Chương 9

Thành Thành tuy học không ra gì nhưng anh ta lại rất giỏi thể thao, cứ đến chiều là Thành Thành sẽ ra sân bóng ở gần nhà Nhu Nhu đá bóng, tiện thể để ý Nhu Nhu.

Lần nào cũng vậy Thành Thành đều gọi Nhu Nhu ra để xem mình chơi bóng, nhưng Nhu Nhu hoàn toàn không để ý.

Hôm nay cũng vậy, Thành Thành lại nhắn cho Nhu Nhu, cô lập tức xem liền nhưng vẫn không trả lời.

Thành Thành thấy Nhu Nhu đã xem thì hào hứng ngồi chờ, chờ Nhu Nhu nhắn lại nhưng vẫn là như mọi hôm cô vẫn không nhắn gì cả.

Anh luôn nhìn về phía cửa sân bóng xem Nhu Nhu có đến không, thật sự thì đã khiến anh quá quen rồi, chỉ có mấy bạn nữ trường khác là xếp hàng cổ vũ cho anh, vì anh điển trai như vậy mà.

Người anh cần thì không thấy nhưng người anh không để ý thì lại xếp thành hàng cổ vũ cho anh.

Đến sáu giờ thì Thành Thành đá xong, anh chạy ra lấy đồ của mình, ngồi bên cạnh ba lô của mình mà thở dài, trong ba lô của anh vẫn có một phần sữa một phần nước là để cho Nhu Nhu, ngày nào Thành Thành cũng chuẩn bị như vậy, nhưng lần nào cũng thế Nhu Nhu đều không đến.

Bỗng nhiên có một cô gái đi đến đưa cho anh chai nước.

" Chắc là anh mệt lắm."

Trên người cô gái kia không biết đã xịt bao nhiêu nước hoa nữa, Thành Thành nhăn mặt khó chịu làm cho cô gái ấy khó xử.

Mùi nước hoa nồng quá.

Thành Thành không lấy mà trực tiếp đứng dậy rời đi, điều này đã trở nên quen thuộc rồi, mấy anh trai ở đó liền nói.

" Thành Thành hình như thích ai đấy rồi, biết bao người tiếp cận mà đâu có được."

Cô gái kia lại thở dài, Thành Thành vừa đi vừa nhìn bên đường, anh thấy Nhu Nhu qua hàng rào sắt này và cô đang đi bộ cùng ai đó.

Anh vội chạy ra, cuối cùng thì cũng đứng chắn được trước mặt Nhu Nhu, cả ba người đều đứng hình nhìn nhau.

Nhu Nhu cùng với Lâm Thiên đi dạo, Thành Thành thì mong chờ Nhu Nhu đến xem mình đá bóng, không ngờ Nhu Nhu lại đi dạo cùng Lâm Thiên, trông hai người lại rất thân thiết, anh vừa đá bóng xong cả người vẫn còn mệt, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trán.

Anh lấy ra từ trong ba lô của mình một hộp sữa, đi đến gần Nhu Nhu vừa nói.

" Em đi đâu về vậy?"

Nhu Nhu lại bình thản đáp.

" Em vừa đi dạo về."

Lâm Thiên ở bên cạnh Nhu Nhu cũng không biết nên làm gì, anh quay đi chỗ khác, đôi lúc lại đảo mắt nhìn xung quanh như cố thể hiện ra rằng anh không hề để ý.

Thành Thành bình tĩnh đến lạ, bình thường thì có lẽ đã lao vào đánh nhau rồi.

" Sữa này anh mua cho em, nhớ uống đó."

Nhu Nhu không muốn nhận cô đứng cứng tại chỗ luôn, thành thành nắm lấy tay Nhu Nhu rồi để hộp sữa vào tay cô, Nhu Nhu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh còn có chút run nhẹ vì mệt.

" Em cứ nhận cho anh vui đi."

Nhu Nhu lại cầm lấy, cô vừa muốn nói gì đó nhưng rồi Thành Thành lại chạy đi thật nhanh, anh chạy đi như không dám đối diện với sự thật, Thành Thành không chắc rằng giữa Nhu Nhu và Lâm Thiên không có gì cả.

Nhu Nhu cũng đi về, trên đường đi cô còn uống luôn hộp sữa, Lâm Thiên lúc đó mới nói.

" Có vẻ như cậu ta thích em thật thì phải."

Nhu Nhu lại không nói gì, cô còn chẳng hiểu sao người ta lại thích mình, bày tỏ với mình, lấy đâu ra can đảm mà người ta lại tự tin như thế.

Đây mới là đầu năm học, chắc sẽ còn gặp nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần không trả lời tin nhắn hay không đến xem Thành Thành đá bóng thì Nhu Nhu lại như có lỗi mà mỗi lần gặp lại cô lại thấy ái ngại.

Cô cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà cô lại nói.

" Anh nhìn ra được người ta thật sự có tình cảm sao?"

Lâm Thiên lại nói.

" Hả? Anh thấy thế thật mà."

Nhu Nhu lại nói thêm.

" Anh cũng đâu có mối tình nào đâu, sao anh lại hiểu?"

Lâm Thiên thì lại chẳng nói gì, anh cũng không chắc là bản thân có nhìn đúng hay không, hôm nay ba lại đi công tác nên ở nhà hai anh em lại có thể đá nhau như vậy.

