CHƯƠNG 18: TỐT NGHIỆP

An Nhi nghịch ngợm leo hẳn người anh, tay cô liên tục quơ lên cố ý xoa đầu anh thật mạnh. Hàn Võ Ngôn trong tư thế gần gũi này lại có chút ngượng ngùng

-An Nhi, đừng nháo nào.

-Chú Ngôn, tóc chú rối hết rồi này haha.

Võ Ngôn đen mặt liếc xéo cô. An Nhi không vì vậy mà dừng động tác hay sợ sệt. Cô tinh nghịch nháy mắt, bàn tay nhỏ dần vuốt xuống một bên mặt góc cạnh của anh

-Chú à, hôm nay chú không cạo râu sao?

-Ừm, có chút hơi lười.

-Vậy lát nữa, sau giờ cơm trưa con sẽ giúp chú.

-E rằng con cạo luôn cằm chú mất.

An Nhi bĩu môi leo xuống người anh, ngồi ngay ngắn trên sofa, cô không khuất phục lên tiếng giải bày

-Con nói chú nghe, An Nhi con đây có tận 10 cái hoa tay, mọi việc cần đến sự khéo léo đều có bàn tay này gánh vác.

-Vậy sao?

-Nhìn mặt chú không có chút tin tưởng là thế nào? Đây này, chú đếm thử đi ạ.

An Nhi xòe bàn tay ra cho anh đếm hoa tay, quả nhiên là cô có mười cái. Hàn Võ Ngôn lắc đầu buông tay cô ra

-Tin vào mấy cái này làm gì chứ, chẳng phải con vẽ tệ nhất lớp, thủ công cũng kém đến mức bị giáo viên mắng vốn, khéo là khéo chỗ nào?

-Hừ, mặc kệ chú, lát nữa con sẽ cạo râu cho chú.

An Nhi bỏ vào bếp, Hàn Võ Ngôn ngồi đó cười ngây ngốc. Được cô chăm sóc, dĩ nhiên trong lòng anh đã vô cùng hạnh phúc. Miệng mồm không muốn nhưng trong lòng chính là muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Quản gia Khương bước ra ngoài cung kính mời anh vào bếp dùng bữa trưa. Hàn Võ Ngôn gật đầu đứng dậy bước vào trong. Rửa tay sạch sẽ còn không quên dặn dò An Nhi

-Con đó, phải rửa tay thật sạch trước khi ăn biết chưa.

-Vâng, con biết rồi mà... cũng đâu phải còn con nít đâu mà chú nhắc mãi.

-Con thì thua gì con nít chứ.

An Nhi đen mặt nhưng giây phút này cô tự nhủ với lòng không được dỗi anh. Đợi khi Hàn Võ Ngôn ngồi xuống ghế, An Nhi cắn cắn muỗng mình nói vu vơ

-Món tôm hấp hôm nay ngon thật đấy, phải mà không có vỏ thì chắc là ngon lắm.

Hàn Võ Ngôn sao có thể không hiểu ý đồ của cô. Anh thở dài kéo đĩa tôm về phía mình từ từ lột hết vỏ bỏ vào trong chén cho cô. An Nhi chỉ cần như vậy thôi là đã cười đến híp mắt lại. Ông trời đâu sinh ra ai hoàn hảo, đã ban cho An Nhi sở thích ăn tôm thì chắc chắn sẽ lấy đi của cô khoản siêng bóc vỏ tôm.

Mà đối với An Nhi, bấy nhiêu có là gì, dẫu sao thì Hàn Võ Ngôn cũng bên cạnh cô. Có anh bên cạnh thì sợ gì không có người bóc vỏ tôm cho ăn

-Chú à, sau này chú hãy mãi mãi bóc vỏ tôm cho con nha.

-Sau này ư? Con còn có chồng... lúc đó chồng con sẽ bóc cho con.

-Haha cũng phải nhỉ, nhưng nếu lỡ anh ấy không bóc thì sao? Chú sẽ bóc cho con chứ?

-Được rồi, cứ về đây... chú sẽ bóc vỏ tôm cho con.

