Chương 16

Cứ năm giờ chiều Nhu Nhu hay đi dạo ở công viên gần nhà, ở gần đó có sân bóng, cũng như mọi ngày vào giờ chiều Thành Thành sẽ nhắn tin cho em ấy đến xem mình đá bóng.

Lần này cũng thế, anh ta hôm nay còn chụp chân đi giày đá bóng cho Nhu Nhu xem.

" Anh đến sân bóng rồi này, hôm nay em có hứng thú muốn xem anh đá bóng không?"

Nhu Nhu đang ngồi ở ghế đá một mình, cô chán chường nhìn tin nhắn trên màn hình.

" Em bận mất rồi."

Thành Thành xem xong liền niềm nở.

" Thế thì ngày mai nhé, ngày mai anh cũng đá."

Nhu Nhu hời hợt đáp.

" Vâng."

Thả tim vào dòng tin nhắn hời hợt đó, Thành Thành lại vui vẻ đi đá bóng, cảm giác cứ như chìm vào tình yêu hoàn toàn, trong khi một bên nhiệt tình còn một bên thì chẳng hề để ý.

Nhu Nhu đứng dậy định đi bộ một vòng rồi về nhà, một quả cầu lông nhảy tới bên chân cô, nhìn về phía trước, một dáng vẻ quen mắt đứng cười ngây ngô ở đó, cậu ta vẫy tay ới gọi Nhu Nhu.

" Ném cho tớ quả cầu với."

Bộ đồ thể thao sọc trắng và thái độ cầm vợt cầu lông ngây ngô này Nhu Nhu nhận ra cậu ta.

Cậu ta là bạn cùng bàn mới của cô, Chu Diễn.

Nhu Nhu đá quả cầu dưới chân cô lên trước, quả cầu đi được nửa đường Chu Diễn đành phải đi ra nhặt, lúc này Nhu Nhu đã bỏ đi.

Chu Diễn nhìn theo mà than.

" Cáu kỉnh thật, cậu ta cứ luôn khó chịu với mình nhỉ."

Mấy người bạn đứng ở sân cầu lông ới gọi Chu Diễn.

" Nhanh lên đi, cậu đứng đấy làm gì vậy?"

Chu Diễn liền đánh quả cầu đi.

" Đến đây."

Nhu Nhu đi dạo một vòng, ánh nắng chiều vẫn còn rất gắt, cô ngồi nghỉ dưới gốc cây một lát, công viên này rất đông người, giờ này đã hết giờ làm việc, ai cũng dồn về đây đi dạo, vui chơi.

Hơn năm giờ rưỡi, Nhu Nhu đi bộ về nhà, bình thường cô không về sớm như thế nhưng hôm nay có vẻ không được vui và hơi mệt nên cô về sớm một chút.

Đi về nhà sẽ đi qua sân bóng, Thành Thành đương nhiên sẽ thấy, Nhu Nhu cúi gằm mặt đi, phía trước có một đám con gái đứng ở cửa sân bóng cười đùa với nhau, đều mặc đồng phục trường khác, nhưng với vẻ lôi thôi, nhìn như một đám đầu gấu vậy.

Nhu Nhu vốn thấy họ không hề quen, nhưng cứ có cảm giác họ đang đi về phía cô vậy.

Nhu Nhu đi được nửa đường thì dừng, đám con gái đó vẫn đi về phía cô.

[ Gì đây?]

Nhu Nhu đứng đó chờ họ đi tới, trong đám có một người rất ngông, giống như là đứa cầm đầu vậy, chưa kịp để Nhu Nhu nhận ra bọn họ thì cô gái ở giữa với vẻ ngông nghênh đi ra, cậu ta từ ngơ ngác chuyển sang cười cợt, giọng cười của cậu ta làm Nhu Nhu bỗng chốc nhớ lại chuyện cũ, và khuôn mặt này Nhu Nhu đã nhớ ra là ai rồi, cậu ta cất giọng chói và khàn, Nhu Nhu lâu lắm rồi mới được nghe.

" Cậu là Nhu Nhu đúng không nhỉ?"

