Độc Vô Tiêu

Về đến phủ, Vương Tử Dực tạm rời về thư phòng xử lý công việc, lúc này Vân Nguyệt mới kêu A Ly vào phòng.

“Tiểu thư… em không phản bội lại người.”

Vừa vào cửa, A Ly đã quỳ gối vội vàng nói, Vân Nguyệt thở dài, từ lúc nàng đến đây, có thể nhận thấy tâm ý của A Ly, nhưng lòng người khó đoán.

“Vậy em nói ta nghe chuyện khi nãy là như nào?”

Vân Nguyệt nhàn nhã nhìn A Ly hỏi, nàng không thể lúc nào cũng trong trạng thái sợ bom nổ bên mình.

“Tiểu thư… em… người cho em thời gian được không?”

“Được, hai tuần.”

“Đa tạ tiểu thư.”

Đợi A Ly ra ngoài, Vân Nguyệt mới bỏ Dạ Thu từ tay áo ra, ngay lập tức Dạ Thu liền biến thành bé gái.

“Tiểu muội, muội nói xem ta làm như vậy đúng không?”

Dù sao A Ly cũng là người mẫu thân quá cố gửi gắm, nàng nghi ngờ bên trong có chủ ý.

“Tỷ, muội nghĩ A Ly cũng không phải là có ác ý với tỷ.”

“Ừm, dù sao ta vẫn cần để ý đến A Ly.”

Dạ Thu nghĩ gì đó liền trầm mặt, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn còn vẻ non nớt.

“Tỷ, tỷ có thể nào đừng lại gần Vương gia không?”

“Hả, muội nói vậy là sao?”

Vân Nguyệt ngạc nhiên, đừng nói là muội muội này có ý với hắn nhá. Như biết được suy nghĩ xấu xa này, Dạ Thu đập lên tay nàng.

“Tỷ, tỷ nghĩ đi đâu vậy. Tỷ còn nhớ hai người còn lại muội đã nói không.”

Nghe vậy Vân Nguyệt mới ngượng, sao nàng lại nghĩ linh tinh vậy. Nhắc đến hai người, không lẽ tên Vương gia này có liên quan.

“Nếu muội đoán không nhầm thì đây chính là người mang Băng khí...”

Dừng một chút Dạ Thu ngập ngừng nhìn nàng,

“Mà chắc tỷ cũng biết, băng và lửa nếu không biết dung hoà thì sẽ thành đại họa, muội chỉ lo tỷ mới bắt đầu luyện hỏa khí sẽ bị linh lực trên người hắn làm hỏng.”

“Có nghĩa... từ giờ ta phải cách xa hắn ư.”

Vân Nguyệt ngơ ngác, không ngờ là có chuyện này nữa. Dạ Thu phì cười, có lẽ người tỷ tỷ này cũng có chút tình ý nhưng mà không biết.

“Tỷ còn nhớ cây trâm sáng ngày không?”

Cây trâm thì có liên quan gì, biết là tỷ không hiểu nên Dạ Thu đành nói luôn,

“Trên cây trâm ấy, viên đá đó không những giúp tỷ nhanh chóng lên cấp còn giúp tỷ không bị ảnh hưởng bởi các linh khí khác.”

Ohhh, Vân Nguyệt kinh ngạc, nàng rút cây trâm xuống, không ngờ chỉ là vật nhỏ bé mà có tác dụng thần kì đến vậy. Hoá ra đây là lý do khi nãy Dạ Thu bảo nàng đừng từ chối nhận cây trâm.

Mắt thấy có người chuẩn bị vào phòng, Dạ Thu liền ẩn mình ra ngoài, đúng là dạo này khi gần Vương Tử Dực, nàng cứ cảm thấy khó chịu.

“Nàng vẫn chưa nghỉ sao, là chờ ta?”

Vương Tử Dực mở cửa thấy nàng vẫn ngồi trên giường, dù không muốn hy vọng nhưng vẫn trêu ghẹo nàng, không ngờ Vân Nguyệt lại gật đầu.

“Hôm nay chàng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm.”

Nói xong Vân Nguyệt không đợi câu trả lời mà lên giường nằm, không hẳn là nàng để ý chẳng qua nàng nghĩ đó là thành ý của mình đáp lại buổi đi chơi hôm nay.

Vậy mà Vương gia liền vui mừng, không ngờ nàng cũng bắt đầu quan tâm mình. Vì việc này mà Vương Tử Dực làm liều, không đợi nàng ngủ liền vòng tay qua eo nàng. Vân Nguyệt giật mình, hơi lớn giọng hỏi, dù mọi ngày tỉnh dậy đều là hai người ôm nhau. Nhưng nàng nghĩ có lẽ do mình ngủ mê, chẳng lẽ đều là hắn đợi nàng ngủ rồi…

“Vương gia, đây là sao?”