An Nhi cười híp mắt lại liên tục ăn những con tôm được anh lột sạch vỏ. Tuy có chút ham ăn nhưng An Nhi cũng không quên anh, Võ Ngôn không quá thích tôm, anh thích ăn thịt bò. Vậy là An Nhi nhà chúng ta cả buổi chỉ chăm chăm gắp thịt cho anh.

Sau buổi ăn, An Nhi mè nheo kéo Võ Ngôn lên phòng. Cô thích thú nghịch tuýt kem cạo dâu của anh, thoa đều lên cằm cho anh, An Nhi dùng dao cạo từ từ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ khuôn mặt.

Hàn Võ Ngôn dù không muốn vẫn phải ngồi im chịu trận. An Nhi lần đầu cạo râu nên tay cô có chút run nhẹ. Cô rất sợ Hàn Võ Ngôn bị thương, cô không thích thấy Hàn Võ Ngôn bị đau.

Nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, Võ Ngôn nhắm chặt mắt mặc cô muốn làm gì thì làm. Lưỡi dao cạo sắc bén đưa vào da thịt anh khiến anh chau mày. An Nhi nhìn thấy chút máu liền hoảng hốt đặt dao cạo râu xuống

-Chú à, chảy máu rồi... con xin lỗi... để con xuống nhà tìm băng cá nhân cho chú.

-Không cần đâu, cạo lẹ lên rồi lau kem đi cho chú.

Hàn Võ Ngôn đưa tay nắm lấy tay cô cản lại. An Nhi cầm máy cạo lên giúp anh thêm vài đường rồi lau sạch sẽ đi những vết kem dư trên mặt. Hàn Võ Ngôn nhìn vào trong gương hài lòng

-Tốt đấy, tay nghề không tồi.

-Nhưng mà... da chú bị trầy rồi... con xin lỗi.

-Không sao, chú cũng hay tự cạo vào da mà. Đừng lo...

Anh bước qua người cô không quên một cái xoa đầu trấn an. An Nhi chạy ra ngoài nghịch ngợm chọt lên má anh

-Vậy để con lấy băng cá nhân dán lên cho chú.

-Cũng được.

An Nhi chạy xuống nhà tìm hộp băng y tế. Lấy ra vài tấm băng cá nhân, An Nhi chạy vội lên lầu tìm anh. Đẩy anh ngồi xuống sofa, cô ngồi xuống bên cạnh khẽ nhướn người đổ về phía anh cho thuận tiện. Ai ngờ rằng cái thế gần gũi này lại khiến cho trái tim Hàn Võ Ngôn đập kịch liệt. An Nhi dán xong ngồi thẳng dậy nhìn anh ngây ngốc không khỏi khó hiểu

-Chú sao vậy?

-À, không sao. Con về phòng đi, chú muốn ngủ trưa một lát.

-Dạ vâng, chú nghỉ ngơi đi.

-Ừm, con cũng nên ngủ một chút đi.

-Dạ.

An Nhi đứng dậy tạm biệt anh về phòng. Hàn Võ Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm xuống giường nhưng tâm trí lại luôn suy nghĩ về An Nhi, trong lòng vì vậy mà cũng trở nên yên bình, giấc ngủ cũng vì vậy mà an yên đến lạ, không một chút mộng mị.

Tháng ngày dần trôi qua, An Nhi giờ đây trong bộ đồ tốt nghiệp vui vẻ cùng bạn bè. Thế nhưng cô vẫn luôn đưa mắt ra ngoài cổng chờ bóng dáng quen thuộc đến chúc mừng mình. Dòng người thưa dần, xung quanh bạn bè ai cũng có ba mẹ tới chung vui. Người được tặng bông, người lại được tặng quà. Đến cuối cùng vẫn là cô cô đơn.

-Này, làm gì tốt nghiệp mà mặt trụ nụ vậy?

An Nhi buồn tẻ ngồi ở ghế đá sân trường. Giọng nói quen thuộc vang lên, cô đưa mắt ngước lên liền chẳng suy nghĩ mà bổ nhào vào người đối diện

-Huhu... con tưởng chú sẽ không tới... híc...

