Chương 15

Nhu Nhu để ý họ vẫn luôn nhìn về phía cô, chẳng biết là họ nói gì.

Bác tài nhà cô đỗ xe ngay trước mặt cô liền nhanh chóng lên xe, không cử chỉ nào do dự, cũng không ngoái lại nhìn.

Lâm Thiên vẫn đứng chờ xe, Dương Lý chào tạm biệt anh định đi bộ ra đường lớn bắt xe buýt về.

" Vậy em về trước đây, tạm biệt anh."

Lâm Thiên kéo Dương Lý lại.

" Để anh đưa em về."

Dương Lý từ chối, bắt đầu khua tay loạn xạ, mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người.

" Em bắt xe buýt về được mà."

Lâm Thiên vẫn không buông, Dương Lý ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

Lát sau xe dừng ngay trước mặt, Lâm Thiên liền đẩy Dương Lý vào trong xe, bác tài nhìn qua gương thấy cô gái lạ cũng giật mình.

Lâm Thiên mỉm cười.

" Bạn của Nhu Nhu đó ạ."

Dương Lý ngượng ngùng.

" Con chào bác, con là Dương Lý."

Lâm Thiên kéo cửa kính xe xuống, đây giống như là một thói quen của anh, xe lăn bánh, Lâm Thiên nói.

" Chú giúp con đưa em ấy về trước nha."

Lâm Thiên quay ra hỏi Dương Lý.

" Nhà em ở chỗ nào?"

Dương Lý không dám đối mặt, chỉ lí nhí nói.

" Nhà em ở gần công viên, cứ cho em dừng ở công viên là được."

Bên này thấy một màn hai anh em một nhà mà đi hai xe, Thành Thành còn mỉm cười.

" Thấy chưa, hai người họ lên hai xe."

Thành Thành liền khoác vai anh em mình bỏ đi.

" Đi, hôm nay tìm một chỗ vui vẻ chơi đi."

Nghiêm Duyễn khựng lại chỉ về phía Liêu Nhiên.

" Em ấy thì sao?"

Thành Thành chỉ ra chiếc xe hơi phía sau.

" Em ấy có xe mà."

Thành Thành lại nói nhỏ với Nghiêm Duyễn.

" Mình không thích đi xe với Liêu Nhiên."

Liêu Nhiên bước tới, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lại anh niềm nở.

" Bác bảo em tới đón anh đến nhà hàng ăn trưa, anh không đi sao?"

Thành Thành lắc đầu.

" Không muốn về, về làm gì chứ, em cứ về nói với ông ấy là anh đi chơi rồi, với lại đứa con trai này sẽ không đem phiền phức về cho ông ấy đâu, yên tâm mà ăn đi."

Thành Thành quay người đi thì Liêu Nhiên bước lên cố gắng níu anh lại.

" Hôm nay hai nhà ăn cơm chung, dù anh có không thích ba anh, không nể mặt em nữa thì anh cũng nên nể mặt ba em chút chứ."

Thành Thành cười.

" Nể ai, dù sao thì cứ về nói với ba anh là đứa con trai này chúc ông ấy ăn ngon miệng."

Liêu Nhiên cũng không cho là lạ, cái thái độ như côn đồ này thì còn xa lạ gì nữa, vẻ mặt bây giờ cũng không niềm nở, không vui vẻ như lúc nhắc đến Nhu Nhu, Liêu Nhiên chưa bao giờ thấy ánh mắt lung linh như lúc nãy.

Liêu Nhiên liền nghiêm túc.

" Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi."

Nghiêm Duyễn thở dài đánh vào sau lưng anh.

" Đi nói cho ra nhẽ đi."

Thành Thành cũng buông bạn mình ra, đi chỉ tay ra bên cạnh chiếc xe hơi.

Đinh Thế hóng hớt đi ra hỏi.

" Có chuyện gì vậy."

Nghiêm Duyễn lắc đầu.

" Người đẹp trai thì hay bị làm phiền thôi."

Thành Thành đứng khoanh tay lại chẳng nghiêm túc gì, Liêu Nhiên nghiêm túc hỏi anh.

" Cô gái Nhu Nhu đó anh thật sự thích cô ấy đến vậy sao?"

Thành Thành nghĩ đến Nhu Nhu rồi cười, anh gật đầu sau đó.

Liêu Nhiên lại hỏi.

" Vừa nãy bạn của anh nói cô gái đó học rất giỏi, đứng nhất toàn khối, em nghe nói anh học không giỏi, chênh lệch như vậy anh không thấy sao sao thật à?"

Rốt cuộc thì Liêu Nhiên đang muốn hỏi cái gì, muốn hỏi anh là chênh lệch như thế anh có thấy ổn không, hay là đang tát vào mặt anh là anh không nhìn lại bản thân mình, anh thấy mình có xứng với cô ấy không? Đương nhiên là đáp án thứ hai, Liêu Nhiên thành công tát một cái vào mặt Thành Thành.

Thành Thành cười cợt lấp đi sự tự ti trong anh.

" Có sao đâu, anh thấy anh thích em ấy là được."

Thấy Thành Thành chẳng những không buồn mà còn cười cợt, Liêu Nhiên lại thấy anh bị điên rồi.

Liêu Nhiên lại nói.

