Chương 3: "Cứ gọi tôi là Tiểu Diệp!"

Từ sở cảnh sát đến hiện trường cũng mất hơn nữa tiếng, Lục Hàn Thuyên để ý dọc đường đi Lâm Diệp nhận hơn hai cuộc điện thoại, dù không muốn nghe nhưng vì cô ngồi bên cạnh nên anh cũng loáng thoáng nghe được, dù hội thoại không dài vẫn có thể nói lên sự bận rộn của cô gái.

Trợ lý gọi điện cho Lâm Diệp, báo cáo công việc. Cô nghiêm túc chỉnh sửa thời gian biểu một lúc, thay đổi vài buổi tái khám sau đó mới cúp điện thoại.

Thấy cô vui vẻ hòa đồng nhưng từ lúc ngồi vào xe đến giờ chưa nói được ba câu với mình, Lục Hàn Thuyên dường như có nhận định khác.

Khi xe dừng ở tòa nhà cũ, bên ngoài cảnh sát đã giăng dây an toàn, người bên truyền thông cũng đến, có mấy người cũng tụ tập đến xem.

Buổi sáng có người báo án vì thú nuôi nhà họ chạy vào đây, họ cũng không định tìm bởi vì chó là loài thông minh đi rồi sẽ tự khắc tìm được đường về, nhưng giống như có linh tính, ông chú đó chẳng hiểu thế nào lại đi bộ thêm hai tầng nữa.

Khi chú cún của ông ấy ở trên bậc cầu thang vẫy đuôi, trên miệng gặm một cái gì đó, ông mới tá hỏa khi phát hiện đó là bộ phận trên cơ thể người.

Buổi sáng nên không khí khá dễ chịu, nhưng ẩn sâu trong sự dễ chịu đó lại là những cái chết rùng rợn, có những con người sớm đã tuyệt vọng vì đau thương.

Lâm Diệp cùng Lục Hàn Thuyên bước xuống xe, khi đóng cửa xe cô ngẩng đầu nhìn lên. Quan sát một vòng, bước đầu cho thấy tòa nhà này đã không dùng rất nhiều năm, tường cũ bám đen lại bị vẽ nguệch ngoạc.

Lại đưa mắt nhìn dưới chân, Lâm Diệp vô thức hỏi: "Đêm qua có mưa sao?"

Lục Hàn Thuyên nhìn cô, anh lắc đầu: "Không có!"

Đất ở đây có vẻ ẩm ướt, giống như đêm qua có một trận mưa, lớp bùn bẩn cũng vì vậy mà trở nên nhão nhoẹt dính lên giày bata trắng của cô.

Chen qua đám người để bước qua dây an toàn, một nam cảnh sát đi đến chỗ Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp, bước chân rất nhanh, còn đưa tay chào kiểu quân đội: "Đội trưởng!"

Người cảnh sát đưa cho bọn họ hai cái bao tay cùng hai cái bao chân để di chuyển trong hiện trường, Lâm Diệp rất phối hợp cũng cẩn thận mang vào, không nề hà không ý kiến.

Nam cảnh sát nghi hoặc nhìn cô, sự dò xét đầy ngờ vực hiện rõ, Lục Hàn Thuyên không nói gì, bắt gặp ánh mắt cậu cảnh sát trẻ nhìn về phía cô có chút mê đắm, khác lạ với dáng vẻ nên có của một cảnh sát.

Lúc anh xoay đầu nhìn qua, Lâm Diệp ở trong mắt anh hình thành một kiểu người tao nhã, cô ngồi trên bục cửa nhìn ra bên ngoài chỉ để lộ một bên mặt, ánh mắt đó như tìm kiếm cũng như vô tình liếc về hướng nào đó, nhưng mãi lâu cô cũng không rời đi.

Góc nghiêng của Lâm Diệp lộ ra một đường sóng mũi cao thẳng, cô không phải là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng cô lại khiến Lục Hàn Thuyên ấn tượng nhất. Anh cũng không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp, chỉ là kiểu cách của Lâm Diệp rất khác.

Cô gặp anh, chào hỏi vui vẻ, đến lúc làm việc, tựa hồ thay đổi tất cả, nghiêm túc đến độ cô tạo cho mình một thế giới riêng, bao lấy chính mình trong đó, tìm những điều mà cô nghi ngờ.

