Chương 5: "Tiểu thư mộng du".

Chương 5: “Tiểu thư mộng du”.

“A! Trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Đường Di Giai từ tư thế bị động bị Đình Khải Trạch giữ tay chuyển qua chủ động bắt tay Đình Khải Trạch.

“Không trùng hợp. Là tôi tới đây tìm em. Chúng ta có thể qua kia nói chuyện chút không nhỉ? Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi em đấy.” Đình Khải Trạch dịu dàng nở nụ cười. Ban nãy nhìn thấy cô cầm đĩa che mặt định trốn không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui vẻ.

“Ha ha. Chúng ta qua đó nào.” Cười lên hai tiếng xua đi không khí mất tự nhiên, Đường Di Giai rút tay mình ra khỏi tay anh rồi dơ tay làm động tác mời.

Ngồi xuống bàn uống ngụm nước lọc, Đường Di Giai căng thẳng không dám lên tiếng. Cái cảm giác ngại ngùng này làm cô hơi khó xử. Nhìn ra cửa kính, Đường Di Giai tìm chủ đề nói chuyện.

“Ừm, thời tiết hôm nay đẹp quá ha. Còn có cả tuyết rơi này.” Dứt câu, Đường Di Giai cúi mặt ngại ngùng uống nước tiếp. Hình như lâu lắm rồi cô chưa ngồi nói chuyện nghiêm túc với người khác giới.

Cười nhẹ Đình Khải Trạch thả lỏng ngắm tuyết cùng Đường Di Giai.

“Ừ. Trời đẹp, tuyết rơi rất cũng rất đẹp nhưng tôi tìm em không phải để ngồi khen tuyết đẹp với trời đẹp đâu.” Anh muốn tìm cô để hỏi về cái tên “Tiên sinh ngốc nghếch” mà cô đặt và tiện nói luôn vụ lần trước cô hiểu lầm là mình mộng du nữa.

Ngửng đầu, Đường Di Giai nhìn anh đầy thắc mắc. Chẳng lẽ anh thực sự là người tính toán chi li, ăn một bữa cơm thấy vẫn chưa đủ mà định bắt mình mời thêm mấy bữa nữa mới chịu. Thôi không sao, nếu anh muốn cô mời tiếp thì cô sẽ mời. Hừm, cô xác định anh là ý chung nhân của đời mình rồi, đến nữa kiểu gì anh cũng sẽ về với cô thì vài ba bữa cơm này có là gì.

Thấy cô ngốc ngốc, ngơ ngơ ngồi đó cắn ly thì Đình Khải Trạch không nhịn được mở miệng trêu đùa.

“Ồ! “Tiểu thư mộng du” nhớ ra được chuyện gì rồi sao?” Cô đặt biệt danh cho anh nên anh cũng muốn đặt biệt danh cho cô.

“Tiểu... tiểu thư mộng du...? Còn “nhớ ra chuyện gì”?” Đường Di Giai ấp úng. Từ bao giờ mà tên cô lại thành “Tiểu thư mộng du” vậy?

“Ừ. Em chẳng đặt cho tôi là “Tiên sinh ngốc nghếch” còn gì. Tôi cũng muốn gọi em là “Tiểu thư mộng du”. Hừm, mà nghe em nói thế có nghĩa là em vẫn chưa nhớ gì nhỉ. Chuyện quan trọng như thế mà em không nhớ được. Buồn thật.” Đình Khải Trạch vân vê ly nước thở dài.

“Hả? Sao anh lại biết được cái tên “Tiên sinh ngốc nghếch”. Cái này...” Đường Di Giai quay phắt mặt hướng phía cửa phòng khu ăn uống của nhân viên tìm Kiều Nhã Tịnh.

Kiều Nhã Tịnh đang hóng chuyện thấy Đường Di Giai trừng mắt nhìn lại thì hoảng sợ cúi đầu trốn tránh. Chẳng lẽ cô lỡ nói cái gì không phải à? Đâu có. Cô nhớ mình đã tiếp đãi ý chung nhân của Đường Di Giai rất tốt mà.

Hướng theo ánh mắt của Đường Di Giai, Đình Khải Trạch cười cười.