Hàn Võ Ngôn bất động khi đột nhiên bị cô ôm như vậy. Lấy lại bình tĩnh, anh vòng tay ôm lấy eo cô, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ an ủi

-Sao có thể không tới được, bảo bối nhà chúng ta tốt nghiệp cơ mà.

-Híc... con tưởng chú bận... híc...

Võ Ngôn đẩy nhẹ cô ra lau đi khóe mắt ướt nhẽm của cô. Trước mặt cô bây giờ là bó bông lớn cùng với một hộp quà xinh xắn. An Nhi mới khóc đó thôi đã vui vẻ cười tươi đưa tay đón nhận phần thưởng

-Thật thích, con tặng chú bằng tốt nghiệp của con.

-Con hết cái tặng rồi sao?

-Công sức của con đó, con sẽ cố gắng đổ đại học để kiếm thật nhiều tiền.

Hàn Võ Ngôn khẽ cười xoa nhẹ tóc cô. Một góc khuất gần đấy, Vũ Kiên siết chặt tay lại. Hộp quà trên tay cậu bất giác nằm gọn trong thùng rác. Thích An Nhi suốt ba năm cấp ba nhưng chưa được một lần chấp nhận. Theo dõi An Nhi lâu như vậy, sao cậu có thể không biết được An Nhi có bao nhiêu quan trọng đối với Hàn Võ Ngôn. Từ lâu vốn đã suy nghĩ cả hai người bọn họ không đơn thuần là quan hệ chú cháu. Nhưng cậu biết rõ, Trần An Nhi đối với Võ Ngôn chỉ như một người chú không hơn không kém.

An Nhi mở hộp quà liền trợn tròn xoe mắt. Sợi dây truyền bằng bạch kim, từng họa tiết tỉ mỉ đến mức nhìn hoa cả mắt. Mặt dây truyền hình mặt trăng, đính đầy những hạt cườm đắt đỏ, sáng bóng. Hàn Võ Ngôn đưa tay cầm lấy sợi dây truyền nhìn cô

-An Nhi, chú thật mong sau này... cho dù con có ở một nơi tối tăm nhất, cơ cực nhất thì mãi vẫn là người sáng nhất. Sẽ giống như vầng trăng vậy, cho dù trời đêm vẫn luôn một mình tỏ sáng theo cách riêng.

-Cuộc đời con sẽ không bao giờ cơ cực hay tối tăm. Bởi con có Hàn Võ Ngôn bên cạnh mà... á...sao chú ký đầu con.

-Con hôm nay ăn gan trời sao? Lại dám ngang nhiên dám gọi tên chú như vậy?

An Nhi bĩu môi, lần này cô hơi hố thật. Bình thường chỉ dám gọi tên anh đằng sau lưng. Hôm nay lại cả gan gọi trước mắt, xí xóa bằng cách cười trừ nhìn anh

-Chú... mau đeo cho con đi...

Hàn Võ Ngôn nhìn cô khẽ nhếch mép. Anh đưa sợi dây chuyền lên đeo vào cổ cô. An Nhi thật sự rất hợp với nó. Vừa đeo vào đã sáng bóng, cả dây chuyền, cả người đeo dây chuyền đều trở nên xinh đẹp.

An Nhi khoác tay anh vui vẻ cười híp cả hai mắt lại. Vừa kéo anh ra xe, vừa ríu rít bên tai anh đủ chuyện

-Chú à, hôm nay con muốn ăn sườn nướng.

-Được, về nhà sẽ cho người làm cho con.

-Không, con muốn chú làm cơ.

Hàn Võ Ngôn thở dài, mỗi lần cô làm được cái gì đều đòi anh phải vào bếp. Tặc lưỡi làm theo nếu không tiểu thư sẽ nổi giận mất

-Vậy con làm gì?

-Con á? Con nhặt rau cho chú, chịu không?

-Việc nhàn như vậy cũng nghĩ ra?

-Chú à, con có biết nấu ăn đâu chứ. Chẳng phải do chú ngay từ nhỏ đã cưng chiều nhất định không cho con vào bếp vì sợ con bị thương sao?

-Được rồi, tôi làm được chưa?

-Yes, chú là tuyệt nhất!