Nhưng mãi không thấy động tĩnh, đến khi quay lại hoá ra đã ngủ rồi ư, vậy mà nàng có gỡ tay cũng không được. Vân Nguyệt đành bó tay mà nhắm mắt ngủ, cho nên đã bỏ lỡ cảnh khoé môi ai đó khẽ nhếch lên.

Hôm sau Vân Nguyệt cũng không cần ra sau rừng trúc, nàng chỉ cần ngồi luyện hoả khí, cho nên ở trong phòng cũng ổn.

“Dạ Thu, ta… ta cảm thấy nóng quá.”

“Tỷ, cố chịu một chút, tỷ sắp qua trung cấp rồi.”

Dạ Thu cũng không rảnh rỗi, vừa khuyên nhủ, vừa truyền linh lực vào người Vân Nguyệt. Sau một hồi lâu vật vã, sờ vào người nàng vẫn nóng ran như sờ lửa, ánh mắt nàng có chút đỏ rực rồi dần chuyển về đen.

Nàng thử khởi động tay chân, dường như các mạch máu đang dần hoà với đóm lửa, sự nóng rực rồi ấm áp và sau đó bình thưởng trở lại.

“Tỷ, chúc mừng tỷ.”

Dạ Thu thích thú nói, Vân Nguyệt thăng cấp đồng nghĩa với linh lực của Dạ Thu cũng cao hơn.

Vì để giải toả, Vân Nguyệt cùng Dạ Thu cùng nhau rời cung, chỉ đem theo A Tứ bên cạnh.

“Ngươi đợi ta ở đây, ta vào kia xem chút đồ.”

Bên trong là gian hàng bán đủ các loại vật dụng, từ đồ để sát thương đến các loại thảo dược.

“Ông chủ, cho ta xem chiếc quạt kia.”

Nhìn lướt qua, đập mắt nàng là chiếc quạt trắng, có điểm vài cành hoa đào trên đó. Trông rất đơn sắc nhưng như có gì đó thu hút nàng, ngay khi vừa cầm vào, quả như nàng nghĩ.

“Ông chủ ta lấy cái này.”

“Cô nương, quán ta chỉ có duy nhất một chiếc nhưng không bán, hợp chủ sẽ tặng.”

Thượng Vân Nguyệt nhíu mày, nàng xoè thử cánh quạt nhưng không được, thử vài lần vẫn thế. Ông chủ cũng không lấy ngạc nhiên, vì có rất nhiều người như thế.

Nghĩ gì đó, nàng khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau cây quạt trên tay nàng xoè được ra, Vân Nguyệt vui mừng, nàng thử phất về phía trước, một loạt phi tiêu được phóng ra.

“Cô nương, chúc mừng. Cây quạt Độc Vô Tiêu sẽ là vũ khí lợi hại nếu cô nương biết cách dùng, và tất nhiên số phi tiêu này sẽ không bao giờ hết.”

Ông chủ ngạc nhiên rồi cũng niềm nở chúc mừng, cây quạt này đã treo trên đó hai năm trời, cũng có ngày nhận chủ.

Thượng Vân Nguyệt không ngờ cây quạt trong truyền thuyết lại ở tay mình, nàng cảm ơn, vừa định rời đi ánh mắt liền chạm vào thúng đựng cây cỏ.

“Kia có phải Kim Khí Hoàn.”

“Đúng vậy, cô nương thật am hiểu.”

Kim Khí Hoàn chính là loại dược liệu quý và quan trọng trong việc giải các loại độc. Chỉ có điều nó rất khó phân biệt, nhìn qua sẽ thấy rất giống với cỏ dại, và điều phân biệt chắc chắn là mùi hương hơi nồng nhưng không quá gắt.

“Làm phiền ông gói cho ta một ít.”

“Được, được.”

Trả vài ngân lượng, Vân Nguyệt cất cây quạt vào tay áo, xách gói thuốc ra ngoài, hôm nay ra ngoài thu hoạch thật tốt.

Vừa về phòng, Dạ Thu không kìm tò mò mà hỏi.

“Tỷ, khi nãy sao tỷ có thể phân biệt được.”

“Ta cũng không rõ, chỉ là khứu giác lần này có chút nhạy, ở vị trí đó nhưng ta vẫn thoảng mùi cây.”

“Phải chăng là tác dụng của hoả khí.”