Lâm Diệp cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại rút điện thoại trong túi quần ra, giống như đang gọi điện nhưng đột nhiên bị mất sóng mà đưa ra ngoài.

Lục Hàn Thuyên không biết cô định làm gì, nhưng từ góc độ của anh có thể thấy Lâm Diệp đang bật camera định chụp ảnh chứ không phải gọi điện.

Cô hành động rất nhanh, liền rút điện thoại về, nghịch ngợm gì đó mới đi đến chỗ anh.

"Vào trong thôi!" Anh nói khi Lâm Diệp đứng bên cạnh, ánh mắt nam cảnh sát vẫn chưa rời khỏi cô giây nào.

Hai người đến cầu thang thì Dục Minh cũng vừa kịp chạy xuống, vô thức gọi một tiếng: "Anh cả!..."

Ấp úng ba giây, Dục Minh nhìn Lâm Diệp không biết nên thế nào: "Đây... Đây là?"

Lục Hàn Thuyên nhìn Lâm Diệp, còn cô thì nhìn chỗ khác. Anh đành nói với Dục Minh: "Bác Sĩ Lâm Diệp, người sẽ hỗ trợ chúng ta điều tra phá án. Đại úy Lý ủy thác!"

Lâm Diệp biết Lục Hàn Thuyên cố ý nói tới Lý Thuần Nguyên, giới thiệu thôi cũng không cần mang người đứng lưng chịu sào của cô ra. Như vậy, chẳng khác nào muốn mọi người ghét bỏ cô.

"Ban sáng anh nói phải đón một người, thì ra là cô ấy?" Dục Minh cao hứng nói, nhưng không có một chút nào kín tiếng, cứ như sợ mọi người không nghe thấy.

Giọng anh ta vang vọng cả tòa nhà, Lục Hàn Thuyên nghe xong thì gật đầu.

"Đi thôi! Bác sĩ Diệp! Tôi là Dục Minh!" Dục Minh đưa tay ra, Lâm Diệp cũng đón lấy.

Lịch sự bắt tay nhau trong không trung, năm giây liền rời đi.

"Cứ gọi tôi là Tiểu Diệp! Không cần phải khách sáo!" Lâm Diệp nói xong, liền theo bước chân của Dục Minh.

Lục Hàn Thuyên có chút bực bội, anh gặp cô trước, lúc chào hỏi cô cũng chẳng bảo với anh 'hãy gọi cô là Tiểu Diệp'. Cứ để anh gọi cô là 'bác sĩ Diệp', 'cô Diệp', giống như anh bị phân biệt đối xử.

"Hiện trường phát hiện ba thi thể nam giới, đều được đặt vào chung một phòng, độ tuổi từ hai lăm đến ba mươi. Do không có thang máy nên ba thi thể đều được vận chuyển bằng cách kéo lê từ dưới lên."

"Kéo từ dưới tầng một lên tầng mười sao?" Lâm Diệp chờ Dục Minh nói xong, mới lên tiếng hỏi.

Dục Minh gật đầu: "Phải!"

Lúc báo cáo, Dục Minh đưa mắt nhìn Lục Hàn Thuyên rồi nhìn sang Lâm Diệp mấy giây: "Nạn nhân đầu tiên chết cách đây năm ngày, tình trạng thi thể đã bắt đầu thối rữa, nạn nhân thứ hai cách đây hai ngày, cái xác còn lại là tối ngày hôm qua."

Lâm Diệp nhìn cầu thang dưới chân, vệt máu rất lớn, nhưng số máu đó nếu chảy từ trong bao tải khi kéo lên vậy khả năng trên đường vận chuyển cũng không tránh khỏi bị phát hiện. Nhưng dọc đường, cả cửa lớn cũng không thấy dấu vết.

Ba thi thể đều là đàn ông, để vận chuyển lên cũng sẽ rất khó khăn, Lục Hàn Thuyên thấy Lâm Diệp suy tư, nghĩ rằng cô gặp bài toán khó nên cất tiếng: "Cứ từ từ mà tra, cô không định sẽ bắt tội phạm chỉ khi vừa mới nhìn hiện trường đó chứ?"