An Nhi tuy biết chút ít về nấu ăn, cô thường xuyên phụ giúp quản gia Khương trong việc làm bữa. Nhưng mỗi lần có được thành tích, liền bày trò bắt Võ Ngôn nuông chiều mình.

Cô đưa ngón cái lên ra hiệu cho anh. Hàn Võ Ngôn nhìn cô gái trước mặt liền bật cười. An Nhi sắp bước qua tuổi 18 nhưng cô trong mắt anh lúc nào cũng nhỏ bé và đáng yêu. Trái tim nam nhân lại đập rộn ràng bên trong lòng ngực

"Trần An Nhi, làm thế nào để em biết được đoạn tình cảm trong tôi?"

Hot

Comments

Thao Pham

Thao Pham

thích quá.. đọc mà lòng tôi cứ rộn ràng

2022-04-15

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

bánh cuốn

2022-04-01

4

💚BJYXSZD❤️🍀

💚BJYXSZD❤️🍀

hay quá tg ơi 🥰

2022-03-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TAI NẠN THƯƠNG TÂM
2 CHƯƠNG 2: TRẦN AN NHI, ĐỨA NHỎ CÓ MÊ LỰC
3 CHƯƠNG 3: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA AN NHI
4 CHƯƠNG 4: HAI TÍNH CÁCH ĐỐI LẬP
5 CHƯƠNG 5: PHÍA SAU MỘT AN NHI NGHỊCH NGỢM LÀ MỘT HÀN VÕ NGÔN ẤM ÁP
6 CHƯƠNG 6: CÓ CHÚ ĐÃ LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC
7 CHƯƠNG 7: RUNG ĐỘNG ĐẦU CỦA HÀN VÕ NGÔN
8 CHƯƠNG 8: SINH NHẬT ANH.
9 CHƯƠNG 9: RẮC RỐI TRÊN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: CỤC KIM CƯƠNG CỦA HÀN GIA
11 CHƯƠNG 11: GIẬN NHƯNG LẠI THƯƠNG
12 CHƯƠNG 12: CON SẼ LẤY NGƯỜI CÓ MÙI THƠM GIỐNG CHÚ
13 CHƯƠNG 13: BÀI KIỂM TRA ĐIỂM CAO
14 CHƯƠNG 14: CHÚ CẮN LẠI CON NHÉ
15 CHƯƠNG 15: RÀO CẢN TUỔI TÁC
16 CHƯƠNG 16: GHEN
17 CHƯƠNG 17: DỖI HỜN MỘT CHÚT RỒI LẠI VUI VẺ, NGỌT NGÀO.
18 CHƯƠNG 18: TỐT NGHIỆP
19 CHƯƠNG 19: SINH NHẬT 18 TUỔI
20 CHƯƠNG 20: SINH NHẬT TỒI TỆ (H+)
21 CHƯƠNG 21: CHÚ XIN LỖI
22 CHƯƠNG 22: CUỘC SỐNG BỨC NGƯỜI
23 CHƯƠNG 23: QUYẾT ĐỊNH DU HỌC
24 CHƯƠNG 24: DU HỌC TẠI PHÁP
25 CHƯƠNG 25: CUỘC SỐNG HAI NGƯỜI
26 CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ NƯỚC
27 CHƯƠNG 27: THAY ĐỔI
28 CHƯƠNG 28: TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ NGÔN NGỮ
29 CHƯƠNG 29: TRÁI TIM KHÔNG YÊN
30 CHƯƠNG 30: QUAN TÂM
31 CHƯƠNG 31: CẢM XÚC CÀNG NGÀY CÀNG MÃNH LIỆT
32 CHƯƠNG 32: CHĂM SÓC
33 CHƯƠNG 33: CÒN KỊP HAY ĐÃ QUÁ TRỄ?
34 CHƯƠNG 34: SAY RƯỢU HAY SAY TÌNH?
35 CHƯƠNG 35: LỜI HỨA