Trên tay cậu ta còn kẹp điếu thuốc hút dở, khói bay từ điếu thuốc đi lên phả vào mặt cô, Nhu Nhu không phản ứng gì, lướt nhìn điếu thuốc rồi thôi.

Nhu Nhu nhìn ba đứa đứng bên cạnh cậu ta đều là người quen thuộc, cô mỉm cười.

" Phải, đúng là tôi đó, Cảnh Hoà ạ."

Dường như mối quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp cho lắm, cậu ta bất mãn nhìn cô.

" Ba mẹ cậu ly hôn chưa? Thỉnh thoảng tớ thấy mẹ cậu dắt theo một đứa bé đi siêu thị đấy, trông có vẻ tươi tắn lắm, rời xa cái nhà của cậu nên sống tốt thế à."

Nhu Nhu vẫn luôn gắt gỏng với ba mẹ vì chuyện này, sau mấy năm cô vẫn chưa thể thoải mái được, Nhu Nhu không cười nổi, bàn tay cô nắm chặt lại.

Cậu ta lại nói tiếp.

" Nghĩ lại thì lúc trước chúng ta rất thân thiết, không làm khó cậu nữa, thật là lâu rồi mới thấy cậu Nhu Nhu à, cậu xinh hơn nhiều đó."

Đối diện với lời khen của bạn cũ, Nhu Nhu cảm thấy ghê tởm, cô cau mày đáp.

" Cậu hết tiền tiêu rồi sao?"

Cảnh Hòa ngớ người ra, Nhu Nhu dưới mí mắt giật giật, cô thấy mình như muốn phát điên, nghĩ lại những chuyện mà cậu ta đã làm với cô, cô càng thấy kinh tởm của con người này.

" Cậu nói những lời vui tai ấy có cảm thấy kinh tởm không? Trước đây chỉ khi cậu hết tiền rồi mới nói như thế thôi, xem lại hành động của mình rồi tự xem xét mà xấu hổ đi, làm những chuyện xấu hổ thì phải biết xấu hổ."

Nhu Nhu bước qua đám người này, Cảnh Hoà vứt điếu thuốc xuống đất, cậu ta thở dài gọi cô lại.

" Nhu Nhu à, tôi còn chưa nói xong."

Cậu ta bị Nhu Nhu phớt lờ, lại không can tâm như thế liền đi lên kéo mạnh Nhu Nhu lại, điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, màn hình điện thoại úp xuống.

Nhu Nhu liền đẩy cậu ta ra cúi xuống nhặt điện thoại lên ngay, tình hình vốn không căng thẳng cho lắm nhưng bên ngoài nhìn vào giống như đang gây gổ với nhau, qua hàng rào sắt người bên trong sân bóng có thể thấy được, Nhu Nhu đứng lên nhìn Cảnh Hoà bực dọc.

" Cậu có ý gì đây? Lại đến làm phiền tôi à?"

Cảnh Hòa không thấy bực mình cho lắm, cậu ta cười.

Nhu Nhu không muốn ở đây nói gì nữa, cô quay người muốn rời đi thì gặp Thành Thành mở cửa sắt đi ra, anh ân cần hỏi.

" Nhu Nhu, có chuyện gì thế?"

Cảnh Hòa cũng không ngờ, Nhu Nhu vừa quay người ra sau thì đã có người đi đến hỏi thăm.

Nhưng anh chàng này Cảnh Hoà nhìn rất quen mắt, cậu ta niềm nở đi tới hỏi Thành Thành.

" Hình như chúng ta gặp ở đâu rồi thì phải, nhìn anh rất quen."

Nhu Nhu quay ra nhìn Thành Thành liền, cô vừa chạm mắt thì liền quay người đi.

Nhu Nhu mau chóng bỏ đi, Thành Thành gọi theo cũng không nghe gì cả, Thành Thành bối rối, vừa nhìn Nhu Nhu vừa quay ra nhìn Cảnh Hoà.

Thành Thành quay ra hỏi Cảnh Hoà.

" Chúng ta có quen nhau à?"

Cảnh Hòa do dự.

" Nhưng em nhìn anh rất quen, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi."