"Anh nghĩ tôi có năng lực đó sao?" Lâm Diệp tự nhiên, đối mắt với Lục Hàn Thuyên.

Hai người trao đổi ánh mắt, Lục Hàn Thuyên là cảnh sát nên tâm lý anh vốn rất tốt, nhưng Lâm Diệp là bác sĩ tâm lý, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Bất chấp ở đây có bao nhiêu người, anh nhìn cô, cô nhìn anh, không khí cũng xuất hiện tia điện.

Lục Hàn Thuyên chậm rãi từng câu chữ, như khiêu khích, cũng như thừa nhận: "Có hay không tôi không biết, nhưng nghe nói bác sĩ tâm lý chính là kẻ đọc nội tâm của hung thủ!"

"Cái này thì anh đúng!" Lâm Diệp gật đầu, thừa nhận câu nói của anh.

Lục Hàn Thuyên nhướng một bên mày rậm, dáng vẻ trêu chọc đầy chán ghét rất rõ dành cho cô.

Dục Minh đứng ở đó, giống như bị ép thành vô hình, nhưng khi Lâm Diệp cất giọng người bị bỏ rơi là Lục Hàn Thuyên.

"Cảnh sát Dục! Còn phát hiện gì khác không?"

"Hiện trường vẫn đang dọn dẹp! Chúng ta lên đó, cô muốn xem gì cũng có thể xem rõ hơn!" Dục Minh cười nói.

Lâm Diệp gật đầu, theo bước chân.

Đi bộ đến tầng năm đã thấy hơi sức không còn, huống hồ người này lại kéo thi thể từ dưới lên tầng mười. Kéo lê? Từ dưới tầng lên?

Hiện trường là một căn phòng giống như nhà cũ của chung cư, nhưng vẫn chưa có đồ đạc nội thất, một phòng bếp, một phòng ngủ và phòng khách.

Lục Hàn Thuyên đi xem qua một vòng từng chi tiết, Lâm Diệp không đi theo anh, cô đứng ở cửa, bao quát các chi tiết một trong tầm mắt.

Nhà vệ sinh bên trái, bên cạnh là phòng bếp, phòng ngủ bên phải, phòng khách ở giữa.

"Một thi thể ở trong phòng ngủ, một thi thể ở phòng khách, thi thể còn lại ở phòng tắm." Giọng Dục Minh cứ đều đều vang lên.

Lâm Diệp đi đến bao tải đen nằm trên giá đỡ vẫn chưa dọn đi, bác sĩ khám nghiệm hiện trường thấy cô bước đến liền mở bao tải đen ra.

Lúc kéo khóa xuống, bên trong dần dần hiện ra cảnh tượng khó tả. Bác sĩ pháp y nhìn Lâm Diệp, còn cô nhìn bao tải. Từ tình trạng thi thể, là mới chết ngày hôm qua.

Trong lúc đó, Lục Hàn Thuyên cũng từ bếp bước ra. Anh thấy Lâm Diệp quỳ một bên gối xuống cạnh thi thể, nhìn nhận nó mà không có chút sợ hãi nào.

Bao tải đen mở ra, thi thể bên trong bốc mùi ôi thối, Lâm Diệp không hề có biểu cảm. Cô đưa tay chạm vào má nạn nhân, xoay nhẹ đầu sang một bên, tuy cô không học pháp y, nhưng là bác sĩ tâm lý cô muốn nhìn cách hung thủ thực hiện hành vi trên thi thể.

Dục Minh xoay đầu bịt mũi, Lục Hàn Thuyên chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nhanh đến, anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Diệp đưa tay bịt mũi cô lại.

Xác người chết không phải nói nhịn là nhịn được, mùi của nó là loại nội tạng nồng nhất, gây mùi nhất trên đời này. Lâm Diệp cứ thế mà ngửi, chẳng khác nào tự tìm con đường chết.

Lúc bàn tay ấm nóng của người đàn ông chạm lên mặt cô, đồng tử Lâm Diệp co rút, bởi vì lực tay anh lớn khiến Lâm Diệp vô thức lùi về. Lục Hàn Thuyên đưa tay đỡ lưng cô, lo lắng cô ngã ra sau, lại sợ cô bị ngộp nên vẫn có chút dịu dàng.

