Một chiếc xe ô tô được dừng trước tập đoàn Bạch Thiên. Vân Y từ trong xe bước ra, nhíu mày ngắm nhìn tòa cao ốc to lớn kia, không ngờ tập đoàn Bạch Thiên còn to lớn hơn cô nghĩ. Đang quan sát tập đoàn của hắn thì bác Lương đột nhiên lên tiếng.
- Vân Y, cháu có cần bác đưa cháu vào không?
Cô quay lại nói với bác Lương.
- À không cần đâu bác, cháu tự vào được mà, bác cứ về trước đi không cần chờ cháu đâu, một lát cháu đi taxi về cũng được.
Nhận được cái mỉm cười gật đầu của bác Lương rồi cô mới đi vào trong, đến quầy lễ tân, Vân Y lên tiếng nói.
- Xin hỏi phòng Bạch tổng ở đâu vậy ạ?
Chị tếp tân ngước mắt lên nhìn Vân Y, mỉm cười nói.
- Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ?
Vân Y mỉm cười rồi đáp lời chị tiếp tân.
- Chị cứ nói có người tên Triệu Vân Y cần gặp, Bạch tổng sẽ biết thôi!
- Vâng, cô chờ một lúc nhé!
Nói rồi chị tiếp tân nhấn nút gọi trên điện thoại để bàn
- Có người tên Triệu Vân Y muốn gặp ngài ạ!
[......]
- Vâng!
Sau khi đặt điện thoại xuống, chị tiếp tân nhìn Vân Y nói.
- Phiền cô đi đến thang máy, đến tần 50, phòng Bạch tổng ở phía bên trái cầu thang ạ!
- Vâng cảm ơn chị!
Vân Y cúi đầu cảm ơn chị tiếp tân rồi quay lưng đi về phía thang máy.
Đi vào trong thang máy, hiện tại chỉ có một mình cô ở trong này, bỗng dưng tim cô đập liên tục, mong rằng đừng ai bước vào đây. Vì nơi này thật sự quá nghiêm nghị và đông người, cô không mấy quen với không khí ở đây cho lắm, sợ sẽ hồi hộp chết mất.
Vừa mới cầu mong trong lòng xong thì cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, trước mặt cô bây giờ là một vài nhân viên trong tập đoàn. Vân Y đưa mắt nhìn bọn họ, tay cầm chặt bộ hồ sơ của hắn rồi nhìn sang hướng khác tránh đi những ánh mắt kia.
Bọn người đó nhìn cô, bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Coi kìa! Ai vậy?"
"Nhìn cô ta kìa, cứ thấy sao sao đâu ấy!"
"Chắc cũng đến tìm Bạch tổng chứ gì, không chừng cũng thuộc dạng gái lẳng lơ chứ đâu!"
"Ừ, có khi osin nhà Bạch tổng không chừng!"
Từng câu từng chữ bọn họ nói ra cô đều nghe hết nhưng cũng chẳng để tăm làm gì, dù sao thì nghe mấy câu đó cũng quá quen rồi. Nghe thêm nữa cũng bình thường.
Chỉ một lúc sau thì đã đến tầng 50, cô bước ra đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân đến phòng của hắn.
Đang đi thì vô tình Vân Y va phải một cô gái khác vừa đi từ phía phòng làm việc của hắn ra, cú va chạm làm rơi bộ hồ sơ cùng những tấm giấy trong đó ra.
Vân Y khẽ nhíu mày nhìn cô gái đó, trong đầu suy nghĩ không biết cô ta đi đứng thế nào mà lại va phải mình, đường đi rộng thế kia mà. Cô thấy mình không sai gì cả, chả thèm xin lỗi mà cúi xuống nhặt những tấm giấy trong bộ hồ sơ lên. Cô gái kia cau nhìn khó chịu nhìn Vân Y, giọng đanh đá.
- Nhỏ kia, đụng phải tao mà không biết xin lỗi hả?
Vừa nhặt cô vừa nói trả lời lại.
- Ai đụng ai nói lại đi nhé! Tôi còn có việc bận không rảnh đâu mà ở đây đôi co với hạng người như cô.
Nghe cô nói vậy, cô ta tức giận.
- Hạng người như tao là sao hả? Mày nói cho rõ coi.
- Hừ, tự biết!
Đang nổi sùng máu đột nhiên cô ta cười đểu rồi nói.
- Còn đỡ hơn mày, cái đồ quê mùa mà còn bày đặt đến đây tìm Bạch tổng!
Cô im lặng hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhặt giấy tờ lên, vừa nhặt đến tấm cuối cùng thì cô ta giẫm lên tấm giấy. Vân Y đưa mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình.
- Ý chết tao lỡ, xin lỗi nhé!
Nói rồi cô ta buông tấm giấy ra, cười lớn bỏ đi và không quên đụng phải cô thêm một cái thật mạnh khiến cô xuýt ngã nhào.
Vân Y nhặt xong, tự cười với bản thân mình, phủi đi bụi bẩn trên cơ thể rồi tiến bước đi đến phòng của hắn.
"Cốc...Cốc...Cốc"
- Vào đi!
Bên trong phòng vọng ra một âm thanh quyền lực, Vân Y cười nhẹ, đưa tay mở cửa vào. Đứng cạnh cửa, cô đưa mắt nhìn Thiên Hàn rồi nói.
- Tôi đem hồ sơ anh cần đến đây!
Thiên Hàn đang tập trung làm việc, nghe thấy giọng nói của cô, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, ngoắc cô lại gần.
- Lại đây!
Vân Y cũng không nói gì, chỉ nghe theo hắn cầm bộ hồ sơ đi lại.
