Chương 2: Đội trưởng Lục, chào anh!

Phía Lâm Diệp, buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng đã phải chải chuốt chuẩn bị đi trình diện. Ngày đầu gặp mặt, không thể quá xuề xòa, ấn tượng trong lần đầu tiên với một người, mà còn là những cảnh sát hình sự lại càng phải chú trọng.

Lâm Diệp là loại người, rất để ý đến thể diện, càng để ý đến nhan sắc. Nhưng dạo gần đây, công việc bắt buộc cô phải thức đến ba bốn giờ sáng, Lâm Diệp muốn kiện cáo nhưng bởi vì tiền thưởng cuối năm, cho nên cô đành nhịn xuống.

Một chiếc quần tây màu be ở dưới, bên trên là áo sơ mi trắng, khoác ngoài Lâm Diệp chọn một chiếc áo blazer màu nude, nhìn nhận một vòng cô lại chọn một đôi bata sạch sẽ cùng màu áo.

Lâm Diệp nhìn thoáng qua mình trong gương, sau khi thấy tóc bồng bềnh xõa xuống eo, bông tai đơn giản, gương mặt dịu dàng cùng một nụ cười tự tin trên khóe môi, cô mới gật đầu, lấy túi xách rời khỏi nhà.

Tự mình lái xe đến sở cảnh sát cũng hơn mười lăm phút, Lâm Diệp trên đường đi sẽ nghe chút nhạc giao hưởng, nó giúp cô đỡ đói cũng giúp cô tĩnh tâm.

Thói quen của một bác sĩ tâm lý, Lâm Diệp hình thành khả năng cảm thụ này từ nhỏ. Lúc còn đi học, bạn học đồn nhau rằng cô là quái vật không ngủ nghỉ, Lâm Diệp chỉ nghe rồi cười cho qua.

Đánh tay lái rẽ vào một cái cổng lớn mở rộng cửa, mấy chữ 'Sở cảnh sát thành phố B' đánh vào đôi mắt Lâm Diệp.

Sở cảnh sát vẫn là sở cảnh sát, chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là dáng vẻ, tường cao thềm dày, không khí có chút u ám, mặc dù không thích nhưng cô dường như không có lựa chọn.

Còn nhớ, vào một ngày đẹp trời đang khám cho bệnh nhân thì viện trưởng gọi cô đến, sau đó cô gặp Lý Thuần Nguyên một người bạn lâu năm của mẹ, hỏi thăm qua vài câu ông ấy lại muốn cô hỗ trợ sở cảnh sát của ông ấy.

Đơn giản vì mấy năm gần đây, tâm lý học đã được ứng dụng vào việc truy bắt tội phạm. Tuy không phổ biến, nhưng tính thiết thực rất cao.

Lại thêm viện trưởng nói sẽ tăng lương nếu cô hỗ trợ phá án, truy bắt hung thủ. Bên phía chú Lý, cũng nói sẽ chi thêm một phần cho Lâm Diệp xem như là chút 'thưởng nóng'.

Không rõ công việc có nhàn hay không nhưng chỉ cần nghe nói tăng lương, thêm tiền thì Lâm Diệp không giấu nổi sự tham lam.

Ký ức cứ thế mà kết thúc, cô nhận lời hỗ trợ, cũng đồng ý sẽ vừa điều tra vừa trị bệnh ở bệnh viện.

Lâm Diệp lái chiếc xe Ferrari màu đỏ rượu của mình vào cổng, dừng lại ở bãi đỗ. Để ý sẽ thấy, màu đỏ rượu là nổi bật nhất ở bãi đỗ, ngoại trừ màu trắng, xanh và đen ra thì chiếc Ferrari đó là màu đỏ duy nhất.

Lục Hàn Thuyên nhìn một cái liền nhận ra, nhưng khác với sơ yếu lý lịch anh được xem, trong đầu hình dung cô là một bác sĩ tâm lý khiêm tốn, đơn giản, cũng sẽ có một chút lãnh đạm.