36 CHƯƠNG 36: EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?
37 CHƯƠNG 37: KHÔNG HẸN HÒ CÓ THỂ KẾT HÔN
38 CHƯƠNG 38: 38 XUÂN XANH (H+)
39 CHƯƠNG 39: CHIÊU TRÒ CỦA HÀN VÕ NGÔN
40 CHƯƠNG 40: THIÊN THẦN ÁO TRẮNG HAY ÁC QUỶ ÁO ĐEN?
41 CHƯƠNG 41: CHUYỂN PHÒNG
42 CHƯƠNG 42: CAI THUỐC
43 CHƯƠNG 43: NGHỊCH NGỢM
44 CHƯƠNG 44: SINH NHẬT QUẢN GIA KHƯƠNG
45 CHƯƠNG 45: CHỈ YÊU MÌNH EM
46 CHƯƠNG 46: HẸN HÒ
47 CHƯƠNG 47: NÓNG RỰC (H+)
48 CHƯƠNG 48: TÌM ĐÚNG NGƯỜI.
49 CHƯƠNG 49: ANH SẼ VỀ SỚM THÔI
50 CHƯƠNG 50: BÀ CHỊ 33 VÀ CẬU EM 28
51 CHƯƠNG 51: QUÁ KHỨ CỦA LỤC THIÊN PHI
52 CHƯƠNG 52: TÊN MẶT DÀY TẦN KIẾN PHONG
53 CHƯƠNG 53: AN NHI TỚI THÀNH PHỐ B
54 CHƯƠNG 54: TÊN PHIỀN PHỨC, TẦN KIẾN PHONG
55 CHƯƠNG 55: CHUA HAY NGỌT?
56 CHƯƠNG 56: NỤ HÔN BẤT NGỜ
57 CHƯƠNG 57: VÕ NGÔN, EM YÊU CHÚ!
58 CHƯƠNG 58: TÌNH CẢM CỦA TẦN KIẾN PHONG
59 CHƯƠNG 59: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
60 CHƯƠNG 60: NGHIÊM KHẮC NHƯNG LẠI ẤM ÁP
61 CHƯƠNG 61: CHO TÔI THỜI GIAN
62 CHƯƠNG 62: BẤT GIÁC LẠI MUỐN KẾT HÔN
63 CHƯƠNG 63: ĐỂ EM ÔM CHỊ NGỦ
64 CHƯƠNG 64: KẾ HOẠCH CẦU HÔN CỦA AN NHI
65 CHƯƠNG 65: CẦU HÔN
66 CHƯƠNG 66: HẠNH PHÚC
67 CHƯƠNG 67: THỬ VÁY CƯỚI
68 CHƯƠNG 68: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
69 CHƯƠNG 69: TÂN HÔN NHƯNG MANG THAI
70 CHƯƠNG 70: KẺ SỢ GÁI
71 CHƯƠNG 71: PHONG - PHI
72 CHƯƠNG 72: CHĂM SÓC BÀ BẦU
73 CHƯƠNG 73: CHIẾC BÁNH KỲ LẠ CỦA TẦN KIẾN PHONG
74 CHƯƠNG 74: VÕ NGÔN LÀM GÌ ĐỂ AN NHI MANG THAI? (H+)
75 CHƯƠNG 75: TÌNH YÊU CỦA SỰ NGỌT NGÀO
76 CHƯƠNG 76: VẾT RẠN DA
77 CHƯƠNG 77: TRẦM CẢM SAU KHI SINH
78 CHƯƠNG 78: SỢ
79 CHƯƠNG 79: ANH MÃI YÊU EM
80 CHƯƠNG 80: EM CÓ XẤU XÍ THÌ ANH VẪN YÊU EM (H+)
81 CHƯƠNG 81: MỘT GIA ĐÌNH NHỎ, MỘT HẠNH PHÚC TO
82 CHƯƠNG 82: DỌN VỀ BIỆT THỰ RIÊNG.
83 CHƯƠNG 83: KẾT HÔN
84 CHƯƠNG 84: CAI SỮA
85 CHƯƠNG 85: HÚT SỮA (H+)
86 CHƯƠNG 86: CHUYỆN GIA ĐÌNH
87 CHƯƠNG 87: LỤC THIÊN PHI CÓ THAI
88 CHƯƠNG 88: BÁNH MÌ
89 CHƯƠNG 89: TRÁNH XA TÔI RA MỘT CHÚT!
90 NGOẠI TRUYỆN 1: HÀN THẤT TÙNG CHỈ LÀ TẤM BIA ĐỠ ĐẠN
91 NGOẠI TRUYỆN 2: LỜI CHƯA NÓI
92 NGOẠI TRUYỆN 3: TÔI DIỄN CÙNG EM
93 NGOẠI TRUYỆN 4: KIM NHÃ Y ĐI XEM MẮT
94 NGOẠI TRUYỆN 5: HAPPY ENDING
Chapter