Hành động khiến mọi người cũng phát hoảng này, Dục Minh trừng to hai mắt, mấy vị cảnh sát và bác sĩ tại đó cũng giật mình nhìn hai người.

Sau khi hoàn hồn, Lâm Diệp mới thở ra một hơi, nhưng do Lục Hàn Thuyên vẫn đang đưa tay bịt mũi cô nên anh nhận ra, hành động của mình khiến cô mất bình tĩnh.

Lúc anh rút tay về, còn cẩn thận đỡ Lâm Diệp đứng dậy. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đứng ở cửa ra vào, còn chưa kịp bước vào đã nhìn thấy cảnh này.

"Không sao chứ?" Lục Hàn Thuyên ân cần, giống như là sợ làm cô tổn thương.

Lâm Diệp lúng túng một lúc, khi anh hỏi để trấn an chính mình cô đưa tay vén tóc ra sau vành tai, hai má đỏ lên nhưng vẫn gật đầu: "Không sao!"

Đây là... Cảm giác của nó rất khó tả, chợt giật mình sửng sốt, sau đó lại không kiềm nén được mà trái tim đập nhanh.

"Cảnh sát Dục! Tôi hỏi một chút!" Lâm Diệp nhìn Dục Minh, phá tan bầu không khí ngượng ngập.

Dục Minh ba giây mới 'ậm ờ' gật gật: "Cô... cứ hỏi!"

Lục Hàn Thuyên thấy Lâm Diệp xoay đi, một giây sau anh liền đưa hai bàn tay vào trong túi quần, kìm nén sự run rẩy chẳng biết từ đâu mà ra.

"Thi thể trong phòng ngủ là nằm hay ngồi? Trong phòng tắm, cả phòng khách nữa? Tình trạng chung đều là không quần áo?" Lâm Diệp hỏi rất kiên quyết, một chút chần chừ cũng không có.

"Trong phòng ngủ thì ngồi ở trên giường!" Dục Minh chỉ vào trong phòng ngủ mở cửa,

"Phòng khách thì ngồi ở góc tường đó..." Dục Minh chỉ đến chỗ góc tường bên phải, nhìn từ ngoài vào liền thấy, nhưng Dục Minh đột nhiên thay đổi thái độ, anh chỉ vào phòng tắm: "Chỉ có trong phòng tắm là đang nằm! Cũng là nạn nhân đầu tiên nên thi thể đã thối rữa."

"Cô phát hiện gì sao?" Lục Hàn Thuyên hỏi.

Lâm Diệp gật đầu: "Quá trình phát bệnh để dẫn đến hành vi gây án của hung thủ sẽ mất khoảng hai mươi lăm đến ba mươi năm! Tùy vào khoảng thời gian thời niên thiếu, sẽ ảnh hưởng đến quá trình giết người sau này."

Dục Minh: "Cho nên?"

"Cho nên! Từ những gì ở hiện trường, hung thủ từ nhỏ sống cùng với bố hoặc là bố dượng, từng bị hành hung bạo lực càng là đã từng bị..." Lâm Diệp nói đến đây, đưa mắt nhìn Lục Hàn Thuyên bằng cái gật đầu thay thế.

Anh hiểu ý, Dục Minh cũng hiểu.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bước tới, không hiểu họ đang nói gì: "Từng bị cái gì kia chứ?"

Lâm Diệp nhìn hai người thanh niên, chắc cũng độ hai mươi hai tuổi, giống như vừa mới bước vào nghề, cô không ngại giải thích.

"Hung thủ từng có tuổi thơ bị cưỡng bức, không những một lần mà còn rất nhiều lần! Khả năng từ bé bị cưỡng bức bởi đối tượng có thể là bố ruột, hoặc là bố dượng, cũng có thể là do một người thân thích nào đó."

"Làm sao chắc chắn được điều đó? Đây chỉ là lý thuyết nói suông, tôi cũng nói được!" Tiểu Hắc nói.

Lâm Diệp nghe xong nhìn cậu ta cười, Tiểu Hắc có chút thẹn, nhưng vì cô gái này cười lên trông rất xinh đẹp nên... Cậu ngại ngùng gãi đầu.

