CHƯƠNG 4: HAI TÍNH CÁCH ĐỐI LẬP

Vừa bế cô vừa làm việc, Hàn Võ Ngôn bây giờ cần tập trung vào các kế hoạch đổi mới. Anh nhất định phải đưa Hàn Thị trở lại thời hoàng kim như thời dưới tay ba anh vậy. Những sự khó khăn, vất vả của anh bây giờ có đáng gì so với tâm huyết cả cuộc đời của ba anh.

Trần An Nhi ngủ một giấc ngon lành trong lòng anh. Khi cô tỉnh dậy vẫn còn thấy Hàn Võ Ngôn làm việc. Ngước đôi mắt trong veo còn vương chút buồn ngủ lên nhìn anh, An Nhi bĩu môi khi thấy anh không chú ý đến mình. Bàn tay ngắn ngủn, mập mạp vỗ vỗ vào ngực anh lập tức thu hút sự chú ý của Hàn Võ Ngôn. Cúi người nhìn cô, anh khẽ cười hôn nhẹ lên bầu má bánh bao

-Dậy rồi sao?

An Nhi gật gật đầu dụi mặt vào ngực anh liên tục. Võ Ngôn nhìn đồng hồ trên màn hình vi tính, thời gian vậy mà đã hơn 5 giờ rưỡi chiều

-An Nhi, chúng ta về nhà nhé.

-Chú ơi, An Nhi muốn đi vệ sinh.

Anh khẽ cười đứng dậy bế cô ra ngoài, tiến về phía nhà vệ sinh. An Nhi tuột xuống khỏi người anh, lon ton chạy vào trong

-Con lớn rồi, con tự đi được ạ.

Hàn Võ Ngôn đứng bên ngoài bật cười lắc đầu. An Nhi ra ngoài được anh tận tình rửa mặt. Bế nhóc con lên tay, anh hôn nhẹ lên bầu má bánh bao

-Về nhé?

-Vâng ạ, con nhớ ông quản gia rồi.

Võ Ngôn bật cười bế cô quay lại phòng. Đặt An Nhi xuống sofa, anh tiến lại bàn làm việc thu dọn hết mọi tài liệu, tắt máy tính rồi mới bế cô ra về.

Vừa về đến nhà, cục bông nhỏ nhắn An Nhi đã chạy ùa vào ôm lấy chân quản gia Khương. Đôi mắt to tròn giương lên tạo ra sự đáng yêu để tiện cho công cuộc mè nheo

-Ông quản gia, An Nhi nhớ ông... bế An Nhi với.

Quản gia Khương khẽ cười cúi xuống bế cô lên. An Nhi được như ý vui vẻ vỗ vỗ tay lên ngực ông

-Ông quản gia, An Nhi muốn ăn tôm.

-Được, tôi sẽ làm cho tiểu thư món tôm hấp thơm ngon.

-Hì, yêu ông quản gia nhất.

Hàn Võ Ngôn bước vào nhà nhíu mày nới lỏng cà vạt. Tiến lại vỗ nhẹ vào mông cô, khuôn mặt hiện rõ sự không hài lòng

-Vừa mới về nhà đã không chịu đi tắm còn ở đây mè nheo với quản gia.

-Con biết rồi ạ.

An Nhi tuột xuống khỏi người quản gia Khương nhanh chóng đi tắm. Hàn Võ Ngôn thở dài lắc đầu mệt mỏi

-Làm thịt heo viên cho tiểu thư, An Nhi lúc chiều có ho không nên ăn tôm.

-Dạ vâng thưa thiếu gia.

Bàn ăn bày ra, An Nhi hí hửng chờ đón món tôm của mình nhưng không thấy. Cô bé đưa mắt lên nhìn quản gia Khương phụng phịu làm nũng nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hàn Võ Ngôn

-Chú... An Nhi muốn ăn tôm cơ.

-Con đang ho, anh thịt đi. Lát nữa uống thuốc, khi nào khỏi sẽ cho con ăn tôm.

-Dạ vâng.

An Nhi ngoan ngoãn không cãi lời anh. Hàn Võ Ngôn là người mà cô yêu thương nhất nên mọi lời anh nói ra cô đều nghe lời. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé cũng vô cùng hiểu chuyện, cô biết Võ Ngôn là lo lắng cho cô, cô cũng biết Võ Ngôn vì yêu thương cô nên mới nghiêm khắc như vậy.