Updated 94 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TAI NẠN THƯƠNG TÂM
2
CHƯƠNG 2: TRẦN AN NHI, ĐỨA NHỎ CÓ MÊ LỰC
3
CHƯƠNG 3: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA AN NHI
4
CHƯƠNG 4: HAI TÍNH CÁCH ĐỐI LẬP
5
CHƯƠNG 5: PHÍA SAU MỘT AN NHI NGHỊCH NGỢM LÀ MỘT HÀN VÕ NGÔN ẤM ÁP
6
CHƯƠNG 6: CÓ CHÚ ĐÃ LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC
7
CHƯƠNG 7: RUNG ĐỘNG ĐẦU CỦA HÀN VÕ NGÔN
8
CHƯƠNG 8: SINH NHẬT ANH.
9
CHƯƠNG 9: RẮC RỐI TRÊN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: CỤC KIM CƯƠNG CỦA HÀN GIA
11
CHƯƠNG 11: GIẬN NHƯNG LẠI THƯƠNG
12
CHƯƠNG 12: CON SẼ LẤY NGƯỜI CÓ MÙI THƠM GIỐNG CHÚ
13
CHƯƠNG 13: BÀI KIỂM TRA ĐIỂM CAO
14
CHƯƠNG 14: CHÚ CẮN LẠI CON NHÉ
15
CHƯƠNG 15: RÀO CẢN TUỔI TÁC
16
CHƯƠNG 16: GHEN
17
CHƯƠNG 17: DỖI HỜN MỘT CHÚT RỒI LẠI VUI VẺ, NGỌT NGÀO.
18
CHƯƠNG 18: TỐT NGHIỆP
19
CHƯƠNG 19: SINH NHẬT 18 TUỔI
20
CHƯƠNG 20: SINH NHẬT TỒI TỆ (H+)
21
CHƯƠNG 21: CHÚ XIN LỖI
22
CHƯƠNG 22: CUỘC SỐNG BỨC NGƯỜI
23
CHƯƠNG 23: QUYẾT ĐỊNH DU HỌC
24
CHƯƠNG 24: DU HỌC TẠI PHÁP
25
CHƯƠNG 25: CUỘC SỐNG HAI NGƯỜI
26
CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ NƯỚC
27
CHƯƠNG 27: THAY ĐỔI
28
CHƯƠNG 28: TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ NGÔN NGỮ
29
CHƯƠNG 29: TRÁI TIM KHÔNG YÊN
30
CHƯƠNG 30: QUAN TÂM
31
CHƯƠNG 31: CẢM XÚC CÀNG NGÀY CÀNG MÃNH LIỆT
32
CHƯƠNG 32: CHĂM SÓC
33
CHƯƠNG 33: CÒN KỊP HAY ĐÃ QUÁ TRỄ?
34
CHƯƠNG 34: SAY RƯỢU HAY SAY TÌNH?
35
CHƯƠNG 35: LỜI HỨA
36
CHƯƠNG 36: EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?
37
CHƯƠNG 37: KHÔNG HẸN HÒ CÓ THỂ KẾT HÔN
38
CHƯƠNG 38: 38 XUÂN XANH (H+)
39
CHƯƠNG 39: CHIÊU TRÒ CỦA HÀN VÕ NGÔN
40
CHƯƠNG 40: THIÊN THẦN ÁO TRẮNG HAY ÁC QUỶ ÁO ĐEN?
41
CHƯƠNG 41: CHUYỂN PHÒNG
42
CHƯƠNG 42: CAI THUỐC
43
CHƯƠNG 43: NGHỊCH NGỢM
44
CHƯƠNG 44: SINH NHẬT QUẢN GIA KHƯƠNG
45