Nhưng lúc này... Có vẻ như suy đoán của anh là sai.

Xoay người đi đến chỗ chiếc xe màu đỏ duy nhất trong bãi đỗ, gõ cửa kính xe, anh hơi nghiêng người để nhìn vào bên trong.

Lâm Diệp nghe tiếng gõ cửa thì ấn nút mở cửa kính xe, đập vào mắt cô là gương mặt nghiêm túc có chút lợi hại, mày hơi nhíu vì bất mãn, ánh mắt đó không giấu được sự chán ghét.

Mặc dù anh không cố ý tỏ ra, nhưng là đôi mắt của người 'nhìn thấu hồng trần', Lâm Diệp cũng không tiện tỏ thái độ.

"Xin chào, cô Lâm!" Lục Hàn Thuyên cất giọng.

Lâm Diệp phản ứng rất nhanh, cũng gật nhẹ đầu: "Anh là... Đội trưởng Lục?"

Lục Hàn Thuyên gật đầu đáp lại: "Phải! Là tôi!"

Trong đầu cô bình phẩm một câu: "Không tệ!"

Lâm Diệp 'ồ' một tiếng, nhanh chóng bước xuống xe, đóng cửa xe cô liền đi ra chỗ đầu xe mà Lục Hàn Thuyên cũng vừa vặn bước đến. Hai người cứ như vậy mà đứng song song với nhau, dáng người của Lục Hàn Thuyên áp đảo Lâm Diệp, cô ngẩng đầu lên, anh cuối đầu xuống.

Dáng người của cô vừa đẹp, tầm 1m65, mà Lục Hàn Thuyên cao hơn hẳn Lâm Diệp một cái đầu, với người đàn ông này hẳn là 1m85 trở lên. So chiều cao, Lâm Diệp không bì nổi, đọ khí thế cô lại càng không thể.

Theo thói quen, Lâm Diệp đưa tay ra, mỉm cười: "Đội trưởng Lục, chào anh!"

Lục Hàn Thuyên với cô gái trước mắt cũng không có nhận định gì khác, cô có nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành, sâu xa về suy nghĩ, lại có chút dịu dàng của người con gái phương Đông, nét phương Tây không thừa hưởng quá nhiều.

"Bác sĩ Lâm! Nghe danh đã lâu!" Anh lịch sự.

Lời này nói ra không có mấy là ngưỡng mộ, chỉ có sự lãnh đạm kéo theo lạnh lùng. Lâm Diệp cũng hiểu, cô là người được giới thiệu đến sở cảnh sát, cũng là người quen của Lý Thuần Nguyên cho nên không tránh khỏi hiểu lầm.

Tuy vậy, trong lòng Lâm Diệp có chút hài lòng nho nhỏ. Từ miệng người đàn ông thốt ra mấy chữ 'nghe danh đã lâu', cảm khái cũng không tệ. Lâm Diệp rất dễ thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt, ví như việc 'người bạn mới' này để bụng đôi chút.

Đứng cạnh Lâm Diệp, Lục Hàn Thuyên phải thừa nhận cô gái này chọn mùi nước hoa rất tinh tế, nói lên được cả bản tính vốn có của cô. Hương vị người con gái không quá nồng nạn, nhưng dịu dàng, đơn giản như cách cô trò chuyện với anh.

Lâm Diệp đón bàn tay của Lục Hàn Thuyên, bàn tay lớn đó rất lâu mới nắm lấy tay cô vốn chìa ra từ sớm, hai người bắt tay.

Lục Hàn Thuyên không có quá nhiều thời gian, quá trình chào hỏi xong anh cũng nói luôn: "Tôi có một vụ án, không thể ở lại lâu! Xin phép đi trước!"

Lâm Diệp thấy anh xoay người định bỏ cô ở lại đây, liền gọi giật: "Đội trưởng Lục! Anh định để tôi ở đây sao?"

Lục Hàn Thuyên dừng bước, anh xoay người lại nhìn cô, tưởng chừng anh sẽ nói: "Vậy cô theo tôi đi!" thì không...