Dì Mẫn thì mặc kệ hai đứa nó, bà đã dần quen rồi.

" Hai đứa mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi."

Nhu Nhu chạy lên phòng thật nhanh vẫn không quên nói thêm.

" Con mệt lắm, không ăn đâu anh và dì cứ anh đi."

Lâm Thiên lại nói.

" Vừa chạy bộ về mệt nữa thì cũng phải ăn chứ. "

Dì Mẫn lại tiếp lời.

" Đúng rồi, ăn no rồi ngày mai mới có sức đi học chứ."

Nhu Nhu vẫn chỉ nói.

" Đừng để phần con không ăn đâu."

Lâm Thiên lại ngồi xuống bàn ăn rồi nói với mẹ.

" Mẹ, chúng ta ăn đi em ấy có ăn một chút rồi chắc không đói đâu."

Dì Mẫn đưa đôi đũa cho Lâm Thiên vẫn không quên trách móc.

" Còn chưa tắm mà đã ăn rồi."

Lâm Thiên lại cười nói.

" Có sao đâu mẹ."

Gia đình của Nhu Nhu thật hạnh phúc, cả nhà ai cũng hòa thuận, lớn quan tâm nhỏ, nhỏ đều lễ phép.

Nhưng còn gia đình của Thành Thành lại không như vậy, sau khi đá bóng xong thì Thành Thành lại lủi thủi một mình, anh đi dạo quanh quanh rồi cũng không biết đi đâu.

Anh không muốn về nhà, về nhà thì ba anh lại mắng anh, Thành Thành đã quá chán cái nhà đó rồi.

Trong túi của anh có nhiều tiền, tiền ba đưa cho anh rất nhiều, nhưng trong tim anh không có ai dành tình thương cho cả, vẫn là một mình anh tự dành tình cảm cho mình.

Thành Thành đi một hồi thì rút điện thoại ra nhắn vào nhóm chat.

" Đi chơi không? Hôm nay tôi bao các cậu "

Ngay sau đó đã có người nhắn lại.

" Vậy, hôm nay chúng ra đi chơi đâu?"

" Anh Thành ơi, tối rồi mẹ em không cho đi, anh có thể gọi em lúc ban ngày mà."

" Mình còn chưa ăn tối nữa, cậu có định mời tôi ăn tối không?"

Nhóm bạn bốn người họ đã chơi như thế từ hồi lớp mười rồi, đến nay đã hơn hai năm.

Một người là Nhạc Đinh Thế, gia đình cũng bình thường, ba mẹ dễ tính cuộc sống thoải mái.

Người thứ hai là Nghiêm Duyễn, tài chính gia đình vừa đủ sống, ba mẹ cũng rất khó đến khi tối xuống liền không cho con trai ra ngoài.

Còn có Hoàng Nhiên một cậu mọt sách bị cận, gia đình thì cũng khá giả và cũng rất dễ tính, gia đình cậu cũng rất yêu thương cậu.

Thành Thành đọc rồi nhắn lại.

" Chơi đâu cũng được, hôm nay tôi mời không phải lo đâu."

Đinh Thế và Hoàng Nhiên lại nhắn cùng một câu.

" Ở đâu?"

Nghiêm Duyễn lại nhắn.

" Mọi người có thể nào nghĩ cho hoàn cảnh của tôi được không? tôi cũng muốn đi."

Thành Thành lại trả lời Nghiêm Duyễn.

" Cậu cứ ở nhà làm con trai của mẹ đi, mai chúng ta lại đi tiếp."

Nghiêm Duyễn : "Được."

Thành Thành đứng chờ ở quán game thường ngày họ hay chơi, tối nay Thành Thành quyết không về nhà, nhưng đến hơn mười giờ thì hai người kia đều bỏ về hết.

Cả tối hôm nay họ đã đi đủ thứ chỗ, vào chợ ăn vài món ăn vặt rồi lại đi dạo xem xiếc ở trong đó, đi vào khu vui chơi vắng tanh làm đủ thứ trò rồi lại vào quán game chơi được vài ván thì đã hơn mười giờ, ai cũng muốn về nhà.

Thành Thành ngồi trong đó ngơ ngẩn ra, Hoàng Nhiên lại nói với anh.

" Cậu không thể không về nhà được, dù cái nhà đó cậu có chán ghét tới đâu thì vẫn là nhà cậu, có ba cậu ở đó."

Thành Thành lúc đó mới nghĩ lại, anh cũng đi về nhà nhưng đã hơn mười giờ cổng nhà đã khóa rồi, anh đã trèo vào từ cửa sau, giống như đã quen lắm rồi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Ngoại truyện: Chuyện say rượu
102 Ngoại truyện: Làm sao mà ngủ được (H)
103 Ngoại truyện: Nghiêm Duyễn anh chơi trò gì vậy
104 Ngoại truyện: Bác sĩ bảo cưới rồi ạ
105 Ngoại truyện: Chúng ta cứ như vậy nhé
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Ngoại truyện: Chuyện say rượu
102
Ngoại truyện: Làm sao mà ngủ được (H)
103
Ngoại truyện: Nghiêm Duyễn anh chơi trò gì vậy
104
Ngoại truyện: Bác sĩ bảo cưới rồi ạ
105
Ngoại truyện: Chúng ta cứ như vậy nhé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play