Vương phi thực thụ

“A Ly, em ra cho bọn họ đứng lên đi.”

“Vâng tiểu thư.”

A Ly cung kính lui về sau, trên bàn uống trà sau ngự viên chỉ còn hai người, đứa trẻ này vẫn là lương thiện như công chúa của bà vậy. Nếu không có lệnh bọn kia sao dám tuỳ tiện đứng lên. Haizzz, đứa trẻ tốt như vậy mà Vương gia không biết giữ.

“Mẫu thân, con muốn lấy lại quyền của Vương phi.”

Trầm tư một lúc nàng mới nhẹ nhàng nói với Thái Hậu, tuy nhiên ánh mắt lại kiên định không thay đổi. Thái Hậu lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng vui vẻ mà đáp ứng, vốn dĩ quyền là của Nguyệt nhi, nhưng lúc đó nó dường như vô cảm sau cái chết của công chúa, cùng với sự chán ghét nam nhi khi công chúa phải chết oan ức. Nghĩ lại chỉ là chưa đến 15 tuổi bà đành để cho Trắc phi quản lý, ngờ đâu nay nó lại thông suốt rồi.

“Được, đi với ta.”

Trước phòng chính của Vương phủ, tất cả đều tập hợp theo lệnh của Thái Hậu.

“Ta có hai điều muốn thông báo. Thứ nhất mọi chuyện trong phủ và quyền hạn trước đây đã đến lúc trở lại với chủ của nó.”

Thái Hậu vừa ngắt lời, người thì vui mừng kẻ thì hoang mang lo sợ, nhất là Trắc phi, nàng ta dù là thê thiếp nhưng lại có được quyền không khác gì chính thất. Vì thế luôn vênh váo ra uy với mọi người. Bây giờ bị lấy lại khác nào những tì thiếp khác, nàng ta không quan tâm.

“Thái Hậu, chuyện này thiếp làm quen rồi, Vương phi chưa làm bao giờ, thiếp sợ…”

Hiên phi đang phân bua thì bị ánh mắt sắc bén Thái Hậu chiếu tới, Thái Hậu đập bàn quát.

“Hỗn xược, ai cho ngươi cái quyền quyết định thay ta.”

“Thái Hậu, là Hiên phi vội vàng, xin người lượng thứ.”

“Hừ, việc thứ hai, từ trước đến nay những kẻ đã và đang có ý định hại Nguyệt nhi, dừng ngay lại. Bằng không đừng trách ta ác.”

Thái Hậu nghiêm túc ra lệnh chuẩn phong thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ từng có, mọi người sợ hãi vội quỳ xuống đồng thanh.

“Thái Hậu anh minh, xin tuân lệnh.”

Thượng Vân Nguyệt một bên thấy ấm lòng, nàng chỉ xin lại một việc nhưng không ngờ Thái Hậu lại ra mặt cả chuyện kia cho nàng. Kiếp trước nàng không cảm nhận được tình thương, may mắn hiện giờ nàng có người yêu thương bao bọc như người mẹ.

Giải quyết xong xuôi, Thái Hậu cũng ra về, bên trong còn lại Vương phi và các thê thiếp Vương gia.

“A Tứ, đem sổ sách của phủ đến đây.”

“Rõ tiểu thư.”

A Tứ là một trong những người thân cận của Thái Hậu, biết nàng muốn quản lý lại nên đã để A Tứ theo, văn võ song toàn cũng khiến Thái Hậu yên tâm.

“Vương phi, nếu cần muội sẽ chỉ dạy cho tỷ.”

Hiên phi trong lòng tức giận nhưng vẫn bình thản chọc nàng, chỉ là mấy trò mèo này không ảnh hưởng nàng.

“Tỷ muội, danh xưng tỷ này ta không dám nhận. Còn việc sổ sách ta tự biết, không cần thứ thất chỉ bảo.”

Nói xong liền phất tay rời đi, A Ly cũng chạy theo chủ của mình. Để bên trong Hiên phi một cỗ tức giận.

“Tiểu thư, người không sợ…”

A Ly vừa đi vừa lo sợ cho tiểu thư của mình, nhưng nàng chỉ nhếch môi nói,

“Ai hại ai còn chưa biết đâu, em không cần lo.”

Vừa về đến phòng, A Tứ cũng vừa lúc đem thứ nàng cần đến, cũng may Vân Nguyệt vốn thông minh, qua một hồi A Tứ chỉ bảo nàng cũng hiểu được khái quát toàn bộ. Vừa vươn người thì A Ly đi vào,

“Tiểu thư, Vương gia đến.”