Anh lạnh nhạt: "Đại úy Lý ở trong, cô cứ tự mình vào!"

Chú Lý nói với Lâm Diệp, đến sở cảnh sát sẽ có Lục Hàn Thuyên đón, nếu có vụ án cứ theo anh ta, còn không thì nghĩ ngơi ở phòng hình sự, giúp đỡ bọn họ phá án. Ông ấy chỉ cần cô hỗ trợ về chuyên môn, còn bắt người thì không cần động đến.

Bây giờ, Lục Hàn Thuyên cứ như đang đánh cho cô một gậy vào đầu, bất tỉnh, xong mặc kệ cô cứ thế mà ung dung rời đi.

Lâm Diệp bước nhanh theo khi Lục Hàn Thuyên chẳng buồn để ý đến mình, cô đi bên cạnh anh, bước chân nhanh nhưng không tỏ ra vội vàng.

"Có án đúng không? Tôi đi cùng anh!" Cô gái chẳng có lấy một chút trốn tránh, nói bằng giọng dứt khoát, thanh âm của cô vốn ngọt ngào khi kiên quyết lại khiến cho người ta ngây ngất.

Lục Hàn Thuyên tuy không thể hiện ra mặt, nhưng thâm tâm anh có sự thừa nhận về khả năng nhận trách nhiệm của cô.

Anh thờ ơ: "Tùy cô!"

Người đàn ông này... Bước đầu, chắc chắn là không có cảm tình với Lâm Diệp. Cô ngầm hiểu, không muốn quấy rầy, cũng chẳng muốn chạm đến lòng tự trọng của ai.

Bước chân của anh đi đến xe, một chiếc BMW màu đen nhám, đối với một cảnh sát thì chiếc xe này cũng quá phô trương, xem chừng cốt cách của Lục Hàn Thuyên không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Phong thái của anh mà làm một đội trưởng của sở cảnh sát thì có chút thiệt thòi, vả lại cũng không còn trẻ nữa đáng lẽ với năng lực đó anh cũng sớm thăng chức, chuyển sang điều động nhân lực hơn là trở thành nhân lực.

Đánh giá người đàn ông này chắc không thể dưới chín điểm, anh cao lớn, giọng nam trầm từ tính, sự nghiêm khắc trong lời nói cũng như hành động. Xét về ngũ quan, mắt nhìn của Lâm Diệp trước nay vốn không tốt, nên đàn ông nào cô cũng nhận định ở hai tiêu chí: được và không được.

Mà với Lục Hàn Thuyên, cô cho rằng anh được, không đẹp xuất sắc nhưng cũng không quá xấu. Mắt phượng tựa như sao, sắc bén, sáng trong, lại còn có gì đó kì lạ, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, như kiểu anh rất khó tính, cằm nhọn hơi nhô ra, tóc ngắn mượt rất dày.

Nhìn đôi mắt anh sẽ không thể đọc được nội tâm anh, nhìn tổng thể gương mặt sẽ không thể nói lên con người. Lục Hàn Thuyên quả thật rất thần bí, anh giấu kín tâm tư, chuyên tâm vào việc của mình, không chấp nhất, không tính toán.

Nhưng người càng không tỏ thái độ, chỉ cần một chút sai phạm từ đối phương cũng khiến anh ngầm ghi nhận lại những khuyết thiếu.

Đối với một người bình thường, chắc chắn sẽ ca ngợi Lục Hàn Thuyên, nhưng với Lâm Diệp, góc độ của một bác sĩ tâm lý bảo với cô rằng, Lục Hàn Thuyên nên tránh càng xa càng tốt.

Khi cô ngồi vào ghế lái phụ, Lục Hàn Thuyên có mấy giây nhìn cô rất kì lạ, giống như đang có một câu hỏi khi cô ngồi vào chỗ không nên ngồi, nhưng anh không nói gì chỉ xoay đi, thắt dây an toàn, khởi động xe lái đi.

