Cố Nguyệt Vương

Cố Nguyệt Vương

Sống lại

“Nguyệt, cẩn thận.”

Lạc Khả Hân vừa hét lên thì trước mặt Thượng Vân Nguyệt bị bóng đen che khuất rồi đổ ập vào người cô.

“Hân, Khả Hân… cậu… nhìn mình…”

Không ngờ là Khả Hân đã đỡ cho Vân Nguyệt một phát đạn, viên đạn đã đi sâu vào phần ngực của Khả Hân.

“Nguyệt,… bỏ mình lại… cậu đi đi… mình rất… rất vui… được làm bạn… với cậu…kiếp sau… chúng ta… là bạn…”

Lạc Khả Hân hơi thở đứt quãng nói, sau đó một dòng máu trào ra từ miệng và tắt thở. Thượng Vân Nguyệ trơ mắt nhìn, cô kìm nén mà gục đầu vào bạn mình. Cả hai đều là cô nhi và gặp nhau trở thành bạn trong một tổ chức, hôm nay là nhiệm vụ quan trọng để có được tự do, vậy mà…

Bịch bịch bịch

Hàng loạt bước chân chạy đến chỗ hai người, Vân Nguyệt đặt bạn xuống, cô vuốt mặt bạn mình thì thầm “Hân, đợi mình.”

Thượng Vân Nguyệt giương ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mắt, một tay cầm súng, một tay cầm mã tấu. Dường như lúc này mọi lửa giận lên đỉnh điểm, cô như muốn một câu trả lời thoả đáng cho cái chết của bạn mình.

Cheng  Bụp  Đoàng…

Hàng loạt âm thanh va chạm vang lên, một mình Vân Nguyệt đã xử lý gần hết đám người, cô cũng bị thương không ít. Đột nhiên Vân Nguyệt cảm thấy cơ thể mình dần mất sức lực, cô cố gắng lắc đầu thậm chí chạm vào vết thương cho tỉnh táo.

Một vài người còn sống sót thấy được điểm bất thường liền xông lên, Vân Nguyệt đỡ được lúc đầu về sau cô đã gục hoàn toàn.

“Quả nhiên chị Thư đã ra tay, hahaaa.”

“Đi thôi, không ai đến cứu cô ta sẽ chết.”

Thượng Vân Nguyệt vẫn còn chút ý thức, chị Thư lẽ nào là Bạch Yến Thư, người này cùng đội với cô tuy không thân thiết nhưng không phải thù địch. Đang miên man thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

“Bọn ngu này, bọn mày làm ăn cẩu thả như vậy à?”

Đúng như Thượng Vân Nguyệt đoán người hại bọn cô là Bạch Yến Thư, nhưng tại sao chứ bọn cô không thù không oán, nghe tiếng bước chân Vân Nguyệt mơ màng cô mở mắt ra nhìn.

“Sao hả, không ngờ có ngày này đúng không?”

Bạch Yến Thư vênh váo nhìn Vân Nguyệt, đắc ý lên mặt hỏi cô. Hơi sức cuối cùng Vân Nguyệt cô hỏi.

“Tại… sao…?”

“Hừ… cô còn hỏi tại sao? Vì sao cùng thời điểm vào bang, tôi cũng nỗ lực mà tại sao anh ấy không nhìn đến tôi? Vì sao lại là cô, HẢ…”

Bạch Yến Thư căm tức, cô ta bóp cằm Vân Nguyệt chất vấn, anh ấy ở đây là lão đại của bọn cô, nói là lão đại nhưng chỉ hơn 30 tuổi, chuyên cưu mang trẻ mồ côi để huấn luyện. Từ khi Vân Nguyệt vào bang, lão đại đúng là có chút thiên vị và quan tâm cô hơn khiến cho Thượng Vân Nguyệt đúng là có chút rung động nhưng chính cô cũng không biết lão đại cũng có ý với mình.

Vậy ra cái bánh mà Yến Thư mang cho cô nói là lão đại đưa chỉ là cái bẫy. Vân Nguyệt nhíu mày, chỉ vì yêu mà cô ta phản bội lại tổ chức, liên kết đối thủ hại đồng đội. Vân Nguyệt ho ra ngụm máu nhìn cô ta chất vấn,

“Hân,… cậu ấy… không liên quan… vì sao lại hại… cậu ấy…”

“Tao là muốn giết mày, ai bảo nó bao đồng… xem ra mày vẫn còn sức lo cho người khác… Để tao tiễn mày một bước nhé 101…”

Đoàng  Đoàng  Đoàng

Ba phát súng vào ba trí mạng khiến Vân Nguyệt trợn mắt tắc thở mà chết uất ức, từ nay sẽ không còn sát thủ bậc nhất 101 nữa.

