ âu phục vô cùng chỉnh chu bước vào. Vừa nhìn thấy họ, ba cô vội đứng dậy, thấy ba mình đứng nên cô đứng chào họ theo ông ta.
- Chào Bạch tổng, Lãnh tổng, Phong tổng.
Cả ba gật đầu không nói gì, ba người họ không ai khác là hắn - Bạch Thiên Hàn, Phong Nhất Phàm và Lãnh Tư Vũ.
Lúc này cô mới ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là hắn, người mà hôm trước cô gặp ở ngoài đường. Bỗng dưng trong lòng nóng lên, cô đập mạnh bàn nhìn chăm chăm vào hắn.
- Lại là anh?
Nhất Phàm và Tư Vũ nghe thấy tiếng đập bàn khẽ nhíu mày nhìn về phía cô. Hắn đảo mắt về nơi phát ra tiếng động lúc nãy, cau mày nhìn, à ra là cô, người lần trước hắn gặp, hôm nay lại gặp lại, vui nhỉ?
Thấy thái độ của cô, ông Triết Lập trố mắt nhìn cô lên tiếng hỏi.
- Triệu Vân Y! Con biết Bạch tổng?
Cô dời tầm mắt sang nhìn ba mình, giọng lạnh nhạt.
- Không.
- Vậy sao? Vậy sao lại tỏ thái độ như vậy...
Cô im lặng không trả lời, thấy Vân Y và ông Triết Lập cứ như muốn cãi nhau, Tư Vũ nhanh chóng lên tiếng.
- Triệu tổng? Không định mời chúng tôi ngồi à?
Nghe Tư Vũ nói vậy, ông ta vội vội vàng vàng nhìn cả ba người họ rối rít nói.
- À... à... Bạch tổng, Lãnh tổng, Phong tổng... xin lỗi! Mời... mời ba ngài ngồi ạ.
Hắn ngồi xuống ghế, thì ra cô là Triệu Vân Y, con gái họ Triệu, rất cá tính.
Hai bên ngồi bàn với nhau về hợp đồng dự án, cô thì cứ im lặng nhìn họ nói chuyện chứ chả thèm quan tâm. Ông Triết Lập thấy cô cứ im thin thít liền lên tiếng nói nhỏ, đủ cho Vân Y nghe.
- Vân Y! Mày nói giúp ba mà. Sao không nói gì đi chứ?
Cô nhìn ba mình, cười khẩy rồi nói.
- Ý ba là sao? Ba muốn tôi làm gì?
Ông ta lắp ba lắp bắp.
- Mày... lở bên đó không ký hợp đồng thì mày... thì mày giúp ba đi.
Cô nhếch môi cười khinh, nhìn ba mình.
- Tôi không rảnh! Tôi thừa biết ông muốn tôi làm gì. Bỏ đi.
Ông ta hơi tức giận, quên mất có hắn, Tư Vũ và Nhất Phàm ở đây, lớn tiếng với cô.
- Mày... mày nói giúp ba! Giờ vậy là sao hả?
Ba người họ đang xem hợp đồng nghe thấy tiếng của ông ta quát lớn thì theo phản xạ, ngước lên nhìn cả hai.
- Chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến ông ta giật mình.
- À... à... không... không có gì đâu ạ! Bạch... Bạch tổng cứ xem hợp đồng tiếp đi ạ!
Hắn liếc sang nhìn cô, cô cũng đang nhìn hắn, không nói không rằng hai ánh mắt sắc bén ấy chạm vào nhau. Thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, bỗng tim cô khẽ rung lên, cô quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn.
Thấy hành động né tránh của cô, hắn giương khóe môi lên cười nhẹ rồi nhanh chóng thu nụ cười đó lại, nhìn ba cô, lạnh giọng nói.
- Ông Triệu! Tôi sẽ suy nghĩ lại! Ba ngày sau sẽ thông báo!
Ba cô cười vui vẻ.
- Vâng... tôi sẽ chờ quyết định của ngài ạ!
Hắn gật đầu rồi đứng dậy, Tư Vũ cùng Nhất Phàm cũng đứng dậy, cầm bản hợp đồng, nhìn ông ta và Vân Y.
- Chúng tôi đi trước.
Ông Triết Lập cúi đầu, cô cũng đứng dậy tỏ ý chào bọn họ, không quên nhìn hắn một cái, trước khi rời đi hắn cũng liếc nhìn cô rồi mới quay lưng đi.
Sau khi thấy hắn và Tư Vũ đi rồi ông ta mới quay sang nhìn cô tỏ vẻ tức giận.
- Mày... xém nữa là mày làm tao mất mặt đó thấy chưa?
Cô cười khẩy nhìn thẳng vào mắt ba mình, lạnh nhạt trả lời.
- Mất mặt? Tôi đã làm gì? Ba tự nói lớn cho họ chú ý còn bảo tại tôi? Hừ nực cười nhỉ?
Thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô ông ta khẽ rùng mình.
- Mày... mày là con tao đó.
- Con ba? Con thì đã sao? Có làm theo ý ba hay không là chuyện của tôi.
- Mày...
Cô cười khinh nhìn ba mình rồi bỏ đi ra khỏi đó. Vừa rời khỏi nhà hàng cô đã đi tìm đến một quán nước nhỏ, vào trong gọi cho mình một ly nước mát rồi xong thì hướng mắt ra ngắm phong cảnh ngoài phố. Nhìn mọi người thật vội vã, khẽ thở dài. Ngồi ở đó tầm một, hai tiếng thì cô đã rời đi.
Đứng ở vệ đường bắt taxi về nhà. Lên taxi cô chợt nhớ lại hắn, một người thật lạnh lùng, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng băng giá lúc nãy của hắn khiến cô khẽ rùng mình. Thì ra hắn là Tổng Giám Đốc bên Bạch Thiên, một người mang gương mặt vô cùng điển trai và rất lạnh lùng, được hàng ngàn cô gái theo đuổi, thảo nào hôm đó lại nói cô làm giá. Ha đúng là Bạch tổng có khác, quá dữ dội...
Updated 165 Episodes
Comments
Uyển Đình
kiều j đyy bar cx gặp nhau
2021-11-12
2
Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )
Đây người ta gọi là duyên phận kkk 😆
2020-04-30
29