Sau bữa ăn, An Nhi được anh cho uống thuốc. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình để Hàn Võ Ngôn ngồi bên cạnh làm việc. Chán chê rồi lại tìm đến Hàn Võ Ngôn quấy phá.

An Nhi thật sự rất bám người, bám anh từ nhà khách đến nhà bếp lên đến tận phòng ngủ. Hàn Võ Ngôn đôi lúc cảm thấy phiền hà gắt lên, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh kia lại bắt đầu mếu máo, phụng phịu. Những câu nói cứ như thể được lặp trình sẵn để cô dành cho anh

-Chú đáng ghét... chú không thương An Nhi nữa... huhu... chú không chơi với An Nhi nữa...

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Hàn Võ Ngôn cứng miệng. Cho dù anh có mạnh miệng ra sao, cứng rắn như nào thì cũng phải tan chảy trước vẻ đáng yêu, ngọt ngào này. Cúi xuống bế cô vào lòng, anh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt to tròn. Biết là cô diễn trò nhưng vẫn không kiềm được mà mềm lòng

-An Nhi ngoan, con không quậy chú nữa. Chú cần làm việc.

-Vâng, con biết rồi.

Nuôi trẻ nhỏ thật khó, khó hơn cả việc làm lãnh đạo của một tập đoàn như Hàn Thị nữa. Hàn Võ Ngôn vẫn cố gắng, miệt mài tìm kiếm những cơ hội. Anh tận dụng tất cả những gì mà mình có để khiến Hàn Thị mỗi bước đi đều vững chắc.

An Nhi ngồi trong lòng anh chơi cùng búp bê và các mô hình siêu xe. Đến khi đồng hồ điểm mười giờ tối, anh cúi xuống nhìn An Nhi đang gật gù trong lòng

-An Nhi, chú bế con lên phòng ngủ nhé.

An Nhi khẽ lắc đầu mở to mắt ra vẻ mình một chút cũng không buồn ngủ. Đôi môi nhỏ nhắn khép mở liên tục

-An Nhi không buồn ngủ... An Nhi muốn chờ chú.

-Chú làm việc rất trễ.

-Vậy con thức cùng với chú, không có chú An Nhi không ngủ được.

Hàn Võ Ngôn không nỡ để cô thức khuya liền khép lại công việc. Anh bế An Nhi lên phòng, vệ sinh cá nhân cho cô rồi ôm lấy cô lên giường. An Nhi vòng tay nhỏ ôm lấy anh

-Chú ngủ ngon.

-An Nhi ngủ ngon.

Hàn Võ Ngôn đưa chăn đắp ngang ngực cho cả hai. Cả ngày dài làm việc đầy mệt mỏi cũng nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ. Một lớn, một nhỏ cứ vậy ôm nhau trên giường chìm vào những bình yên.

*5 năm sau*

Hàn Võ Ngôn mỗi ngày đều nổ lực, mỗi ngày đều cống hiến hết mình cho Hàn Thị. Tuổi còn trẻ, tư duy sáng tạo và những bước tiến đổi mới phù hợp với thực tại khiến anh từng chút một khẳng định vị trí của mình trên giới thương trường.

Tất cả cố gắng và nổ lực của anh giờ đây đã được công nhận và đền đáp. Khi Hàn Thị bây giờ chính là một con rồng khát máu của thương trường, khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của tập đoàn Hàn Thị. Năm năm sau tất cả sự cố gắng, Hàn Võ Ngôn đã chứng minh mình xứng đáng với tất cả những gì mà ba mẹ để lại.

23, số tuổi tưởng chừng chỉ là những bước chân khập kiễng của cuộc đời. Những cậu trai trẻ vẫn còn mơ hồ với những thứ xung quanh. Thì Hàn Võ Ngôn lại khác, tuổi đời nhỏ nhưng anh hiện chính là vị chủ tịch cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn nhất đất nước này.

Giờ đây, chỉ cần nghe đến cái tên Hàn Võ Ngôn là ai nấy đều phải cúi đầu. Tuổi còn nhỏ nhưng ai nấy đều phải kính nể anh trong việc điều hành và quản lý. Vị chủ tịch trẻ này thật khiến người khác phải học hỏi thêm rất nhiều.