“Tên tôi là Đình Khải Trạch. Nếu em muốn giới thiệu tôi với bạn bè thì hãy lấy tên này. Đừng gọi tôi là “Tiên sinh ngốc nghếch” nữa. Tôi chỉ là thấy em ngốc nên ngốc nghếch cùng em cho lịch sự thôi.” Con người theo chủ nghĩ hoàn hảo như anh làm sao có thể để người khác nói mình ngốc nghếch được chứ.

Đường Di Giai nhăn mặt. Cái gì mà vì cô ngốc nghếch nên anh ngốc nghếch cùng cô cho lịch sự chứ. Hừ, mà dù cô có ngốc thật đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến việc anh ngốc nghếch cả. Đây rõ ràng là anh ngốc thực sự mà còn đổ thừa là mình ngốc cùng cô cho lịch sự.

“Hừm... Tôi có việc phải đi rồi. Hi vọng lần sau gặp lại em có thể nhớ ra chuyện cần nhớ. Và hi vọng lúc đó em cũng không gọi tôi là “Tiên sinh ngốc nghếch” nữa. Ừm, nhưng nếu gọi là “Tiên sinh đẹp trai” thì được. Vậy tôi đi nha.” Cầm áo khoác ngoài, Đình Khải Trạch đứng dậy rời đi.

Lúc này Đường Di Giai mới kịp thời phản ứng giữ tay Đình Khải Trạch lại. Cô và anh vẫn chưa có phương thức liên lạc, như vậy làm sao cô và anh lần sau sao gặp nhau được.

“A! “Tiên sinh đẹp trai” khoan đi đã. Tôi vẫn chưa có phương thức liên lạc với anh.” Kéo tay áo anh, Đường Di Giai khẩn trương nói.

“Phải ha. Em đưa điện thoại đây chúng ta trao đổi liên lạc. Ừm, nếu lần sau em nhớ ra được chuyện gì thì có thể đến quán lẩu Lam Hải gặp tôi.” Trao đổi xong phương thức liên lạc, Đình Khải Trạch còn dặn thêm Đường Di Giai một câu.

Lam Hải. Cô nhớ rồi. Đường Di Giai vui vẻ ôm điện thoại chạy vào phòng ăn của nhân viên.

Tuy hơi chuyện diễn ra có hơi nhanh và kỳ lạ nhưng cô và “Tiên sinh ngốc nghếch” như này cũng có thể gọi là có chút tiến triển rồi nhỉ? Hì hì, cô có số điện thoại của anh, anh có số điện thoại của cô. Vậy là từ giờ cô đã có thể liên lạc được với anh. Và anh cũng có thể liên lạc được với cô.

Đường Di Giai một mình ở trong phòng ăn của nhân viên vừa ăn nốt bữa sáng của ba Đường làm cho vừa cầm điện thoại mỉm cười mãn nguyện. Qua hai bảy tuổi thì ra là tình yêu đến chứ không phải sự cô đơn. Ha ha ha.