“Tiểu thư… tiểu thư, người tỉnh rồi.”

Thượng Vân Nguyệt nheo mắt mở ra, khẽ cử động liền đau ê ẩm người. Đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ, nghe tiếng gọi cô khó nhọc nhìn sang.

“Cô là?...”

Thấy Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi khiến cô bé khóc nức lên.

“Tiểu thư… người sao vậy… em là A Ly người hầu thân cận…”

Lúc này Vân Nguyệt mới nhận ra có gì đó sai, cô đơ một lúc rồi mới bình tĩnh nói.

“Ly…um A Ly có thể lấy cho chị đồ ăn không?”

Vân Nguyệt vẫn chưa quen khi bên cạnh có người xa lạ, cô cần ở một mình nên đành lấy cớ cho A Ly ra ngoài. Nghe lệnh cô bé chần chừ một lúc mới ra ngoài, tiện thể báo cho lão gia và phu nhân.

Trong phòng một mình, Vân Nguyệt mang tấm thân đau nhức đứng lên nhìn một vòng, căn phòng có một chiếc bàn bên trên là ấm trà cổ, phía đối diện có lẽ là bàn trang điểm với một vài hộp to nhỏ trên đó.

Nhìn vào chiếc gương Vân Nguyệt không ngờ, cô sờ lên gương mặt vẫn giống như thế chỉ là mái tóc đã dài hơn, môi được tô son đỏ, làn da mịn màng đúng chất tiểu thư dịu dàng thuỳ mị. Lúc này kí ức của chủ nhân thân thể mới hiện ra, cô là xuyên về 100 năm trước thời nhà Tần.

Thượng Vân Nguyệt này cùng tên với cô là đích nữ của Thượng thư bộ hình, mẹ mất sớm nên cha cô ta đi một bước nữa, vì vậy tính cách bướng bỉnh ngông cuồng của cô tiểu thư này nổi lên. Một bước làm khoảng cách cha con xa hơn, đứa con sau lại biết lấy lòng cha nên vị trí mẹ cô ta đã sớm bị lãng quên mà thay vào đó là bà ta, người hầu trước của mẹ cô ta. Đúng là nực cười.

“Vân Nguyệt.”

Cánh cửa mở ra cùng với giọng nói lo lắng vang lên, một thân ảnh khoác trên mình chiếc áo bào quan đầu vẫn đội mũ quan có lẽ vừa mới hầu triều liền về đây.

“Phụ thân, Trân phu nhân.”

Thượng Vân Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ, khẽ hành lễ với người trước mắt, cũng may trước đây cô có xem qua vài bộ phim nên điều này không quá khó, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là cách xưng hô.

Phải nói trước đây tiểu thư này rất quý người được gọi là Trân phu nhân, nhưng từ sau khi bà ta lấy lão gia liền bị nàng ghét gặp không thèm chào nhiều lần bị lão gia trách mắng nhưng vẫn vậy.

Thượng lão gia định nói gì đó lại thôi, chỉ có người bên cạnh là tức không dám nói. Con nhỏ này chưa bao giờ gọi bà ta được tiếng mẫu thân hay Thượng phu nhân.

“Con còn đau ở đâu không?”

Nghe lão gia hỏi thăm, Vân Nguyệt nghĩ ngợi một hồi liền tiến lại ôm tay ông dịu dàng nói.

“Phụ thân người đến thăm Nguyệt nhi là con khoẻ rồi.”

Thượng lão gia lúc đầu bất ngờ, về sau liền vui vẻ mà xoa đầu cô con gái của mình, phải nói từ lúc phu nhân mất ông đã không còn cảm nhận được điều này. Còn vì sao người hầu lại thay thế được chủ thì lại là một câu chuyện không một ai biết ngoài hai người.

“Được rồi, con nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, phụ thân và Trân phu nhân đi thong thả.”

Trước khi mọi người ra, Vân Nguyệt còn cố tính nhấn mạnh Trân phu nhân khiến ai kia tức anh ách mà bực dọc phất áo ra ngoài.

Đợi cho mọi người ra ngoài hết, Vân Nguyệt mới suy tính, thân thể này vốn dĩ là Vương phi không được sủng ái, bị các Trắc phi hãm hại tưởng như mất mạng, Vương gia vẫn là nể thân phận cha nàng mà mang về đây. Nhìn ngắm thân thể, nàng thử cử động mà các cơn đau lại kéo đến, khẽ lắc đầu thân thể này nên luyện tập rồi.

“Thượng Vân Nguyệt, tôi sẽ thay cô sống và trừng trị từng kẻ một.”