Nếu Hàn Võ Ngôn đã đạt được nhiều danh hiệu như vậy thì Trần An Nhi cũng phải có chút danh hiệu cho tương xứng với anh. Được chính Hàn Võ Ngôn nuôi dạy, An Nhi không những ăn giỏi mà ngủ cũng rất giỏi.

Điển hình như giờ đây, Hàn Võ Ngôn sáng sớm đã phải la lối làm mất hình tượng của một tổng tài băng lãnh, một nam chính cool ngầu

-An Nhi, con mau dậy chuẩn bị đồ đi học.

-Ưm... con muốn ngủ... con cần được ngủ... chú cho con ngủ thêm một chút nữa thôi.

Hàn Võ Ngôn đứng bên ngoài gõ cửa e là không thể có chuyện cô tự động dậy. Anh thở hắt đẩy cửa phòng cô, Hàn Võ Ngôn nhìn con sâu ngủ trên giường, hít một hơi sâu tiến lại giường cầm lên chiếc gối ném vào người cô

-Con có mau dậy hay không?

-Híc... chú thật tình...

Vừa nói cô vừa bĩu môi phụng phịu, bắt đầu bày khuôn mặt làm nũng cũng không khiến anh mềm lòng

-Chín tuổi rồi, không phải con nít nữa. Mau dậy cho chú!

-Chú xấu tính thật sự.

Cô vùng vằng nhảy xuống giường bay thẳng vào nhà vệ sinh. Võ Ngôn lắc đầu bật cười, anh gấp hết mùng mền lại gọn gàng cho cô. Bước ra ngoài còn không quên lên tiếng dặn dò

-Con mau chóng xuống ăn sáng đó. Không được để bụng đói đi học, biết chưa.

-Con biết rồi... chú xuống trước đi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, An Nhi thay cho mình bộ đồng phục xinh xắn chạy nhanh xuống nhà. Thấy anh đang chăm chú đọc báo trên sofa, An Nhi chạy lại xà vào lòng anh làm nũng

-Chú à, chú cột tóc cho con với. An Nhi muốn cột tóc hai chùm.

-Được rồi, quay lại đây nhanh lên. Con còn phải ăn sáng trước khi đi học.

-Dạ vâng.

Vì đã chăm sóc An Nhi từ khi cô còn nhỏ nên anh cũng đã quá quen với các công việc này. An Nhi thích thú đưa tay sờ sờ hai chùm tóc của mình, không quên quay lại hôn chụt vào má anh một cái như lời cảm ơn. Võ Ngôn bật cười xoa đầu cô

-Vào ăn sáng thôi.

Võ Ngôn bế cô vào trong bếp. An Nhi vui vẻ khi hôm nay được ông quản gia nấu món súp cua mà mình yêu thích nhất. Vừa ăn cô bé vừa tính toán vài điều gì đó. Võ Ngôn không quan tâm vẫn ngồi ăn phần súp của mình. An Nhi bĩu môi kéo ghế lại gần anh, ôm lấy cánh tay sắn chắc liên tục lắc lắc

-Chú, con hôm nay muốn đi chơi.

-Đi chơi?

-Dạ vâng, tối nay ấy.

-Đi với ai?

-Thì với chú chứ với ai? Nha... con muốn đi chơi với chú. Lâu rồi, chú không đưa con đi chơi.

Hàn Võ Ngôn nhìn cô gật đầu một cái khiến cô vui vẻ nhảy cẩng lên hôn chụt vào má anh. Nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng, cô chính là đang rất háo hức và mong chờ.

Võ Ngôn khẽ cười xoa nhẹ đầu cô quay lại với phần ăn của mình. Được anh đưa tới trường, An Nhi ngáp một cái nhìn cổng trường thở dài

-Tạm biệt chú.

-Đi học thôi, có phải đi tù đâu mà nhìn con chán nản vậy?

-Chú chẳng biết đâu, học cứ như cực hình vậy. Chú có học đâu mà biết!

-Này, chú không học khi nào? Chính là học xong rồi chứ không phải không học.

-Con chẳng biết đâu, chú sướng quá chừng.