"Cậu nói đúng, lý thuyết thì ai cũng nói được, nhưng lý thuyết dựa trên thực tế thì không phải ai cũng nói đúng!" Lâm Diệp cười, xoay đầu nhìn Lục Hàn Thuyên: "Trở về sở tôi sẽ phác họa chân dung nghi phạm! Việc của các anh, là truy bắt hung thủ!"

Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Được!"

"Có thể cho chúng tôi đặt câu hỏi không?" Tiểu Bạch lên tiếng.

Lâm Diệp gật đầu: "Được! Nhưng không phải ở đây!"

"Ò!" Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, có chút thất vọng.

Lục Hàn Thuyên cất cao giọng: "Được rồi, thu đội, về sở!"

Dục Minh rất nể phục Lâm Diệp, đi bên cạnh cô cứ hỏi han nhiều câu, Lục Hàn Thuyên đi trước lăng nghe bọn họ.

"Bác sĩ Lâm! Trong hồ lô của cô bán thuốc gì thế?" Dục Minh hỏi dò.

Lâm Diệp cười: "Tôi không bán gì cả, chỉ là có chút dữ liệu giúp mọi người bắt hung thủ thôi!"

"Nhưng không phải nhanh quá sao? Bình thường để tìm được hung thủ, chúng tôi cũng phải tìm kiếm mấy ngày!" Dục Minh lại hỏi.

Cảm thấy cô gái này quá bí ẩn, cũng là người tài giỏi hiếm có.

Lâm Diệp không kiêu ngạo, còn từ tốn giải thích: "Tôi chỉ là rút ngắn thời gian cho mọi người bắt giữ người, không có gì phải suy nghĩ đâu!"

Nói xong cô nhìn Dục Minh, mỉm cười.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng hứng thú với thứ chuyên ngành mà Lâm Diệp đang có, nói chuyện với cô rất thú vị, lại còn thêm khả năng của cô rất cao. Dù thế nào, cô chính là người mang đến lợi ích cho bọn họ.

Trong lúc mọi người trao đổi, Lục Hàn Thuyên nhận được điện thoại, Lâm Diệp không nói gì lặng lẽ rút điện thoại trong túi quần ra, ấn vài dòng tin nhắn gửi đi.

Lục Hàn Thuyên nghe máy xong, lúc anh cất điện thoại vào túi áo dạ, xoay đầu nhìn đám người sau lưng: "Đã tìm được thông tin của nạn nhân, Tư Du bảo chúng ta về nhanh một chút!"

Tư Du?

Lâm Diệp nghe được cái tên của một người phụ nữ trong miệng Lục Hàn Thuyên, đầu cô nhảy số rất nhanh. Thì ra với phụ nữ anh cũng có nét dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, lý do cô biết đối phương là nữ, cũng không khó.

Chữ Du thường là tên con gái, mà Lục Hàn Thuyên nói chuyện điện thoại cũng hạ thấp một tông giọng, xem chừng... Rất để tâm cô gái này.

Hot

Comments

Tran Thi My Anh

Tran Thi My Anh

fan kim cương của tác giả Tố Niên mong tg ra nhiều truyện hơn nữa /Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Rose//Rose//Rose/