Thành Thành cũng suy nghĩ, một cô gái đứng đằng sau Cảnh Hoà trông đầu tóc như tổ quạ, mặt thì ngơ ngơ như đứa ngốc lên tiếng.

" Anh này có phải là hôm ở trường quốc tế đánh nhau với mấy người Quân Hàn không, em nhớ là hôm đó anh đỡ cho Hoà Hoà một cú đấm vào vai ấy."

Mới nhắc đến đó Thành Thành đã thấy nhức vai rồi, anh cười trừ đáp.

" Cũng khá lâu rồi, anh cũng không nhớ cho lắm, nhưng mà vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Người đứng đằng sau vừa rồi lại lên tiếng.

" Cũng không lâu lắm đâu, mới mấy tuần trước thôi anh."

Cảnh Hòa lại không muốn nói chuyện đấy, cậu ta cố ý dò hỏi.

" Anh và Nhu Nhu quen nhau sao?"

Thành Thành nghe nhắc đến Nhu Nhu thì liền vui vẻ.

" Anh và em ấy có quen biết."

Nhìn thái độ vui vẻ này Cảnh Hoà biết là gãi đúng chỗ ngứa của anh ta rồi, nhân tiện lấn tới làm thân một chút.

" Em và ba bạn này là bạn của Nhu Nhu, bọn em chơi với nhau từ hồi cấp hai cơ."

Lần này nghe là bạn của Nhu Nhu thì anh lại có chút nghi ngờ, bên ngoài thì giả vờ cười một chút, nhưng bên trong thì đang không tin.

[ Nhu Nhu lại làm bạn với mấy người này à.]

Cảnh Hòa giả vờ như mối quan hệ của mình và Nhu Nhu rất thân thiết.

" Dạo gần đây cậu ấy hay kể với bọn em về một anh trai đang theo đuổi cậu ấy, chắc hẳn là anh rồi ha."

Thành Thành đột nhiên bay hết mấy cái nghi ngờ trong đầu mình, anh ngại ngùng gãi đầu.

" Nhu Nhu có nhắc sao, em ấy có kể gì nữa không."

Cảnh Hòa bật cười.

" Cái này thì bí mật, bọn em phải giữ bí mật cho cậu ấy, kể ra hết thì cậu ấy sẽ ngại đó."

Thành Thành bị bạn gọi đi, anh bắt đầu niềm nở với mấy người này.

" Anh đi trước đã, để sau rồi nói chuyện ha."

Mấy người này cũng diễn kịch theo cậu ta, niềm nở vẫy tay chào anh.

Nhu Nhu về đến cửa nhà thì đã bộc phát, cô hậm hực đi dép vào, chậu cây đại lộc đặt ở cửa bị cô nắm kéo lá xuống để chút giận.

Nắm lá cây trong tay, Nhu Nhu đi vào nhà gặp ba và dì mẫn ở trong phòng khách liền chào lấy lệ.

" Ba ạ, dì ạ."

Cô không nhìn mặt hai người này lấy một cái, đi thẳng vào trong bếp vứt lá cây vào thùng rác rồi đi lên phòng để trốn ngay.

Bóng dáng ấy chỉ như lướt qua, cũng không ai lạ lẫm gì với tính khí này của Nhu Nhu.

Ba chỉ đùa.

" Ra ngoài đi dạo bị chó đuổi hay sao."

Dì Mẫn cũng cười trừ với câu đùa nhạt này.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Ngoại truyện: Chuyện say rượu
102 Ngoại truyện: Làm sao mà ngủ được (H)
103 Ngoại truyện: Nghiêm Duyễn anh chơi trò gì vậy
104 Ngoại truyện: Bác sĩ bảo cưới rồi ạ
105 Ngoại truyện: Chúng ta cứ như vậy nhé
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Ngoại truyện: Chuyện say rượu
102
Ngoại truyện: Làm sao mà ngủ được (H)
103
Ngoại truyện: Nghiêm Duyễn anh chơi trò gì vậy
104
Ngoại truyện: Bác sĩ bảo cưới rồi ạ
105
Ngoại truyện: Chúng ta cứ như vậy nhé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play