Cô mở cửa bước xuống làm anh bật cười. Nhìn cô bây giờ cứ như bà cụ non vậy. Lái xe tới tập đoàn, nhìn mớ giấy tờ chất chồng cao ngất ngưỡng kia mà anh nén tiếng thở dài

-Thật sung sướng lắm đấy!

Giải quyết được vài ba tờ tài liệu lại nhớ đến cô gái nhỏ. Hàn Võ Ngôn ngã người ra sau khẽ cười nhớ đến con sâu lười

-Đáng yêu như vậy... ngọt ngào thật.

An Nhi ngồi trên lớp bỗng dưng lại hắt xì. Cô quẹt mũi mình thầm mắng

-Không phải ông chú nhà mình lại nói xấu gì mình rồi đấy chứ? Thật là một ông chú xấu tính mà...

Bạn học kế bên nghe cô lẩm bẩm mắng người trong cổ họng liền khó hiểu quay sang hỏi cô

-Cậu nói gì vậy An Nhi?

-Không gì đâu, mình đang nghĩ đến một con sói già xấu tính.

-???

Hot

Comments

KymChy

KymChy

quá trời cái mỏ bả rồi

2023-09-28

0

Nhiên

Nhiên

hehe . sói già xấu tính đang chờ thỏ con trưởng thành để thịt đấy

2023-03-24

0

quỳnh quỳnh

quỳnh quỳnh

há há...sói già còn xấu tính nha

2022-09-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TAI NẠN THƯƠNG TÂM
2 CHƯƠNG 2: TRẦN AN NHI, ĐỨA NHỎ CÓ MÊ LỰC
3 CHƯƠNG 3: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA AN NHI
4 CHƯƠNG 4: HAI TÍNH CÁCH ĐỐI LẬP
5 CHƯƠNG 5: PHÍA SAU MỘT AN NHI NGHỊCH NGỢM LÀ MỘT HÀN VÕ NGÔN ẤM ÁP
6 CHƯƠNG 6: CÓ CHÚ ĐÃ LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC
7 CHƯƠNG 7: RUNG ĐỘNG ĐẦU CỦA HÀN VÕ NGÔN
8 CHƯƠNG 8: SINH NHẬT ANH.
9 CHƯƠNG 9: RẮC RỐI TRÊN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: CỤC KIM CƯƠNG CỦA HÀN GIA
11 CHƯƠNG 11: GIẬN NHƯNG LẠI THƯƠNG
12 CHƯƠNG 12: CON SẼ LẤY NGƯỜI CÓ MÙI THƠM GIỐNG CHÚ
13 CHƯƠNG 13: BÀI KIỂM TRA ĐIỂM CAO
14 CHƯƠNG 14: CHÚ CẮN LẠI CON NHÉ
15 CHƯƠNG 15: RÀO CẢN TUỔI TÁC
16 CHƯƠNG 16: GHEN
17 CHƯƠNG 17: DỖI HỜN MỘT CHÚT RỒI LẠI VUI VẺ, NGỌT NGÀO.
18 CHƯƠNG 18: TỐT NGHIỆP
19 CHƯƠNG 19: SINH NHẬT 18 TUỔI
20 CHƯƠNG 20: SINH NHẬT TỒI TỆ (H+)
21 CHƯƠNG 21: CHÚ XIN LỖI
22 CHƯƠNG 22: CUỘC SỐNG BỨC NGƯỜI
23 CHƯƠNG 23: QUYẾT ĐỊNH DU HỌC
24 CHƯƠNG 24: DU HỌC TẠI PHÁP
25 CHƯƠNG 25: CUỘC SỐNG HAI NGƯỜI
26 CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ NƯỚC
27 CHƯƠNG 27: THAY ĐỔI
28 CHƯƠNG 28: TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ NGÔN NGỮ
29 CHƯƠNG 29: TRÁI TIM KHÔNG YÊN
30 CHƯƠNG 30: QUAN TÂM
31 CHƯƠNG 31: CẢM XÚC CÀNG NGÀY CÀNG MÃNH LIỆT