2024-02-15

1

Yunna Chaalezt

Yunna Chaalezt

nghiệp đó n9 🤣🤣🤣🤣

2022-10-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có án!
2 Chương 2: Đội trưởng Lục, chào anh!
3 Chương 3: "Cứ gọi tôi là Tiểu Diệp!"
4 Chương 4: Màn giới thiệu của 'người mới'
5 Chương 5: Đáp án
6 Chương 6: "Socola là của cậu?"
7 Chương 7: Bắt được nghi phạm
8 Chương 8: Tin nhắn
9 Chương 9: Biểu cảm khác lạ
10 Chương 10: Án mạng liên quan đến Đàm Thanh
11 Chương 11: Một đoạn phim đen
12 Chương 12: "Lục Hàn Thuyên, cứu mạng!"
13 Chương 13: Chăm sóc
14 Chương 14: Khách quý
15 Chương 15: Một người vì mọi người, mọi người vì một người
16 Chương 16: "Tại sao lại là cô?"
17 Chương 17: Án mạng ở hồ bơi trường đại học
18 Chương 18: Một cái đầu máu
19 Chương 19: Lĩnh Niệm bị bắt cóc
20 Chương 20: Đàn ông, đúng là con dao hai lưỡi!
21 Chương 21: Cãi nhau
22 Chương 22: Truy hỏi
23 Chương 23: Khước từ
24 Chương 24: Mượn chuyện công trả thù riêng
25 Chương 25: Ngôi nhà mất đi một thành viên
26 Chương 26: Lời khai
27 Chương 27: Hạ mình
28 Chương 28: Nụ hôn bất ngờ
29 Chương 29: Người bạn mới quen
30 Chương 30: "Có điên mới tin anh!"
31 Chương 31: "Chào em! Giáo sư Lâm!"
32 Chương 32: Lời khai của Vương Gia Giai
33 Chương 33: Lời khai của Phương Hồng
34 Chương 34: Bị đánh
35 Chương 35: Còn chưa kịp nhận người nhà đã bị nghi ngờ là tên 'vũ phu'...
36 Chương 36: Ngọt ngào
37 Chương 37: Tỏ tình
38 Chương 38: "Được! Em đồng ý!"
39 Chương 39: "Anh bạn trai thân mến..."
40 Chương 40: Danh chính ngôn thuận
41 Chương 41: Một chiếc cà vạt, bán giá gấp năm lần!"
42 Chương 42: "Anh ghen hả?"
43 Lời chúc năm mới
44 Chương 43: Tôi sợ mất em
45 Chương 44: Nguyên tắc nghề nghiệp
46 Chương 45: Tình yêu... thật đẹp!
47 Chương 46: Anh bạn trai 'gương mẫu'
48 Chương 47: Ghét của nào trời trao của đấy!
49 Chương 48: Ngày càng thích anh
50 Chúc mừng valentine
51 Chương 49: Không đánh mà khai
52 Chương 50: Hổ phụ sinh hổ tử
53 Chương 51: 12 cái kim
54 Chương 52: "Đúng là trời sinh hắc ám."
55 Chương 53: Kinh hồn bạt vía
56 Chương 54: Về nhà
57 Chương 55: Lâm Diệp không phải Lâm Diệp
58 Chương 56: Cảm nhận trái tim
59 Chương 57: Thoát nạn
60 Chương 58: Lời cợt nhả của anh trai họ Lục
61 Chương 59: "Mẹ em sẽ không đánh người có đúng không?"
62 Chương 60: Xem mắt tại sở cảnh sát
63 Chương 61: Phúc lợi đặc biệt
64 Chương 62: Ý định chia tay
65 Chương 63: Một đôi 'cẩu nam nữ'
66 Chương 64: Cơn sốt
67 Chương 65: Thẳng nam họ Lục. Hạ sốt
68 Chương 66: "Rút chăn ra khỏi người em! Sau đó... Thay quần áo mới cho em!"
69 Chương 67: "Em không thể!"
70 Chương 68: Trong phạm vi công việc, cô sẽ không ghen.
71 Chương 69: Vừa hèn mọn vừa nhu nhược!
72 Chương 70: "Chính là, anh có muốn cùng em quan hệ?"
73 Chương 71: Lâm Diệp bất an
74 Chương 72: Lâm Diệp nghi ngờ
75 Chương 73: Diễn kịch
76 Chương 74: Giáo sư Lâm không phù hợp với đội trưởng Lục
77 Chương 75: "Cứu tinh đến rồi!"
78 Chương 76: Tắm uyên ương (I)
79 Chương 77: Tắm uyên ương (II)
80 Đôi lời tâm sự của Niên
81 Thông báo nhỏoooooo
82 Chương 78: "Ai lên tiếng thì là người đó!"