Thượng Vân Nguyệt ngán ngẩm, Vương Tử Dực này không có chuyện gì sao. Chỉ có đám hạ nhân thấy bất ngờ, hai ngày liên tiếp Vương gia đều đến chỗ Vương phi, chuyện này khó tin hơn cả heo biết leo cây.

“A Tứ, ngươi ra ngoài trước đi.”

A Tứ vâng lệnh cúi chào ra ngoài, nhìn thấy Vương gia cung kính gật đầu. Vương Tử Dực không ngờ mẫu thân đại nhân lại để người thân tín của mình lại cho nàng. Nhìn cô nam quả nữ trong phòng không hiểu sao hắn thấy khó chịu, liền lên giọng.

“Cũng ra dáng một Vương phi đấy.”

Thượng Vân Nguyệt cũng không phản ứng ngay với lời châm chọc ấy, nàng chỉ nhìn người coi là Vương gia đáp.

“Người nói sai rồi, vốn dĩ ta là Vương phi, chẳng qua rắn không cắn lại nghĩ không có độc. Không lẽ vì chuyện này mà Vương gia phải lặn lội đêm tối đến đây.”

Vương Tử Dực không ngờ Vân Nguyệt nói vậy, có chút chột dạ cơ bản hắn đâu có quan tâm ai nắm giữ quyền hạn, từ hôm qua sau khi thấy bóng dáng đó đã khiến hắn muốn nhìn lại lần nữa. Nói cũng phải, sau lễ cưới hắn cũng không quay lại đây, cũng chỉ gặp khi phải tham gia yến hội, lúc đó nhìn nàng ngỗ nghịch, làm cho mẫu thân phiền lòng đâm ra hắn cũng không thèm để ý.

“Đây là nơi chính của bản vương, ta đến lúc nào cũng phải thông báo với nàng? Đêm nay ta ở lại chỗ Vương phi.”

Vương Tử Dực nhìn nàng, sau đó ra lệnh với thuộc hạ bên ngoài, tự nhiên đi đến phòng ngủ. Nhìn cảnh trước mắt Vân Nguyệt không phản ứng nhiều, nàng vẫn chăm chú vào sổ sách, lúc thì nhíu mày, lúc thì đăm chiêu. Từng cử chỉ khiến một quân vương chưa từng mến mộ ai cũng phải nhìn nàng.

“Vương gia, người cứ nghỉ ngơi, Vân Nguyệt xin phép.”

Nói xong khẽ hành lễ rồi ôm sách ra ngoài nhưng chưa được hai bước đã bị một lực ôm lại.

“Vương gia, đây là ý gì?”

Bị ôm bất ngờ Vân Nguyệt cũng chỉ sững lại một chút rồi thản nhiên hỏi, chuyện bị đột kích từ phía sau nàng gặp nhiều ở trước kia nên không lấy làm lạ. Vưởng Tử Dực mà biết ý nghĩ này chắc sẽ tức chết.

“Nàng muốn ngày mai bên ngoài đồn Vương gia bị ghẻ lạnh ở phủ Vương phi sao?”

Thượng Vân Nguyệt cảm thấy nực cười, trước đây không phải thân thể này cũng bị người ta đồn Vương phi thất sủng sao, nghĩ đến đây Vân Nguyệt theo thói quen thọc cùi trỏ, muốn tấn công bẻ người nhưng nàng mới nhớ ra đây không phải thân thể mình.

Không biết chồng sách trên tay đã biến mất khi nào, lúc Vân Nguyệt muốn dùng cùi trỏ, Vương Tử Dực hơi ngạc nhiên nhưng cũng áp chế mà mang nàng lên giường.

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Vương gia ngài mau buông ta ra.”

Trong khi Thượng Vân Nguyệt đang nhăn nhó thì Vương Tử Dực lại cười với câu nói ngây thơ này.

“Vương phi chăm chỉ quá mà quên mất chúng ta đã là phu thê.”

Thượng Vân Nguyệt như bị đắm chìm vào nụ cười ấy nhưng chợt giật mình, đúng vậy họ đã thành hôn chỉ là bước cuối cùng chưa làm mà thôi.

“Ta sẽ không làm gì nàng.”

Vương Tử Dực bỏ lại câu nói rồi lên giường nằm, Thượng Vân Nguyệt cũng biết ý, nàng cởi vợi y phục vướng víu, nhưng chỉ dám nằm sát ngoài giường, từ trước đến giờ chưa nam nhân nào lại gần ngoài lão đại huống hồ là nằm chung.

Bất chợt Vương Tử Dực quay người, ôm gọn thân thể của Thượng Vân Nguyệt vào lòng, chuẩn bị phản kháng thì một hơi phả vào tai.