32 CHƯƠNG 32: CHĂM SÓC
33 CHƯƠNG 33: CÒN KỊP HAY ĐÃ QUÁ TRỄ?
34 CHƯƠNG 34: SAY RƯỢU HAY SAY TÌNH?
35 CHƯƠNG 35: LỜI HỨA
36 CHƯƠNG 36: EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?
37 CHƯƠNG 37: KHÔNG HẸN HÒ CÓ THỂ KẾT HÔN
38 CHƯƠNG 38: 38 XUÂN XANH (H+)
39 CHƯƠNG 39: CHIÊU TRÒ CỦA HÀN VÕ NGÔN
40 CHƯƠNG 40: THIÊN THẦN ÁO TRẮNG HAY ÁC QUỶ ÁO ĐEN?
41 CHƯƠNG 41: CHUYỂN PHÒNG
42 CHƯƠNG 42: CAI THUỐC
43 CHƯƠNG 43: NGHỊCH NGỢM
44 CHƯƠNG 44: SINH NHẬT QUẢN GIA KHƯƠNG
45 CHƯƠNG 45: CHỈ YÊU MÌNH EM
46 CHƯƠNG 46: HẸN HÒ
47 CHƯƠNG 47: NÓNG RỰC (H+)
48 CHƯƠNG 48: TÌM ĐÚNG NGƯỜI.
49 CHƯƠNG 49: ANH SẼ VỀ SỚM THÔI
50 CHƯƠNG 50: BÀ CHỊ 33 VÀ CẬU EM 28
51 CHƯƠNG 51: QUÁ KHỨ CỦA LỤC THIÊN PHI
52 CHƯƠNG 52: TÊN MẶT DÀY TẦN KIẾN PHONG
53 CHƯƠNG 53: AN NHI TỚI THÀNH PHỐ B
54 CHƯƠNG 54: TÊN PHIỀN PHỨC, TẦN KIẾN PHONG
55 CHƯƠNG 55: CHUA HAY NGỌT?
56 CHƯƠNG 56: NỤ HÔN BẤT NGỜ
57 CHƯƠNG 57: VÕ NGÔN, EM YÊU CHÚ!
58 CHƯƠNG 58: TÌNH CẢM CỦA TẦN KIẾN PHONG
59 CHƯƠNG 59: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
60 CHƯƠNG 60: NGHIÊM KHẮC NHƯNG LẠI ẤM ÁP
61 CHƯƠNG 61: CHO TÔI THỜI GIAN
62 CHƯƠNG 62: BẤT GIÁC LẠI MUỐN KẾT HÔN
63 CHƯƠNG 63: ĐỂ EM ÔM CHỊ NGỦ
64 CHƯƠNG 64: KẾ HOẠCH CẦU HÔN CỦA AN NHI
65 CHƯƠNG 65: CẦU HÔN
66 CHƯƠNG 66: HẠNH PHÚC
67 CHƯƠNG 67: THỬ VÁY CƯỚI
68 CHƯƠNG 68: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
69 CHƯƠNG 69: TÂN HÔN NHƯNG MANG THAI
70 CHƯƠNG 70: KẺ SỢ GÁI
71 CHƯƠNG 71: PHONG - PHI
72 CHƯƠNG 72: CHĂM SÓC BÀ BẦU
73 CHƯƠNG 73: CHIẾC BÁNH KỲ LẠ CỦA TẦN KIẾN PHONG
74 CHƯƠNG 74: VÕ NGÔN LÀM GÌ ĐỂ AN NHI MANG THAI? (H+)
75 CHƯƠNG 75: TÌNH YÊU CỦA SỰ NGỌT NGÀO
76 CHƯƠNG 76: VẾT RẠN DA
77 CHƯƠNG 77: TRẦM CẢM SAU KHI SINH
78 CHƯƠNG 78: SỢ
79 CHƯƠNG 79: ANH MÃI YÊU EM
80 CHƯƠNG 80: EM CÓ XẤU XÍ THÌ ANH VẪN YÊU EM (H+)
81 CHƯƠNG 81: MỘT GIA ĐÌNH NHỎ, MỘT HẠNH PHÚC TO
82 CHƯƠNG 82: DỌN VỀ BIỆT THỰ RIÊNG.
83 CHƯƠNG 83: KẾT HÔN
84 CHƯƠNG 84: CAI SỮA
85 CHƯƠNG 85: HÚT SỮA (H+)
86 CHƯƠNG 86: CHUYỆN GIA ĐÌNH
87 CHƯƠNG 87: LỤC THIÊN PHI CÓ THAI
88 CHƯƠNG 88: BÁNH MÌ
89 CHƯƠNG 89: TRÁNH XA TÔI RA MỘT CHÚT!
90 NGOẠI TRUYỆN 1: HÀN THẤT TÙNG CHỈ LÀ TẤM BIA ĐỠ ĐẠN
91 NGOẠI TRUYỆN 2: LỜI CHƯA NÓI
92 NGOẠI TRUYỆN 3: TÔI DIỄN CÙNG EM
93 NGOẠI TRUYỆN 4: KIM NHÃ Y ĐI XEM MẮT
94 NGOẠI TRUYỆN 5: HAPPY ENDING
Chapter