Rời khỏi bãi đỗ chưa lâu, trên đùi Lâm Diệp xuất hiện một chiếc điện thoại, cô đưa mắt nhìn người bên cạnh, anh không nhìn cô ánh mắt chăm chú lái xe nhưng lại nói: "Sơ lược vụ án, tôi nghĩ cô cần!"

Lâm Diệp gật đầu, cầm điện thoại lên xem, phát hiện anh chưa tới hiện trường nhưng đã có ảnh ở hiện trường vụ án. Lục Hàn Thuyên không thấy cô bất ngờ, cũng không thấy cô sợ hãi, chỉ thấy lúc anh khẽ liếc qua Lâm Diệp đang rất chăm chú.

Thường thì, có hai lý do để một cô gái không sợ.

Một là cô ấy đã sợ đến mức không thể bày ra bộ dạng sợ hãi, học thuật một chút là 'đứng hình'.

Hai là cô vốn đã quen với việc nhìn thấy những thứ 'dơ bẩn' này, bình tĩnh là điều hiển nhiên.

Cô còn phóng to ảnh lên, cẩn thận xem xét mà không có một chút lo lắng hay né tránh, dù rằng những hình ảnh bên trong điện thoại toàn máu me và thi thể.

"Cô có nhận định gì không?" Lục Hàn Thuyên đột nhiên hỏi.

Lâm Diệp lắc đầu, xem xong một lượt ảnh thì trả điện thoại lại cho anh, đáp lại câu hỏi bằng hai từ: "Không có!"

Thật ra là có, nhưng cô không nói. Bởi vì đó chỉ là phán đoán ban đầu, nếu nói ra suy luận của cô sẽ bị xáo trộn nếu như có một sự việc khác xuất hiện.

Hiện tại còn chưa đến hiện trường, với vài cái ảnh, kết luận của cô không thể chắc chắn được.

Lục Hàn Thuyên cũng không nói gì, anh cứ như vậy mà lái xe, không gian trong xe cũng chẳng có thêm tiếng ồn nào, sự im lặng đó khiến cho da đầu nhạy cảm của Lâm Diệp chấn động, cô thích yên tĩnh nhưng sự im lặng không lời bên cạnh một người đàn ông lại là lần đầu tiên cô nếm trải.

Cảm giác... Không mấy thoải mái.

Không hiểu thế nào, Lục Hàn Thuyên lại đưa tay ấn chỗ phát nhạc, âm thanh cứ thế vọt ra, trái tim Lâm Diệp nhảy lên một nhịp.