- Hồ sơ của anh đây!
Thiên Hàn quan sát tập hồ sơ, khẽ nhíu mày vì có chút vết bẩn, hắn đưa tay cầm tập hồ sơ, cẩn thận lấy từng tấm giấy bên trong ra xem, đúng là còn vươn chút bụi bẩn. Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô rồi nói.
- Dì Hà đâu? Tại sao lại là em mang đến đây?
- À tại tôi thấy dì Hà bận rộn quá nên đem đến đây giúp dì ấy!
Hắn gật đầu hỏi tiếp.
- Trên đường đến đây em có làm rơi tập hồ sơ này à?
Cô gật đầu nói, giọng nhỏ dần khi nói câu sau.
- À có, do vô tình rơi thôi! Nếu cô ta không đụng phải thì cũng sẽ không rơi!
Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn cô.
- Cô ta?
- À, không có gì đâu! Đưa hồ sơ cho anh xong rồi, tôi về đây!
Cô vừa quay đi thì hắn lên tiếng.
- Khoan đã!
Vân Y quay lại nhíu mày nhìn hắn.
- Hả?
Thiên Hàn đưa ra hai bộ hồ sơ khác cho cô rồi nói.
- Em rảnh không? Xem chỉnh sửa lại những bộ hồ sơ này giúp tôi!
Mày đẹp của Vân Y nhíu chặt lại. Gì chứ? Sao hắn lại nhờ cô nhỉ?
- Gì? Tôi á?
- Không em thì ai?
Cô cười nhẹ cầm lấy hai bộ hồ sơ hắn đưa, thở dài rồi đi lại sofa gần đấy ngồi, bắt đầu lật từng trang, từng tờ trong bộ hồ sơ ra để chỉnh sửa.
Thiên Hàn nhìn cô nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục cặm cụi vào công việc của mình. Hắn thực sự không hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh cô hắn đều cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, thoái mái. Hắn bảo cô ở lại vì muốn cô ở gần mình, có thể quan sát được những cử chỉ, hành động của cô.
Tuy đang tập trung cao độ làm việc nhưng lâu lâu hắn cũng đưa mắt về phía cô rồi lại tự mỉm cười tiếp tục làm việc.
Thỉnh thoảng Vân Y cũng ngước lên nhìn về hắn, góc nghiên của hắn cực kì đẹp khiến tim cô đập mạnh, đúng là một mẫu người lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái.
Đang ngắm nhìn hắn bỗng hắn đưa mắt về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau khiến cô giật thót, bối rối nhìn qua lại rồi lại cúi mặt xuống xem bộ hồ sơ, mà không phải xem nữa, là do cô muốn né ánh mắt đó của hắn, muốn che đi sự ngại ngùng của cô lúc này.
Thiên Hàn nhìn thái độ lúng túng, ngại ngùng của Vân Y thì bất giác khóe môi cong lên tạo một nụ cười đẹp, trong đầu thầm nghĩ cô gái mang họ Triệu này đúng là biết cách làm hắn cười.
[...]
"Cốc...Cốc...Cốc" Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Thiên Hàn không ngước mắt lên nhìn mà miệng vẫn nói hai từ "Vào đi"
Từ ngoài bước vào một cô gái mặc bộ váy bó sát màu đỏ đi vào. Vân Y ngước mặt lên nhìn cô gái ấy, đó không ai khác chính là cô gái mà lúc nãy đụng phải cô ngoài kia.
Thấy Vân Y, cô ta nhìn Vân Y bằng ánh mắt cay nghiệt với suy nghĩ "Tại sao cô ta vẫn còn ở đây?". Cô ta cứ đứng nhìn Vân Y mãi đến khi Thiên Hàn lên tiếng.
- Có chuyện gì?
Câu nói lạnh nhạt của hắn làm cô ta giật mình đi lại, giọng nói õng ẹo của cô ta bắt đầu phát lên.
- Dạ Bạch tổng, có tập hồ sơ này cần ngài kí gấp ạ!
- Ừ!
Nói rồi Thiên Hàn cầm lấy tập hồ sơ, đọc sơ qua rồi đưa bút kí vào. Xong đưa lại cho cô ta. Thấy cô ta nhận được tập hồ sơ nhưng vẫn chưa đi. Thiên Hàn chán nản lên tiếng.
- Còn có gì nữa à?
Cô ta cười vui vẻ rồi nói.
- Dạ không... à... ừm... em muốn hỏi Bạch tổng là trưa nay ngài có thể đi ăn trưa với em được không ạ? Em sẽ....
Chưa đợi cô ta nói xong, Thiên Hàn quăng cho cô ra hai chữ và chẳng thèm nhìn cô ả dù chỉ một lần.
- Tôi bận!
Nghe câu trả lời lạnh nhạt từ hắn khiến cô ta cảm thấy quê rồi quay lưng đi.
- À... dạ... vậy... vậy...em xin phép!
Chứng kiến cuộc nói chuyện của Thiên Hàn và cô ả khiến Vân Y cảm thấy thỏa mãn, đúng là Bạch Thiên Hàn, quá dữ.
Ả ta đi ra mà không quên quăng cho cô một cái lườm kèm ánh mắt cực kì tức giận. Sau khi thấy ả ta đã đi, cô ngồi trong này đột nhiên vai run run rồi lại bật cười khiến Thiên Hàn phải chú ý đến cô.
Updated 165 Episodes
Comments
Ly Ly
ủng hộ tg nhiều nhiều nè💝💝💝
2021-02-16
0
Ly Ly
hay quá ủng hộ nữa nè💝💝
2021-02-09
1
👉🌹C.Mai🌹👈
hóng
2020-05-30
4