Updated 94 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TAI NẠN THƯƠNG TÂM
2
CHƯƠNG 2: TRẦN AN NHI, ĐỨA NHỎ CÓ MÊ LỰC
3
CHƯƠNG 3: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA AN NHI
4
CHƯƠNG 4: HAI TÍNH CÁCH ĐỐI LẬP
5
CHƯƠNG 5: PHÍA SAU MỘT AN NHI NGHỊCH NGỢM LÀ MỘT HÀN VÕ NGÔN ẤM ÁP
6
CHƯƠNG 6: CÓ CHÚ ĐÃ LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC
7
CHƯƠNG 7: RUNG ĐỘNG ĐẦU CỦA HÀN VÕ NGÔN
8
CHƯƠNG 8: SINH NHẬT ANH.
9
CHƯƠNG 9: RẮC RỐI TRÊN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: CỤC KIM CƯƠNG CỦA HÀN GIA
11
CHƯƠNG 11: GIẬN NHƯNG LẠI THƯƠNG
12
CHƯƠNG 12: CON SẼ LẤY NGƯỜI CÓ MÙI THƠM GIỐNG CHÚ
13
CHƯƠNG 13: BÀI KIỂM TRA ĐIỂM CAO
14
CHƯƠNG 14: CHÚ CẮN LẠI CON NHÉ
15
CHƯƠNG 15: RÀO CẢN TUỔI TÁC
16
CHƯƠNG 16: GHEN
17
CHƯƠNG 17: DỖI HỜN MỘT CHÚT RỒI LẠI VUI VẺ, NGỌT NGÀO.
18
CHƯƠNG 18: TỐT NGHIỆP
19
CHƯƠNG 19: SINH NHẬT 18 TUỔI
20
CHƯƠNG 20: SINH NHẬT TỒI TỆ (H+)
21
CHƯƠNG 21: CHÚ XIN LỖI
22
CHƯƠNG 22: CUỘC SỐNG BỨC NGƯỜI
23
CHƯƠNG 23: QUYẾT ĐỊNH DU HỌC
24
CHƯƠNG 24: DU HỌC TẠI PHÁP
25
CHƯƠNG 25: CUỘC SỐNG HAI NGƯỜI
26
CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ NƯỚC
27
CHƯƠNG 27: THAY ĐỔI
28
CHƯƠNG 28: TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ NGÔN NGỮ
29
CHƯƠNG 29: TRÁI TIM KHÔNG YÊN
30
CHƯƠNG 30: QUAN TÂM
31
CHƯƠNG 31: CẢM XÚC CÀNG NGÀY CÀNG MÃNH LIỆT
32
CHƯƠNG 32: CHĂM SÓC
33
CHƯƠNG 33: CÒN KỊP HAY ĐÃ QUÁ TRỄ?
34
CHƯƠNG 34: SAY RƯỢU HAY SAY TÌNH?
35
CHƯƠNG 35: LỜI HỨA
36
CHƯƠNG 36: EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?
37
CHƯƠNG 37: KHÔNG HẸN HÒ CÓ THỂ KẾT HÔN
38
CHƯƠNG 38: 38 XUÂN XANH (H+)
39
CHƯƠNG 39: CHIÊU TRÒ CỦA HÀN VÕ NGÔN
40
CHƯƠNG 40: THIÊN THẦN ÁO TRẮNG HAY ÁC QUỶ ÁO ĐEN?
41
CHƯƠNG 41: CHUYỂN PHÒNG
42
CHƯƠNG 42: CAI THUỐC
43
CHƯƠNG 43: NGHỊCH NGỢM
44
CHƯƠNG 44: SINH NHẬT QUẢN GIA KHƯƠNG
45