Vân Nguyệt lắc đầu, chính nàng cũng không rõ. Bất chợt quyển sách xuất hiện trước mắt nàng. Vân Nguyệt ngước ánh mắt khó hiểu.

“Tỷ, muội thấy tỷ hiểu về dược liệu, đây là quyển sách về các loại thuốc, cũng có chữa các loại bệnh.”

“Tiểu quỷ, muội còn thứ gì không có.”

Vân Nguyệt điểm nhẹ mũi Dạ Thu, nàng vui vẻ cầm sách nghiên cứu.

Mn like vote cho Phoebe chút động lực ra truyện nèooo😇

Hot

Comments

Vũ Vũ

Vũ Vũ

Hay vc

2022-08-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Sống lại
2 Nguyệt Vân Cung
3 Thái Hậu - Thân phận
4 Vương phi thực thụ
5 Vương gia hết sức hút
6 Cảnh cáo
7 Quân Vương
8 Ký ước
9 Ai bắt nạt ai
10 Giả nhân giả nghĩa
11 Gậy ông đập lưng ông
12 Đi chơi
13 Độc Vô Tiêu
14 Tình nguyện bị bắt nạt
15 Hạc Đoạn Thảo
16 Vân cô nương
17 Bắn cung Điện Thiên Định
18 Chữa thương
19 Thưởng trà Hoàng Hậu
20 Tư tình
21 Tiểu lục
22 Ăn chặn
23 Hội ngộ
24 Đấu giá
25 Bí mật dần hé lộ
26 Con chỉ là đứa bé lề đường
27 Công chúa sao?
28 Người không hồn
29 Vương Tử Dực gặp chuyện
30 Hộ mệnh truyền nhân
31 Đột nhập
32 Tôn cô cô
33 Xa lạ
34 Nói xấu
35 Nguyệt Lạc Viện
36 Tự mình sa bẫy
37 Biệt Vĩ
38 Thái tử là ca ca
39 Phát hiện
40 Vương gia ngốc
41 Dị ứng
42 Chế dược không quản sức
43 Chặn đường
44 Tu phu nhân
45 Mảnh mai yếu đuối
46 Xử phạt
47 Trúng kế
48 Sợ mèo
49 Gặp lại
50 Ăn tát
51 Vạch trần
52 Vương phủ có hỷ
53 Cái giá của Tu Ái Linh
54 Trúng độc
55 Rắc rối liên tiếp
56 Ẩn tình
57 Lời cảnh tỉnh
58 Hắc Yêu
59 Người hạ độc
60 Làm bạn
61 Thoát nạn giải độc
62 Quay về
63 Hàn chủ
64 Thích khách
65 Cái chết bí ẩn
66 Phán xét
67 Giải oan
68 Một kẻ mù quáng một người đau thương
69 Đáng thương hay đáng trách
70 Ý trong tình
71 Tìm kiếm
72 Hàn Vương là...
73 Âm thầm bảo vệ
74 Thượng phủ có chuyện
75 Hối hận muộn màng
76 Tha thứ
77 Hưu phu
78 Kim Hoàn Cơ
79 Sai một bước hối một đời
80 Rời đi
81 Phát giác
82 Đánh đổi
83 Không đủ tin tưởng
84 Day dứt không yên
85 Tâm trí kích động
86 Nguy hiểm
87 Hắc Yêu xuất hiện
88 Say rượu
89 Giây phút quý giá
90 Xác thực
91 Thái Hoàng
92 Tạo phản
93 Di chiếu
94 Quyết định không ngờ
95 Phủ nhận
96 Cổ Trùng Độc
97 Vạch mặt
98 Tình thế đảo ngược
99 Ngất xỉu
100 Hỷ sự Vương phủ
101 Phản ứng
102 Gần ngay trước mắt
103 Chốn xưa
104 Giải quyết hiểu lầm (Phụ)
105 Nhận ra
106 Tất cả là khởi đầu mới?
107 Đường về trắc trở
108 Hoá ra là mộng tưởng
109 Bắt đầu vị thế mới
110 An Hoà Công chúa
111 Nam nhân của ta
112 Lạc Phủ
113 Thân phận hé lộ
114 Trao đổi
115 Dạy dỗ
116 Tự kiêu không nổi
117 Thái tử phi
118 Canh cửa
119 Xác minh thân phận
120 Lạc Vân
121 Sóng ngầm nổi lên
122 Ngoan cố
123 Nỗi lòng
124 Hiểu chuyện
125 Không ai dễ dàng
126 Tư cách gì?
127 Đại Tần có biến
128 Khởi đầu cuộc chiến
129 Linh châu Biệt Vĩ
130 Góc khuất sáng tỏ
131 Huyễn Lực