Hello, là Phoebe đây, bộ truyện mới rất mong được mn đón đọc và góp ý tiếp nhé**😊**** Chap này vẫn xen kẽ cổ và hiện đại nên từ chap sau mới thay xưng hô nha mn. Đừng quên like, vote và theo dõi truyện đó**👍👍👍

Truyện do mình viết theo suy nghĩ và tưởng tượng nên trong truyện sẽ có những chi tiết, tình huống không có thật, mn bỏ qua cho nhé🥲.... À trước khi lấp hố, mn để ý tên truyện tránh sau lại trách oan mình na, cảnh báo rùiii đó😬

*CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Chúc mn nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc bên gia đình**😘*

Hot

Comments

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

🌻🌻

2023-05-03

0

Cherry Blossoms

Cherry Blossoms

ủa sao lại là xuyên không về 100 trăm năm

2022-09-25

0

Co Nang Hay Ghen

Co Nang Hay Ghen

nhìn cái ảnh bìa tưởng châu sinh như cố

2022-08-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Sống lại
2 Nguyệt Vân Cung
3 Thái Hậu - Thân phận
4 Vương phi thực thụ
5 Vương gia hết sức hút
6 Cảnh cáo
7 Quân Vương
8 Ký ước
9 Ai bắt nạt ai
10 Giả nhân giả nghĩa
11 Gậy ông đập lưng ông
12 Đi chơi
13 Độc Vô Tiêu
14 Tình nguyện bị bắt nạt
15 Hạc Đoạn Thảo
16 Vân cô nương
17 Bắn cung Điện Thiên Định
18 Chữa thương
19 Thưởng trà Hoàng Hậu
20 Tư tình
21 Tiểu lục
22 Ăn chặn
23 Hội ngộ
24 Đấu giá
25 Bí mật dần hé lộ
26 Con chỉ là đứa bé lề đường
27 Công chúa sao?
28 Người không hồn
29 Vương Tử Dực gặp chuyện
30 Hộ mệnh truyền nhân
31 Đột nhập
32 Tôn cô cô
33 Xa lạ
34 Nói xấu
35 Nguyệt Lạc Viện
36 Tự mình sa bẫy
37 Biệt Vĩ
38 Thái tử là ca ca
39 Phát hiện
40 Vương gia ngốc
41 Dị ứng
42 Chế dược không quản sức
43 Chặn đường
44 Tu phu nhân
45 Mảnh mai yếu đuối
46 Xử phạt
47 Trúng kế
48 Sợ mèo
49 Gặp lại
50 Ăn tát
51 Vạch trần
52 Vương phủ có hỷ
53 Cái giá của Tu Ái Linh
54 Trúng độc
55 Rắc rối liên tiếp
56 Ẩn tình
57 Lời cảnh tỉnh
58 Hắc Yêu
59 Người hạ độc
60 Làm bạn
61 Thoát nạn giải độc
62 Quay về
63 Hàn chủ
64 Thích khách
65 Cái chết bí ẩn
66 Phán xét
67 Giải oan
68 Một kẻ mù quáng một người đau thương
69 Đáng thương hay đáng trách
70 Ý trong tình
71 Tìm kiếm
72 Hàn Vương là...
73 Âm thầm bảo vệ
74 Thượng phủ có chuyện
75 Hối hận muộn màng
76 Tha thứ
77 Hưu phu
78 Kim Hoàn Cơ
79 Sai một bước hối một đời
80 Rời đi
81 Phát giác
82 Đánh đổi
83 Không đủ tin tưởng
84 Day dứt không yên
85 Tâm trí kích động
86 Nguy hiểm
87 Hắc Yêu xuất hiện
88 Say rượu
89 Giây phút quý giá
90 Xác thực
91 Thái Hoàng
92 Tạo phản
93 Di chiếu
94 Quyết định không ngờ
95 Phủ nhận
96 Cổ Trùng Độc
97 Vạch mặt
98 Tình thế đảo ngược
99 Ngất xỉu
100 Hỷ sự Vương phủ
101 Phản ứng
102 Gần ngay trước mắt
103 Chốn xưa
104 Giải quyết hiểu lầm (Phụ)
105 Nhận ra
106 Tất cả là khởi đầu mới?
107 Đường về trắc trở
108 Hoá ra là mộng tưởng
109 Bắt đầu vị thế mới
110 An Hoà Công chúa
111 Nam nhân của ta
112 Lạc Phủ
113 Thân phận hé lộ
114 Trao đổi
115 Dạy dỗ
116 Tự kiêu không nổi
117 Thái tử phi
118 Canh cửa
119 Xác minh thân phận
120 Lạc Vân