“Nàng còn không yên, ta không hứa sẽ làm gì đâu.”

Vân Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ biết nằm im mà không dám động đậy.

Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé😘

Hot

Comments

Phương Đáng Yêu 🥰🥰

Phương Đáng Yêu 🥰🥰

like cho bà nè tác giả 👍👍👍👍

2022-03-13

2

Phương Đáng Yêu 🥰🥰

Phương Đáng Yêu 🥰🥰

👍👍👍👍

2022-03-13

1

Anh Phạm

Anh Phạm

Ủa mắc cười vậy lúc trước bị đồn là thất sủng thì sao😤

2022-01-08

8

Toàn bộ
Chapter
1 Sống lại
2 Nguyệt Vân Cung
3 Thái Hậu - Thân phận
4 Vương phi thực thụ
5 Vương gia hết sức hút
6 Cảnh cáo
7 Quân Vương
8 Ký ước
9 Ai bắt nạt ai
10 Giả nhân giả nghĩa
11 Gậy ông đập lưng ông
12 Đi chơi
13 Độc Vô Tiêu
14 Tình nguyện bị bắt nạt
15 Hạc Đoạn Thảo
16 Vân cô nương
17 Bắn cung Điện Thiên Định
18 Chữa thương
19 Thưởng trà Hoàng Hậu
20 Tư tình
21 Tiểu lục
22 Ăn chặn
23 Hội ngộ
24 Đấu giá
25 Bí mật dần hé lộ
26 Con chỉ là đứa bé lề đường
27 Công chúa sao?
28 Người không hồn
29 Vương Tử Dực gặp chuyện
30 Hộ mệnh truyền nhân
31 Đột nhập
32 Tôn cô cô
33 Xa lạ
34 Nói xấu
35 Nguyệt Lạc Viện
36 Tự mình sa bẫy
37 Biệt Vĩ
38 Thái tử là ca ca
39 Phát hiện
40 Vương gia ngốc
41 Dị ứng
42 Chế dược không quản sức
43 Chặn đường
44 Tu phu nhân
45 Mảnh mai yếu đuối
46 Xử phạt
47 Trúng kế
48 Sợ mèo
49 Gặp lại
50 Ăn tát
51 Vạch trần
52 Vương phủ có hỷ
53 Cái giá của Tu Ái Linh
54 Trúng độc
55 Rắc rối liên tiếp
56 Ẩn tình
57 Lời cảnh tỉnh
58 Hắc Yêu
59 Người hạ độc
60 Làm bạn
61 Thoát nạn giải độc
62 Quay về
63 Hàn chủ
64 Thích khách
65 Cái chết bí ẩn
66 Phán xét
67 Giải oan
68 Một kẻ mù quáng một người đau thương
69 Đáng thương hay đáng trách
70 Ý trong tình
71 Tìm kiếm
72 Hàn Vương là...
73 Âm thầm bảo vệ
74 Thượng phủ có chuyện
75 Hối hận muộn màng
76 Tha thứ
77 Hưu phu
78 Kim Hoàn Cơ
79 Sai một bước hối một đời
80 Rời đi
81 Phát giác
82 Đánh đổi
83 Không đủ tin tưởng
84 Day dứt không yên
85 Tâm trí kích động
86 Nguy hiểm
87 Hắc Yêu xuất hiện
88 Say rượu
89 Giây phút quý giá
90 Xác thực
91 Thái Hoàng
92 Tạo phản
93 Di chiếu
94 Quyết định không ngờ
95 Phủ nhận
96 Cổ Trùng Độc
97 Vạch mặt
98 Tình thế đảo ngược
99 Ngất xỉu
100 Hỷ sự Vương phủ
101 Phản ứng
102 Gần ngay trước mắt
103 Chốn xưa
104 Giải quyết hiểu lầm (Phụ)
105 Nhận ra
106 Tất cả là khởi đầu mới?
107 Đường về trắc trở
108 Hoá ra là mộng tưởng
109 Bắt đầu vị thế mới
110 An Hoà Công chúa
111 Nam nhân của ta
112 Lạc Phủ
113 Thân phận hé lộ
114 Trao đổi
115 Dạy dỗ
116 Tự kiêu không nổi
117 Thái tử phi
118 Canh cửa
119 Xác minh thân phận
120 Lạc Vân
121 Sóng ngầm nổi lên
122 Ngoan cố
123 Nỗi lòng
124 Hiểu chuyện
125 Không ai dễ dàng
126 Tư cách gì?
127 Đại Tần có biến
128 Khởi đầu cuộc chiến
129 Linh châu Biệt Vĩ
130 Góc khuất sáng tỏ
131 Huyễn Lực