132 Nụ cười mang mùi máu
133 Sói tuyết hiện thân
134 Đánh đổi tất cả
135 Kết thúc
136 Niềm vui len lỏi
137 Vương Nguyệt Anh
138 Vượt đau thương chạm hạnh phúc
139 Hạnh phúc trọn vẹn
140 Đôi lời
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Sống lại
2
Nguyệt Vân Cung
3
Thái Hậu - Thân phận
4
Vương phi thực thụ
5
Vương gia hết sức hút
6
Cảnh cáo
7
Quân Vương
8
Ký ước
9
Ai bắt nạt ai
10
Giả nhân giả nghĩa
11
Gậy ông đập lưng ông
12
Đi chơi
13
Độc Vô Tiêu
14
Tình nguyện bị bắt nạt
15
Hạc Đoạn Thảo
16
Vân cô nương
17
Bắn cung Điện Thiên Định
18
Chữa thương
19
Thưởng trà Hoàng Hậu
20
Tư tình
21
Tiểu lục
22
Ăn chặn
23
Hội ngộ
24
Đấu giá
25
Bí mật dần hé lộ
26
Con chỉ là đứa bé lề đường
27
Công chúa sao?
28
Người không hồn
29
Vương Tử Dực gặp chuyện
30
Hộ mệnh truyền nhân
31
Đột nhập
32
Tôn cô cô
33
Xa lạ
34
Nói xấu
35
Nguyệt Lạc Viện
36
Tự mình sa bẫy
37
Biệt Vĩ
38
Thái tử là ca ca
39
Phát hiện
40
Vương gia ngốc
41
Dị ứng
42
Chế dược không quản sức
43
Chặn đường
44
Tu phu nhân
45
Mảnh mai yếu đuối
46
Xử phạt
47
Trúng kế
48
Sợ mèo
49
Gặp lại
50
Ăn tát
51
Vạch trần
52
Vương phủ có hỷ
53
Cái giá của Tu Ái Linh
54
Trúng độc
55
Rắc rối liên tiếp
56
Ẩn tình
57
Lời cảnh tỉnh
58
Hắc Yêu
59
Người hạ độc
60
Làm bạn
61
Thoát nạn giải độc
62
Quay về
63
Hàn chủ
64
Thích khách
65
Cái chết bí ẩn
66
Phán xét
67
Giải oan
68
Một kẻ mù quáng một người đau thương
69
Đáng thương hay đáng trách
70
Ý trong tình
71
Tìm kiếm
72
Hàn Vương là...
73
Âm thầm bảo vệ
74
Thượng phủ có chuyện
75
Hối hận muộn màng
76
Tha thứ
77
Hưu phu
78
Kim Hoàn Cơ
79
Sai một bước hối một đời
80
Rời đi
81
Phát giác
82
Đánh đổi
83
Không đủ tin tưởng
84
Day dứt không yên
85
Tâm trí kích động
86
Nguy hiểm
87
Hắc Yêu xuất hiện
88
Say rượu
89
Giây phút quý giá
90
Xác thực
91
Thái Hoàng
92
Tạo phản
93
Di chiếu
94
Quyết định không ngờ
95
Phủ nhận
96
Cổ Trùng Độc
97
Vạch mặt
98
Tình thế đảo ngược
99
Ngất xỉu
100
Hỷ sự Vương phủ
101
Phản ứng
102
Gần ngay trước mắt
103
Chốn xưa
104
Giải quyết hiểu lầm (Phụ)
105
Nhận ra
106
Tất cả là khởi đầu mới?
107
Đường về trắc trở
108
Hoá ra là mộng tưởng
109
Bắt đầu vị thế mới
110
An Hoà Công chúa
111
Nam nhân của ta
112
Lạc Phủ
113
Thân phận hé lộ
114
Trao đổi
115
Dạy dỗ
116
Tự kiêu không nổi
117
Thái tử phi
118
Canh cửa
119
Xác minh thân phận
120
Lạc Vân
121
Sóng ngầm nổi lên
122
Ngoan cố
123
Nỗi lòng
124
Hiểu chuyện
125
Không ai dễ dàng
126
Tư cách gì?
127
Đại Tần có biến
128
Khởi đầu cuộc chiến
129
Linh châu Biệt Vĩ
130
Góc khuất sáng tỏ
131
Huyễn Lực
132
Nụ cười mang mùi máu
133
Sói tuyết hiện thân
134
Đánh đổi tất cả
135
Kết thúc
136
Niềm vui len lỏi
137
Vương Nguyệt Anh
138
Vượt đau thương chạm hạnh phúc
139
Hạnh phúc trọn vẹn
140
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play