Hot

Comments

#bơ

#bơ

tuyệt vời

2023-02-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.
2 Chương 2: Hành động phi lễ, tôi chưa có nhìn.
3 Chương 3: "Tiên sinh ngốc nghếch" tới.
4 Chương 4: Lần nào gặp lần đó liền kéo tay.
5 Chương 5: "Tiểu thư mộng du".
6 Chương 6: Dung mạo như ngọc, khí chất như tiên.
7 Chương 7: Phong hoa tuyết nguyệt qua hai mối tình đã trải đủ.
8 Chương 8: Đêm hôm đó...
9 Chương 9: Nhìn anh, cô lại mất khống chế.
10 Chương 10: Món quà đầu tiên là em robot dọn nhà.
11 Chương 11: Ba Đường mới thực sự là "bà nội trợ" kỹ tính.
12 Chương 12: Giải quyết xong chuyện con cái chúng ta cùng đi du lịch nhé.
13 Chương 13: Gặp "đối tác" giúp ba mẹ.
14 Chương 14: Mối tình đầu xuất hiện.
15 Chương 15: "Tình cũ" chẳng lẽ định cạnh tranh với "Tình mới"?
16 Chương 16: Đáng lẽ hai người nên dắt nhau chạy từ sớm.
17 Chương 17: Hi vọng Đường Di Giai kiểm soát tốt bản thân.
18 Chương 18: Em ở yên đấy. Tôi tới tìm em.
19 Chương 19: Gặp mặt phụ huynh.
20 Chương 20: Tâm trạng ảnh hưởng tới sức khỏe.
21 Chương 21: Anh và cô có thực sự yêu nhau không?
22 Chương 22: Cuộc phỏng vấn theo yêu cầu.
23 Chương 23: Hơi ấm quen thuộc.
24 Chương 24: Lần nào uống say, Đường Di Giai cũng rơi vào trạng thái mất trí.
25 Chương 25: Lăn... lăn... lăn... Ta cùng nhau lăn lên giường.
26 Chương 26: Từ giờ tôi chính là người của em.
27 Chương 27: Gặp mặt phụ huynh phần đầu.
28 Chương 28: Gặp mặt phụ huynh phần tiếp theo.
29 Chương 29: Gặp mặt phụ huynh phần giữa.
30 Chương 30: Gặp mặt phụ huynh phần cuối.
31 Chương 31: Khoảnh khắc giao thoa giữa trời đất, hạnh phúc tìm tới.
32 Chương 32: Cử hành hôn lễ. (Hoàn chính văn)
33 Phiên ngoại 1: Đình Đường - con trai của Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
34 Phiên ngoại 2: “Mười vạn câu hỏi” dành cho Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
35 Phiên ngoại 3: Câu chuyện chưa kể.
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.
2
Chương 2: Hành động phi lễ, tôi chưa có nhìn.
3
Chương 3: "Tiên sinh ngốc nghếch" tới.
4
Chương 4: Lần nào gặp lần đó liền kéo tay.
5
Chương 5: "Tiểu thư mộng du".
6
Chương 6: Dung mạo như ngọc, khí chất như tiên.
7
Chương 7: Phong hoa tuyết nguyệt qua hai mối tình đã trải đủ.
8
Chương 8: Đêm hôm đó...
9
Chương 9: Nhìn anh, cô lại mất khống chế.
10
Chương 10: Món quà đầu tiên là em robot dọn nhà.
11
Chương 11: Ba Đường mới thực sự là "bà nội trợ" kỹ tính.
12
Chương 12: Giải quyết xong chuyện con cái chúng ta cùng đi du lịch nhé.
13
Chương 13: Gặp "đối tác" giúp ba mẹ.
14
Chương 14: Mối tình đầu xuất hiện.
15
Chương 15: "Tình cũ" chẳng lẽ định cạnh tranh với "Tình mới"?
16
Chương 16: Đáng lẽ hai người nên dắt nhau chạy từ sớm.
17
Chương 17: Hi vọng Đường Di Giai kiểm soát tốt bản thân.
18
Chương 18: Em ở yên đấy. Tôi tới tìm em.
19
Chương 19: Gặp mặt phụ huynh.
20
Chương 20: Tâm trạng ảnh hưởng tới sức khỏe.
21
Chương 21: Anh và cô có thực sự yêu nhau không?
22
Chương 22: Cuộc phỏng vấn theo yêu cầu.
23
Chương 23: Hơi ấm quen thuộc.
24
Chương 24: Lần nào uống say, Đường Di Giai cũng rơi vào trạng thái mất trí.
25
Chương 25: Lăn... lăn... lăn... Ta cùng nhau lăn lên giường.
26
Chương 26: Từ giờ tôi chính là người của em.
27
Chương 27: Gặp mặt phụ huynh phần đầu.
28
Chương 28: Gặp mặt phụ huynh phần tiếp theo.
29
Chương 29: Gặp mặt phụ huynh phần giữa.
30
Chương 30: Gặp mặt phụ huynh phần cuối.
31
Chương 31: Khoảnh khắc giao thoa giữa trời đất, hạnh phúc tìm tới.
32
Chương 32: Cử hành hôn lễ. (Hoàn chính văn)
33
Phiên ngoại 1: Đình Đường - con trai của Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
34
Phiên ngoại 2: “Mười vạn câu hỏi” dành cho Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
35
Phiên ngoại 3: Câu chuyện chưa kể.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play