CHƯƠNG 45: CHỈ YÊU MÌNH EM
46
CHƯƠNG 46: HẸN HÒ
47
CHƯƠNG 47: NÓNG RỰC (H+)
48
CHƯƠNG 48: TÌM ĐÚNG NGƯỜI.
49
CHƯƠNG 49: ANH SẼ VỀ SỚM THÔI
50
CHƯƠNG 50: BÀ CHỊ 33 VÀ CẬU EM 28
51
CHƯƠNG 51: QUÁ KHỨ CỦA LỤC THIÊN PHI
52
CHƯƠNG 52: TÊN MẶT DÀY TẦN KIẾN PHONG
53
CHƯƠNG 53: AN NHI TỚI THÀNH PHỐ B
54
CHƯƠNG 54: TÊN PHIỀN PHỨC, TẦN KIẾN PHONG
55
CHƯƠNG 55: CHUA HAY NGỌT?
56
CHƯƠNG 56: NỤ HÔN BẤT NGỜ
57
CHƯƠNG 57: VÕ NGÔN, EM YÊU CHÚ!
58
CHƯƠNG 58: TÌNH CẢM CỦA TẦN KIẾN PHONG
59
CHƯƠNG 59: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
60
CHƯƠNG 60: NGHIÊM KHẮC NHƯNG LẠI ẤM ÁP
61
CHƯƠNG 61: CHO TÔI THỜI GIAN
62
CHƯƠNG 62: BẤT GIÁC LẠI MUỐN KẾT HÔN
63
CHƯƠNG 63: ĐỂ EM ÔM CHỊ NGỦ
64
CHƯƠNG 64: KẾ HOẠCH CẦU HÔN CỦA AN NHI
65
CHƯƠNG 65: CẦU HÔN
66
CHƯƠNG 66: HẠNH PHÚC
67
CHƯƠNG 67: THỬ VÁY CƯỚI
68
CHƯƠNG 68: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
69
CHƯƠNG 69: TÂN HÔN NHƯNG MANG THAI
70
CHƯƠNG 70: KẺ SỢ GÁI
71
CHƯƠNG 71: PHONG - PHI
72
CHƯƠNG 72: CHĂM SÓC BÀ BẦU
73
CHƯƠNG 73: CHIẾC BÁNH KỲ LẠ CỦA TẦN KIẾN PHONG
74
CHƯƠNG 74: VÕ NGÔN LÀM GÌ ĐỂ AN NHI MANG THAI? (H+)
75
CHƯƠNG 75: TÌNH YÊU CỦA SỰ NGỌT NGÀO
76
CHƯƠNG 76: VẾT RẠN DA
77
CHƯƠNG 77: TRẦM CẢM SAU KHI SINH
78
CHƯƠNG 78: SỢ
79
CHƯƠNG 79: ANH MÃI YÊU EM
80
CHƯƠNG 80: EM CÓ XẤU XÍ THÌ ANH VẪN YÊU EM (H+)
81
CHƯƠNG 81: MỘT GIA ĐÌNH NHỎ, MỘT HẠNH PHÚC TO
82
CHƯƠNG 82: DỌN VỀ BIỆT THỰ RIÊNG.
83
CHƯƠNG 83: KẾT HÔN
84
CHƯƠNG 84: CAI SỮA
85
CHƯƠNG 85: HÚT SỮA (H+)
86
CHƯƠNG 86: CHUYỆN GIA ĐÌNH
87
CHƯƠNG 87: LỤC THIÊN PHI CÓ THAI
88
CHƯƠNG 88: BÁNH MÌ
89
CHƯƠNG 89: TRÁNH XA TÔI RA MỘT CHÚT!
90
NGOẠI TRUYỆN 1: HÀN THẤT TÙNG CHỈ LÀ TẤM BIA ĐỠ ĐẠN
91
NGOẠI TRUYỆN 2: LỜI CHƯA NÓI
92
NGOẠI TRUYỆN 3: TÔI DIỄN CÙNG EM
93
NGOẠI TRUYỆN 4: KIM NHÃ Y ĐI XEM MẮT
94
NGOẠI TRUYỆN 5: HAPPY ENDING

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play