" Anh quá tự tin rồi, người ta giỏi như vậy chắc chắn sẽ không hẹn hò với anh đâu, em mà học giỏi như thế em cũng sẽ không thích anh."

Lần này đâu phải một cái tát nữa, cái này là một xô nước trực tiếp bay từ trên trời xuống, nước vừa đổ lên đầu, xô rỗng cũng rơi trúng đầu.

Thành Thành không nói gì, Liêu Nhiên mềm mỏng lại đưa tay ra muốn kéo tay anh.

Thành Thành buông tay ra, anh đối mặt với Liêu Nhiên như thách thức.

" Nếu như không thích một người kém cỏi như anh vậy thì anh sẽ cố gắng giỏi để xứng với em ấy, học hành không tốt bằng thì thể chất của anh sẽ bù vào, sẽ không bao giờ phụ lòng của em đâu, yên tâm."

Thành Thành quay người bỏ đi Liêu Nhiên vẫn đứng đó nhìn, bác tài ngồi trong xe kéo kính xe xuống hối.

"Liêu Nhiên, mau lên xe đi chúng ta còn phải nhanh chóng đi về gặp giám đốc nữa."

Hôm nay hai bên gia đình có một buổi gặp mặt hợp tác làm ăn, là Liêu Nhiên muốn gặp Thành Thành cho nên đã xin ba cho phép mình đi ăn chung.

Nhưng mà Thành Thành không chịu về còn gửi những lời khó nghe về cho ba, trên đường về Liêu Nhiên nghĩ khá nhiều chuyện.

[ Nhu Nhu! tên của một cô gái xinh đẹp và học giỏi, Thành thích một cô gái xuất sắc như vậy sao? Một cô gái như thế có biết bao nhiêu là người thích.]

Hình ảnh cô gái có mái tóc dài đeo cặp sách màu xanh dương đã in vào trong đầu Liêu Nhiên, cô gái ấy giỏi hơn cô về mọi mặt, Liêu Nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cô ấy.

Thành Thành đi về phía bạn, Nghiêm Duyễn cau mày.

" Nhanh lên, nắng nóng chết đi được."

Đám bạn dự định ghé quán net thân thuộc chơi một chút, Thành Thành trên đường đi cũng nghĩ rất nhiều.

[ Nếu như em ấy giỏi như vậy thì mình cũng không thể kém cỏi được.]

Thành Thành hỏi Hoàng Nhiên.

" Cậu làm sao mà hiểu được mấy bài giảng trên lớp vậy?"

Hoàng Nhiên lắc đầu.

" Trên lớp chẳng hiểu mấy, vì mình học lớp D cho nên thầy cô chẳng quan tâm lắm, nên giảng cũng hời hợt, nếu cậu muốn hiểu thì cứ lên mạng tìm bài giảng online là được, trên đấy có lẽ dễ hiểu hơn đấy."

Nghiêm Duyễn như nghe tiếng đoàng, sao hôm nay Thành Thành lại hỏi như thế.

" Thành Thành, cậu bị ấm đầu hả, trời nóng quá đúng không."

Thành Thành bật cười.

" Quan tâm chút thôi mà."

Điện thoại của Thành Thành bỗng reo lên, Thành Thành chưa cần lấy ra đã đoán được là ai.

" Chắc là ba mình gọi đấy."

Vừa mắt máu Thành Thành đã nghe tiếng quát.

" Ăn một bữa cơm thôi cũng không đến, ngồi lại với nhau khó khăn thế à?"

Thành Thành nhìn lũ bạn cười.

" Con có hẹn rồi, nhưng mà con cũng nói với Liêu Nhiên nhắn lại với ba rồi còn gì, em ấy không nói à?"

Ba anh vẫn bực mình.

" Nói cái gì? Có bao giờ nói được câu tử tế với nhau đâu mà bảo con bé gửi lời."

Thành Thành không muốn nghe nữa liền dập máy, ông hì hục muốn gọi lại nữa thì Liêu Nhiên ngăn lại.

" Con thấy bác đừng gọi nữa, anh ấy không nghe đâu, hơn nữa bữa trưa này là bữa ăn làm việc của bác và ba con mà, đừng để chuyện ngoài ảnh hưởng ạ."

Ông tắt điện thoại nhìn Liêu Nhiên rồi hỏi.

" Thành Thành có gửi lời cho bác hả? nó nói cái gì vậy?"

Liêu Nhiên không dám nói, nhìn Liêu Nhiên ngậm ngừng như vậy ông đã hiểu, đứa con trai này chẳng có việc gì ra hồn cả, lời nói hành động đều như cô đồ.

Liêu Nhiên ngồi vào bàn ăn do có tâm tư mà không nuốt nổi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Ngoại truyện: Chuyện say rượu
102 Ngoại truyện: Làm sao mà ngủ được (H)
103 Ngoại truyện: Nghiêm Duyễn anh chơi trò gì vậy
104 Ngoại truyện: Bác sĩ bảo cưới rồi ạ
105 Ngoại truyện: Chúng ta cứ như vậy nhé
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Ngoại truyện: Chuyện say rượu
102
Ngoại truyện: Làm sao mà ngủ được (H)
103
Ngoại truyện: Nghiêm Duyễn anh chơi trò gì vậy
104
Ngoại truyện: Bác sĩ bảo cưới rồi ạ
105
Ngoại truyện: Chúng ta cứ như vậy nhé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play