121 Sóng ngầm nổi lên
122 Ngoan cố
123 Nỗi lòng
124 Hiểu chuyện
125 Không ai dễ dàng
126 Tư cách gì?
127 Đại Tần có biến
128 Khởi đầu cuộc chiến
129 Linh châu Biệt Vĩ
130 Góc khuất sáng tỏ
131 Huyễn Lực
132 Nụ cười mang mùi máu
133 Sói tuyết hiện thân
134 Đánh đổi tất cả
135 Kết thúc
136 Niềm vui len lỏi
137 Vương Nguyệt Anh
138 Vượt đau thương chạm hạnh phúc
139 Hạnh phúc trọn vẹn
140 Đôi lời
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Sống lại
2
Nguyệt Vân Cung
3
Thái Hậu - Thân phận
4
Vương phi thực thụ
5
Vương gia hết sức hút
6
Cảnh cáo
7
Quân Vương
8
Ký ước
9
Ai bắt nạt ai
10
Giả nhân giả nghĩa
11
Gậy ông đập lưng ông
12
Đi chơi
13
Độc Vô Tiêu
14
Tình nguyện bị bắt nạt
15
Hạc Đoạn Thảo
16
Vân cô nương
17
Bắn cung Điện Thiên Định
18
Chữa thương
19
Thưởng trà Hoàng Hậu
20
Tư tình
21
Tiểu lục
22
Ăn chặn
23
Hội ngộ
24
Đấu giá
25
Bí mật dần hé lộ
26
Con chỉ là đứa bé lề đường
27
Công chúa sao?
28
Người không hồn
29
Vương Tử Dực gặp chuyện
30
Hộ mệnh truyền nhân
31
Đột nhập
32
Tôn cô cô
33
Xa lạ
34
Nói xấu
35
Nguyệt Lạc Viện
36
Tự mình sa bẫy
37
Biệt Vĩ
38
Thái tử là ca ca
39
Phát hiện
40
Vương gia ngốc
41
Dị ứng
42
Chế dược không quản sức
43
Chặn đường
44
Tu phu nhân
45
Mảnh mai yếu đuối
46
Xử phạt
47
Trúng kế
48
Sợ mèo
49
Gặp lại
50
Ăn tát
51
Vạch trần
52
Vương phủ có hỷ
53
Cái giá của Tu Ái Linh
54
Trúng độc
55
Rắc rối liên tiếp
56
Ẩn tình
57
Lời cảnh tỉnh
58
Hắc Yêu
59
Người hạ độc
60
Làm bạn
61
Thoát nạn giải độc
62
Quay về
63
Hàn chủ
64
Thích khách
65
Cái chết bí ẩn
66
Phán xét
67
Giải oan
68
Một kẻ mù quáng một người đau thương
69
Đáng thương hay đáng trách
70
Ý trong tình
71
Tìm kiếm
72
Hàn Vương là...
73
Âm thầm bảo vệ
74
Thượng phủ có chuyện
75
Hối hận muộn màng
76
Tha thứ
77
Hưu phu
78
Kim Hoàn Cơ
79
Sai một bước hối một đời
80
Rời đi
81
Phát giác
82
Đánh đổi
83
Không đủ tin tưởng
84
Day dứt không yên
85
Tâm trí kích động
86
Nguy hiểm
87
Hắc Yêu xuất hiện
88
Say rượu
89
Giây phút quý giá
90
Xác thực
91
Thái Hoàng
92
Tạo phản
93
Di chiếu
94
Quyết định không ngờ
95
Phủ nhận
96
Cổ Trùng Độc
97
Vạch mặt
98
Tình thế đảo ngược
99
Ngất xỉu
100
Hỷ sự Vương phủ
101
Phản ứng
102
Gần ngay trước mắt
103
Chốn xưa
104
Giải quyết hiểu lầm (Phụ)
105
Nhận ra
106
Tất cả là khởi đầu mới?
107
Đường về trắc trở
108
Hoá ra là mộng tưởng
109
Bắt đầu vị thế mới
110
An Hoà Công chúa
111
Nam nhân của ta
112
Lạc Phủ
113
Thân phận hé lộ
114
Trao đổi
115
Dạy dỗ
116
Tự kiêu không nổi
117
Thái tử phi
118
Canh cửa
119
Xác minh thân phận
120
Lạc Vân
121
Sóng ngầm nổi lên
122
Ngoan cố
123
Nỗi lòng
124
Hiểu chuyện
125
Không ai dễ dàng
126
Tư cách gì?
127
Đại Tần có biến
128
Khởi đầu cuộc chiến
129
Linh châu Biệt Vĩ
130
Góc khuất sáng tỏ
131
Huyễn Lực
132
Nụ cười mang mùi máu
133
Sói tuyết hiện thân
134
Đánh đổi tất cả
135
Kết thúc
136
Niềm vui len lỏi
137
Vương Nguyệt Anh
138
Vượt đau thương chạm hạnh phúc
139
Hạnh phúc trọn vẹn
140
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play