83 Chương 79: Một buổi tập thể dục
84 Chương 80: Theo dõi
85 Chương 81: Nếu như không có chúng
86 Chương 82: Anh là cảnh sát
87 Chương 83: 'Người bạn' có chút bất lương
88 Chương 84: Sự chán ghét của Lâm Diệp
89 Chương 85: 'Lòng quân không phục'
90 Chương 86: Trái tim giật nảy
91 Chương 87: Cô gái nhỏ trong cơn mê
92 Chương 88: Lục Hàn Thuyên ngay từ đầu không nên yêu cô...
93 chương 89: Không bao giờ!
94 Chương 90: Một phần không thể thiếu
95 Chương 91: Lục Hàn Thuyên, cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn.
96 Chương 92: Lực bất tòng tâm
97 Chương 93: Ý định
98 Chương 94: Thầm gọi tên cô
99 Chương 95: Chờ đợi em
100 Chương 96: Mặt trời phía trước
101 Chương 97: Nên làm sao?
102 Chương 98: Bảo vệ
103 Chương 99: Chia tay
104 Chương 100: "Em muốn anh!"
105 Chương 101: Lời xin lỗi muộn màng
106 Chương 102: Người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau!
107 Chương 103: Cùng nhau chiến đấu
108 Chương 104: Nghe theo mệnh lệnh
109 Chương 105: Thật sự bỏ cuộc
110 Chương 106: Cách nhau bức tường
111 Chương 107: Động trời
112 Chương 108: Trộm. Sắp sinh
113 Chương 109: Em bé nổi giận
114 Chương 110: Cuộc điện thoại kì lạ
115 Ngoại truyện: Lục Hàn Thuyên trở về
116 Ngoại truyện: Truy thê
117 Ngoại truyện: Làm lành
118 Ngoại truyện: Từng khoảng ký ức
119 Ngoại truyện: Vài mẫu truyện nhỏ ngọt ngào
120 Ngoại truyện: Dụ cưới
121 Ngoại truyện: Mặc cảnh phục
122 Ngoại truyện: Bố bỏ đi
123 Ngoại truyện: Chuyện sính lễ
124 Ngoại truyện: Kết hôn
125 Lời kết
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Có án!
2
Chương 2: Đội trưởng Lục, chào anh!
3
Chương 3: "Cứ gọi tôi là Tiểu Diệp!"
4
Chương 4: Màn giới thiệu của 'người mới'
5
Chương 5: Đáp án
6
Chương 6: "Socola là của cậu?"
7
Chương 7: Bắt được nghi phạm
8
Chương 8: Tin nhắn
9
Chương 9: Biểu cảm khác lạ
10
Chương 10: Án mạng liên quan đến Đàm Thanh
11
Chương 11: Một đoạn phim đen
12
Chương 12: "Lục Hàn Thuyên, cứu mạng!"
13
Chương 13: Chăm sóc
14
Chương 14: Khách quý
15
Chương 15: Một người vì mọi người, mọi người vì một người
16
Chương 16: "Tại sao lại là cô?"
17
Chương 17: Án mạng ở hồ bơi trường đại học
18
Chương 18: Một cái đầu máu
19
Chương 19: Lĩnh Niệm bị bắt cóc
20
Chương 20: Đàn ông, đúng là con dao hai lưỡi!
21
Chương 21: Cãi nhau
22
Chương 22: Truy hỏi
23
Chương 23: Khước từ
24
Chương 24: Mượn chuyện công trả thù riêng
25
Chương 25: Ngôi nhà mất đi một thành viên
26
Chương 26: Lời khai
27
Chương 27: Hạ mình
28
Chương 28: Nụ hôn bất ngờ
29
Chương 29: Người bạn mới quen
30
Chương 30: "Có điên mới tin anh!"
31
Chương 31: "Chào em! Giáo sư Lâm!"
32
Chương 32: Lời khai của Vương Gia Giai
33
Chương 33: Lời khai của Phương Hồng
34
Chương 34: Bị đánh
35
Chương 35: Còn chưa kịp nhận người nhà đã bị nghi ngờ là tên 'vũ phu'...
36
Chương 36: Ngọt ngào
37
Chương 37: Tỏ tình
38
Chương 38: "Được! Em đồng ý!"
39
Chương 39: "Anh bạn trai thân mến..."
40
Chương 40: Danh chính ngôn thuận
41
Chương 41: Một chiếc cà vạt, bán giá gấp năm lần!"
42
Chương 42: "Anh ghen hả?"