CHƯƠNG 45: CHỈ YÊU MÌNH EM
46
CHƯƠNG 46: HẸN HÒ
47
CHƯƠNG 47: NÓNG RỰC (H+)
48
CHƯƠNG 48: TÌM ĐÚNG NGƯỜI.
49
CHƯƠNG 49: ANH SẼ VỀ SỚM THÔI
50
CHƯƠNG 50: BÀ CHỊ 33 VÀ CẬU EM 28
51
CHƯƠNG 51: QUÁ KHỨ CỦA LỤC THIÊN PHI
52
CHƯƠNG 52: TÊN MẶT DÀY TẦN KIẾN PHONG
53
CHƯƠNG 53: AN NHI TỚI THÀNH PHỐ B
54
CHƯƠNG 54: TÊN PHIỀN PHỨC, TẦN KIẾN PHONG
55
CHƯƠNG 55: CHUA HAY NGỌT?
56
CHƯƠNG 56: NỤ HÔN BẤT NGỜ
57
CHƯƠNG 57: VÕ NGÔN, EM YÊU CHÚ!
58
CHƯƠNG 58: TÌNH CẢM CỦA TẦN KIẾN PHONG
59
CHƯƠNG 59: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
60
CHƯƠNG 60: NGHIÊM KHẮC NHƯNG LẠI ẤM ÁP
61
CHƯƠNG 61: CHO TÔI THỜI GIAN
62
CHƯƠNG 62: BẤT GIÁC LẠI MUỐN KẾT HÔN
63
CHƯƠNG 63: ĐỂ EM ÔM CHỊ NGỦ
64
CHƯƠNG 64: KẾ HOẠCH CẦU HÔN CỦA AN NHI
65
CHƯƠNG 65: CẦU HÔN
66
CHƯƠNG 66: HẠNH PHÚC
67
CHƯƠNG 67: THỬ VÁY CƯỚI
68
CHƯƠNG 68: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
69
CHƯƠNG 69: TÂN HÔN NHƯNG MANG THAI
70
CHƯƠNG 70: KẺ SỢ GÁI
71
CHƯƠNG 71: PHONG - PHI
72
CHƯƠNG 72: CHĂM SÓC BÀ BẦU
73
CHƯƠNG 73: CHIẾC BÁNH KỲ LẠ CỦA TẦN KIẾN PHONG
74
CHƯƠNG 74: VÕ NGÔN LÀM GÌ ĐỂ AN NHI MANG THAI? (H+)
75
CHƯƠNG 75: TÌNH YÊU CỦA SỰ NGỌT NGÀO
76
CHƯƠNG 76: VẾT RẠN DA
77
CHƯƠNG 77: TRẦM CẢM SAU KHI SINH
78
CHƯƠNG 78: SỢ
79
CHƯƠNG 79: ANH MÃI YÊU EM
80
CHƯƠNG 80: EM CÓ XẤU XÍ THÌ ANH VẪN YÊU EM (H+)
81
CHƯƠNG 81: MỘT GIA ĐÌNH NHỎ, MỘT HẠNH PHÚC TO
82
CHƯƠNG 82: DỌN VỀ BIỆT THỰ RIÊNG.
83
CHƯƠNG 83: KẾT HÔN
84
CHƯƠNG 84: CAI SỮA
85
CHƯƠNG 85: HÚT SỮA (H+)
86
CHƯƠNG 86: CHUYỆN GIA ĐÌNH
87
CHƯƠNG 87: LỤC THIÊN PHI CÓ THAI
88
CHƯƠNG 88: BÁNH MÌ
89
CHƯƠNG 89: TRÁNH XA TÔI RA MỘT CHÚT!
90
NGOẠI TRUYỆN 1: HÀN THẤT TÙNG CHỈ LÀ TẤM BIA ĐỠ ĐẠN
91
NGOẠI TRUYỆN 2: LỜI CHƯA NÓI
92
NGOẠI TRUYỆN 3: TÔI DIỄN CÙNG EM
93
NGOẠI TRUYỆN 4: KIM NHÃ Y ĐI XEM MẮT
94
NGOẠI TRUYỆN 5: HAPPY ENDING

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play