Chapter
1 Chương 1: Có án!
2 Chương 2: Đội trưởng Lục, chào anh!
3 Chương 3: "Cứ gọi tôi là Tiểu Diệp!"
4 Chương 4: Màn giới thiệu của 'người mới'
5 Chương 5: Đáp án
6 Chương 6: "Socola là của cậu?"
7 Chương 7: Bắt được nghi phạm
8 Chương 8: Tin nhắn
9 Chương 9: Biểu cảm khác lạ
10 Chương 10: Án mạng liên quan đến Đàm Thanh
11 Chương 11: Một đoạn phim đen
12 Chương 12: "Lục Hàn Thuyên, cứu mạng!"
13 Chương 13: Chăm sóc
14 Chương 14: Khách quý
15 Chương 15: Một người vì mọi người, mọi người vì một người
16 Chương 16: "Tại sao lại là cô?"
17 Chương 17: Án mạng ở hồ bơi trường đại học
18 Chương 18: Một cái đầu máu
19 Chương 19: Lĩnh Niệm bị bắt cóc
20 Chương 20: Đàn ông, đúng là con dao hai lưỡi!
21 Chương 21: Cãi nhau
22 Chương 22: Truy hỏi
23 Chương 23: Khước từ
24 Chương 24: Mượn chuyện công trả thù riêng
25 Chương 25: Ngôi nhà mất đi một thành viên
26 Chương 26: Lời khai
27 Chương 27: Hạ mình
28 Chương 28: Nụ hôn bất ngờ
29 Chương 29: Người bạn mới quen
30 Chương 30: "Có điên mới tin anh!"
31 Chương 31: "Chào em! Giáo sư Lâm!"
32 Chương 32: Lời khai của Vương Gia Giai
33 Chương 33: Lời khai của Phương Hồng
34 Chương 34: Bị đánh
35 Chương 35: Còn chưa kịp nhận người nhà đã bị nghi ngờ là tên 'vũ phu'...
36 Chương 36: Ngọt ngào
37 Chương 37: Tỏ tình
38 Chương 38: "Được! Em đồng ý!"
39 Chương 39: "Anh bạn trai thân mến..."
40 Chương 40: Danh chính ngôn thuận
41 Chương 41: Một chiếc cà vạt, bán giá gấp năm lần!"
42 Chương 42: "Anh ghen hả?"
43 Lời chúc năm mới
44 Chương 43: Tôi sợ mất em
45 Chương 44: Nguyên tắc nghề nghiệp
46 Chương 45: Tình yêu... thật đẹp!
47 Chương 46: Anh bạn trai 'gương mẫu'
48 Chương 47: Ghét của nào trời trao của đấy!
49 Chương 48: Ngày càng thích anh
50 Chúc mừng valentine
51 Chương 49: Không đánh mà khai
52 Chương 50: Hổ phụ sinh hổ tử
53 Chương 51: 12 cái kim
54 Chương 52: "Đúng là trời sinh hắc ám."
55 Chương 53: Kinh hồn bạt vía
56 Chương 54: Về nhà
57 Chương 55: Lâm Diệp không phải Lâm Diệp
58 Chương 56: Cảm nhận trái tim
59 Chương 57: Thoát nạn
60 Chương 58: Lời cợt nhả của anh trai họ Lục
61 Chương 59: "Mẹ em sẽ không đánh người có đúng không?"
62 Chương 60: Xem mắt tại sở cảnh sát
63 Chương 61: Phúc lợi đặc biệt
64 Chương 62: Ý định chia tay
65 Chương 63: Một đôi 'cẩu nam nữ'
66 Chương 64: Cơn sốt
67 Chương 65: Thẳng nam họ Lục. Hạ sốt
68 Chương 66: "Rút chăn ra khỏi người em! Sau đó... Thay quần áo mới cho em!"
69 Chương 67: "Em không thể!"
70 Chương 68: Trong phạm vi công việc, cô sẽ không ghen.
71 Chương 69: Vừa hèn mọn vừa nhu nhược!
72 Chương 70: "Chính là, anh có muốn cùng em quan hệ?"
73 Chương 71: Lâm Diệp bất an
74 Chương 72: Lâm Diệp nghi ngờ
75 Chương 73: Diễn kịch
76 Chương 74: Giáo sư Lâm không phù hợp với đội trưởng Lục
77 Chương 75: "Cứu tinh đến rồi!"
78 Chương 76: Tắm uyên ương (I)
79 Chương 77: Tắm uyên ương (II)
80 Đôi lời tâm sự của Niên
81 Thông báo nhỏoooooo
82 Chương 78: "Ai lên tiếng thì là người đó!"
83 Chương 79: Một buổi tập thể dục
84 Chương 80: Theo dõi