43
Lời chúc năm mới
44
Chương 43: Tôi sợ mất em
45
Chương 44: Nguyên tắc nghề nghiệp
46
Chương 45: Tình yêu... thật đẹp!
47
Chương 46: Anh bạn trai 'gương mẫu'
48
Chương 47: Ghét của nào trời trao của đấy!
49
Chương 48: Ngày càng thích anh
50
Chúc mừng valentine
51
Chương 49: Không đánh mà khai
52
Chương 50: Hổ phụ sinh hổ tử
53
Chương 51: 12 cái kim
54
Chương 52: "Đúng là trời sinh hắc ám."
55
Chương 53: Kinh hồn bạt vía
56
Chương 54: Về nhà
57
Chương 55: Lâm Diệp không phải Lâm Diệp
58
Chương 56: Cảm nhận trái tim
59
Chương 57: Thoát nạn
60
Chương 58: Lời cợt nhả của anh trai họ Lục
61
Chương 59: "Mẹ em sẽ không đánh người có đúng không?"
62
Chương 60: Xem mắt tại sở cảnh sát
63
Chương 61: Phúc lợi đặc biệt
64
Chương 62: Ý định chia tay
65
Chương 63: Một đôi 'cẩu nam nữ'
66
Chương 64: Cơn sốt
67
Chương 65: Thẳng nam họ Lục. Hạ sốt
68
Chương 66: "Rút chăn ra khỏi người em! Sau đó... Thay quần áo mới cho em!"
69
Chương 67: "Em không thể!"
70
Chương 68: Trong phạm vi công việc, cô sẽ không ghen.
71
Chương 69: Vừa hèn mọn vừa nhu nhược!
72
Chương 70: "Chính là, anh có muốn cùng em quan hệ?"
73
Chương 71: Lâm Diệp bất an
74
Chương 72: Lâm Diệp nghi ngờ
75
Chương 73: Diễn kịch
76
Chương 74: Giáo sư Lâm không phù hợp với đội trưởng Lục
77
Chương 75: "Cứu tinh đến rồi!"
78
Chương 76: Tắm uyên ương (I)
79
Chương 77: Tắm uyên ương (II)
80
Đôi lời tâm sự của Niên
81
Thông báo nhỏoooooo
82
Chương 78: "Ai lên tiếng thì là người đó!"
83
Chương 79: Một buổi tập thể dục
84
Chương 80: Theo dõi
85
Chương 81: Nếu như không có chúng
86
Chương 82: Anh là cảnh sát
87
Chương 83: 'Người bạn' có chút bất lương
88
Chương 84: Sự chán ghét của Lâm Diệp
89
Chương 85: 'Lòng quân không phục'
90
Chương 86: Trái tim giật nảy
91
Chương 87: Cô gái nhỏ trong cơn mê
92
Chương 88: Lục Hàn Thuyên ngay từ đầu không nên yêu cô...
93
chương 89: Không bao giờ!
94
Chương 90: Một phần không thể thiếu
95
Chương 91: Lục Hàn Thuyên, cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn.
96
Chương 92: Lực bất tòng tâm
97
Chương 93: Ý định
98
Chương 94: Thầm gọi tên cô
99
Chương 95: Chờ đợi em
100
Chương 96: Mặt trời phía trước
101
Chương 97: Nên làm sao?
102
Chương 98: Bảo vệ
103
Chương 99: Chia tay
104
Chương 100: "Em muốn anh!"
105
Chương 101: Lời xin lỗi muộn màng
106
Chương 102: Người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau!
107
Chương 103: Cùng nhau chiến đấu
108
Chương 104: Nghe theo mệnh lệnh
109
Chương 105: Thật sự bỏ cuộc
110
Chương 106: Cách nhau bức tường
111
Chương 107: Động trời
112
Chương 108: Trộm. Sắp sinh
113
Chương 109: Em bé nổi giận
114
Chương 110: Cuộc điện thoại kì lạ
115
Ngoại truyện: Lục Hàn Thuyên trở về
116
Ngoại truyện: Truy thê
117
Ngoại truyện: Làm lành
118
Ngoại truyện: Từng khoảng ký ức
119
Ngoại truyện: Vài mẫu truyện nhỏ ngọt ngào
120
Ngoại truyện: Dụ cưới
121
Ngoại truyện: Mặc cảnh phục
122
Ngoại truyện: Bố bỏ đi
123
Ngoại truyện: Chuyện sính lễ
124
Ngoại truyện: Kết hôn
125
Lời kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play