132 Nụ cười mang mùi máu
133 Sói tuyết hiện thân
134 Đánh đổi tất cả
135 Kết thúc
136 Niềm vui len lỏi
137 Vương Nguyệt Anh
138 Vượt đau thương chạm hạnh phúc
139 Hạnh phúc trọn vẹn
140 Đôi lời
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Sống lại
2
Nguyệt Vân Cung
3
Thái Hậu - Thân phận
4
Vương phi thực thụ
5
Vương gia hết sức hút
6
Cảnh cáo
7
Quân Vương
8
Ký ước
9
Ai bắt nạt ai
10
Giả nhân giả nghĩa
11
Gậy ông đập lưng ông
12
Đi chơi
13
Độc Vô Tiêu
14
Tình nguyện bị bắt nạt
15
Hạc Đoạn Thảo
16
Vân cô nương
17
Bắn cung Điện Thiên Định
18
Chữa thương
19
Thưởng trà Hoàng Hậu
20
Tư tình
21
Tiểu lục
22
Ăn chặn
23
Hội ngộ
24
Đấu giá
25
Bí mật dần hé lộ
26
Con chỉ là đứa bé lề đường
27
Công chúa sao?
28
Người không hồn
29
Vương Tử Dực gặp chuyện
30
Hộ mệnh truyền nhân
31
Đột nhập
32
Tôn cô cô
33
Xa lạ
34
Nói xấu
35
Nguyệt Lạc Viện
36
Tự mình sa bẫy
37
Biệt Vĩ
38
Thái tử là ca ca
39
Phát hiện
40
Vương gia ngốc
41
Dị ứng
42
Chế dược không quản sức
43
Chặn đường
44
Tu phu nhân
45
Mảnh mai yếu đuối
46
Xử phạt
47
Trúng kế
48
Sợ mèo
49
Gặp lại
50
Ăn tát
51
Vạch trần
52
Vương phủ có hỷ
53
Cái giá của Tu Ái Linh
54
Trúng độc
55
Rắc rối liên tiếp
56
Ẩn tình
57
Lời cảnh tỉnh
58
Hắc Yêu
59
Người hạ độc
60
Làm bạn
61
Thoát nạn giải độc
62
Quay về
63
Hàn chủ
64
Thích khách
65
Cái chết bí ẩn
66
Phán xét
67
Giải oan
68
Một kẻ mù quáng một người đau thương
69
Đáng thương hay đáng trách
70
Ý trong tình
71
Tìm kiếm
72
Hàn Vương là...
73
Âm thầm bảo vệ
74
Thượng phủ có chuyện
75
Hối hận muộn màng
76
Tha thứ
77
Hưu phu
78
Kim Hoàn Cơ
79
Sai một bước hối một đời
80
Rời đi
81
Phát giác
82
Đánh đổi
83
Không đủ tin tưởng
84
Day dứt không yên
85
Tâm trí kích động
86
Nguy hiểm
87
Hắc Yêu xuất hiện
88
Say rượu
89
Giây phút quý giá
90
Xác thực
91
Thái Hoàng
92
Tạo phản
93
Di chiếu
94
Quyết định không ngờ
95
Phủ nhận
96
Cổ Trùng Độc
97
Vạch mặt
98
Tình thế đảo ngược
99
Ngất xỉu
100
Hỷ sự Vương phủ
101
Phản ứng
102
Gần ngay trước mắt
103
Chốn xưa
104
Giải quyết hiểu lầm (Phụ)
105
Nhận ra
106
Tất cả là khởi đầu mới?
107
Đường về trắc trở
108
Hoá ra là mộng tưởng
109
Bắt đầu vị thế mới
110
An Hoà Công chúa
111
Nam nhân của ta
112
Lạc Phủ
113
Thân phận hé lộ
114
Trao đổi
115
Dạy dỗ
116
Tự kiêu không nổi
117
Thái tử phi
118
Canh cửa
119
Xác minh thân phận
120
Lạc Vân
121
Sóng ngầm nổi lên
122
Ngoan cố
123
Nỗi lòng
124
Hiểu chuyện
125
Không ai dễ dàng
126
Tư cách gì?
127
Đại Tần có biến
128
Khởi đầu cuộc chiến
129
Linh châu Biệt Vĩ
130
Góc khuất sáng tỏ
131
Huyễn Lực
132
Nụ cười mang mùi máu
133
Sói tuyết hiện thân
134
Đánh đổi tất cả
135
Kết thúc
136
Niềm vui len lỏi
137
Vương Nguyệt Anh
138
Vượt đau thương chạm hạnh phúc
139
Hạnh phúc trọn vẹn
140
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play