85 Chương 81: Nếu như không có chúng
86 Chương 82: Anh là cảnh sát
87 Chương 83: 'Người bạn' có chút bất lương
88 Chương 84: Sự chán ghét của Lâm Diệp
89 Chương 85: 'Lòng quân không phục'
90 Chương 86: Trái tim giật nảy
91 Chương 87: Cô gái nhỏ trong cơn mê
92 Chương 88: Lục Hàn Thuyên ngay từ đầu không nên yêu cô...
93 chương 89: Không bao giờ!
94 Chương 90: Một phần không thể thiếu
95 Chương 91: Lục Hàn Thuyên, cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn.
96 Chương 92: Lực bất tòng tâm
97 Chương 93: Ý định
98 Chương 94: Thầm gọi tên cô
99 Chương 95: Chờ đợi em
100 Chương 96: Mặt trời phía trước
101 Chương 97: Nên làm sao?
102 Chương 98: Bảo vệ
103 Chương 99: Chia tay
104 Chương 100: "Em muốn anh!"
105 Chương 101: Lời xin lỗi muộn màng
106 Chương 102: Người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau!
107 Chương 103: Cùng nhau chiến đấu
108 Chương 104: Nghe theo mệnh lệnh
109 Chương 105: Thật sự bỏ cuộc
110 Chương 106: Cách nhau bức tường
111 Chương 107: Động trời
112 Chương 108: Trộm. Sắp sinh
113 Chương 109: Em bé nổi giận
114 Chương 110: Cuộc điện thoại kì lạ
115 Ngoại truyện: Lục Hàn Thuyên trở về
116 Ngoại truyện: Truy thê
117 Ngoại truyện: Làm lành
118 Ngoại truyện: Từng khoảng ký ức
119 Ngoại truyện: Vài mẫu truyện nhỏ ngọt ngào
120 Ngoại truyện: Dụ cưới
121 Ngoại truyện: Mặc cảnh phục
122 Ngoại truyện: Bố bỏ đi
123 Ngoại truyện: Chuyện sính lễ
124 Ngoại truyện: Kết hôn
125 Lời kết
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Có án!
2
Chương 2: Đội trưởng Lục, chào anh!
3
Chương 3: "Cứ gọi tôi là Tiểu Diệp!"
4
Chương 4: Màn giới thiệu của 'người mới'
5
Chương 5: Đáp án
6
Chương 6: "Socola là của cậu?"
7
Chương 7: Bắt được nghi phạm
8
Chương 8: Tin nhắn
9
Chương 9: Biểu cảm khác lạ
10
Chương 10: Án mạng liên quan đến Đàm Thanh
11
Chương 11: Một đoạn phim đen
12
Chương 12: "Lục Hàn Thuyên, cứu mạng!"
13
Chương 13: Chăm sóc
14
Chương 14: Khách quý
15
Chương 15: Một người vì mọi người, mọi người vì một người
16
Chương 16: "Tại sao lại là cô?"
17
Chương 17: Án mạng ở hồ bơi trường đại học
18
Chương 18: Một cái đầu máu
19
Chương 19: Lĩnh Niệm bị bắt cóc
20
Chương 20: Đàn ông, đúng là con dao hai lưỡi!
21
Chương 21: Cãi nhau
22
Chương 22: Truy hỏi
23
Chương 23: Khước từ
24
Chương 24: Mượn chuyện công trả thù riêng
25
Chương 25: Ngôi nhà mất đi một thành viên
26
Chương 26: Lời khai
27
Chương 27: Hạ mình
28
Chương 28: Nụ hôn bất ngờ
29
Chương 29: Người bạn mới quen
30
Chương 30: "Có điên mới tin anh!"
31
Chương 31: "Chào em! Giáo sư Lâm!"
32
Chương 32: Lời khai của Vương Gia Giai
33
Chương 33: Lời khai của Phương Hồng
34
Chương 34: Bị đánh
35
Chương 35: Còn chưa kịp nhận người nhà đã bị nghi ngờ là tên 'vũ phu'...
36
Chương 36: Ngọt ngào
37
Chương 37: Tỏ tình
38
Chương 38: "Được! Em đồng ý!"
39
Chương 39: "Anh bạn trai thân mến..."
40
Chương 40: Danh chính ngôn thuận
41
Chương 41: Một chiếc cà vạt, bán giá gấp năm lần!"
42
Chương 42: "Anh ghen hả?"
43
Lời chúc năm mới
44
Chương 43: Tôi sợ mất em
45
Chương 44: Nguyên tắc nghề nghiệp
46
Chương 45: Tình yêu... thật đẹp!
47
Chương 46: Anh bạn trai 'gương mẫu'
48
Chương 47: Ghét của nào trời trao của đấy!
49
Chương 48: Ngày càng thích anh
50
Chúc mừng valentine
51
Chương 49: Không đánh mà khai
52
Chương 50: Hổ phụ sinh hổ tử
53
Chương 51: 12 cái kim
54
Chương 52: "Đúng là trời sinh hắc ám."
55
Chương 53: Kinh hồn bạt vía
56
Chương 54: Về nhà
57
Chương 55: Lâm Diệp không phải Lâm Diệp
58
Chương 56: Cảm nhận trái tim
59
Chương 57: Thoát nạn
60
Chương 58: Lời cợt nhả của anh trai họ Lục
61
Chương 59: "Mẹ em sẽ không đánh người có đúng không?"
62
Chương 60: Xem mắt tại sở cảnh sát
63
Chương 61: Phúc lợi đặc biệt
64
Chương 62: Ý định chia tay
65
Chương 63: Một đôi 'cẩu nam nữ'
66
Chương 64: Cơn sốt
67
Chương 65: Thẳng nam họ Lục. Hạ sốt
68
Chương 66: "Rút chăn ra khỏi người em! Sau đó... Thay quần áo mới cho em!"
69
Chương 67: "Em không thể!"
70
Chương 68: Trong phạm vi công việc, cô sẽ không ghen.
71
Chương 69: Vừa hèn mọn vừa nhu nhược!
72
Chương 70: "Chính là, anh có muốn cùng em quan hệ?"
73
Chương 71: Lâm Diệp bất an
74
Chương 72: Lâm Diệp nghi ngờ
75
Chương 73: Diễn kịch
76
Chương 74: Giáo sư Lâm không phù hợp với đội trưởng Lục
77
Chương 75: "Cứu tinh đến rồi!"
78
Chương 76: Tắm uyên ương (I)
79
Chương 77: Tắm uyên ương (II)
80
Đôi lời tâm sự của Niên
81
Thông báo nhỏoooooo
82
Chương 78: "Ai lên tiếng thì là người đó!"
83
Chương 79: Một buổi tập thể dục
84
Chương 80: Theo dõi
85
Chương 81: Nếu như không có chúng
86
Chương 82: Anh là cảnh sát
87
Chương 83: 'Người bạn' có chút bất lương
88
Chương 84: Sự chán ghét của Lâm Diệp
89
Chương 85: 'Lòng quân không phục'
90
Chương 86: Trái tim giật nảy
91
Chương 87: Cô gái nhỏ trong cơn mê
92
Chương 88: Lục Hàn Thuyên ngay từ đầu không nên yêu cô...
93
chương 89: Không bao giờ!
94
Chương 90: Một phần không thể thiếu
95
Chương 91: Lục Hàn Thuyên, cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn.
96
Chương 92: Lực bất tòng tâm
97
Chương 93: Ý định
98
Chương 94: Thầm gọi tên cô
99
Chương 95: Chờ đợi em
100
Chương 96: Mặt trời phía trước
101
Chương 97: Nên làm sao?
102
Chương 98: Bảo vệ
103
Chương 99: Chia tay
104
Chương 100: "Em muốn anh!"
105
Chương 101: Lời xin lỗi muộn màng
106
Chương 102: Người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau!
107
Chương 103: Cùng nhau chiến đấu
108
Chương 104: Nghe theo mệnh lệnh
109
Chương 105: Thật sự bỏ cuộc
110
Chương 106: Cách nhau bức tường
111
Chương 107: Động trời
112
Chương 108: Trộm. Sắp sinh
113
Chương 109: Em bé nổi giận
114
Chương 110: Cuộc điện thoại kì lạ
115
Ngoại truyện: Lục Hàn Thuyên trở về
116
Ngoại truyện: Truy thê
117
Ngoại truyện: Làm lành
118
Ngoại truyện: Từng khoảng ký ức
119
Ngoại truyện: Vài mẫu truyện nhỏ ngọt ngào
120
Ngoại truyện: Dụ cưới
121
Ngoại truyện: Mặc cảnh phục
122
Ngoại truyện: Bố bỏ đi
123
Ngoại truyện: Chuyện sính lễ
124
Ngoại truyện: Kết hôn
125
Lời kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play