Nhân Duyên Vừa Hay Tới

Nhân Duyên Vừa Hay Tới

Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.

Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.

Trong quán rượu cuối phố, một cô gái vừa ôm chai rượu rỗng vừa la lối om sòm.

“Hức. Tôi là Đường Di Giai, năm nay hai mươi bảy tuổi. Tôi xinh đẹp, tôi thông minh, tôi là chủ một quán ăn lớn nhưng tại sao tôi vẫn còn độc thân. Vì cái mà như thế? Vì cái gì? Vì cái gì?” Đường Di Giai giải tỏa tâm trạng xong liền vứt vỏ chai rỗng qua một bên rồi đập mạnh tay xuống sàn.

Chủ quán rượu đi ra chẹp miệng hai tiếng rồi cất giọng an ủi.

“Cô gái à, cô mới hai bảy tuổi thôi. Cuộc đời còn dài, kiểu gì chẳng kiếm được người tốt để hẹn hò. Giờ cô đứng dậy đi về giúp tôi nhé. Quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.”

“Ông hiểu cái gì? Hôm nay là ngày cuối cùng tôi hai mươi bảy tuổi đó. Ngày mai tôi qua hai tám tuổi rồi. Hức... hức... ngày mai tôi qua hai mươi tám tuổi... Hức... hức... Hai mươi tám tuổi đó.” Ôm mặt khóc nức nở, Đường Di Giai nhất quyết không chịu đứng dậy.

“Hai tám tuổi có sao đâu, năm tôi lấy vợ là ba mươi tuổi kìa. Cô mau đứng dậy về đi. Nhanh nhanh nào.” Lần này chủ quán không chỉ nhắc nhở mà còn âm thầm gọi nhân viên cùng chung tay "mời" cô ra ngoài.

Cứ như thế, Đường Di Giai trong trạng thái mơ mơ hồ hồ đã bị người ta "mời" ra bên ngoài lúc nào không hay. Mặc kệ đang ở ngoài đường hay trong quán, ăn vạ vẫn là ăn vạ. Đường Di Giai nằm ngửa trên mặt đất nhìn trời than thở.

“Hức... Ngày xưa tôi đi coi bói... Bà đồng có nói năm hai mươi bảy tuổi nếu tôi không gặp được ý chung nhân thì sẽ ế tới già. Hức... Lúc đó tôi còn cười mà nói rằng kiểu gì tôi cũng có người yêu trước năm hai lăm tuổi... Nhưng giờ thì sao? Chưa đầy một tiếng nữa là tôi bước qua tuổi hai mươi tám rồi. Hức... Hức... Tôi không muốn mình sống cô đơn tới già.” Dứt câu Đường Di Giai liền thiếp đi trên nền tuyết.

...

Thời gian dần trôi, tuyết rơi ngày càng nhiều. Con đường vắng vẻ không ai qua lại, Đường Di Giai vẫn bất động nằm đó.

Chỉ còn hơn mười phút nữa là đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ, giây phút cô chuyển sang làm “bà cô già không ai yêu thương” sắp tới.

Bất chợt đúng lúc này một chàng trai từ xa vội vàng chạy lại.

“Cô gì ơi, tỉnh lại đi, cô gì ơi.” Chàng trai lo lắng lay người Đường Di Giai.

Nghe tiếng gọi, Đường Di Giai nhẹ nhàng mở mắt.

“Lạnh... lạnh quá. Là ba tới đưa con về hả? Con lạnh quá không đứng dậy được.” Đường Di Giai dù mở mắt nhưng vì đang trong tình trạng say quắc cần câu nên cô không phân biệt rõ được ai với ai, chỉ biết trước mặt là người chứ không phải thú.

Chàng trai nghe cô cất tiếng thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi cúi xuống choàng lên người cô và bế cô ôm vào lòng.

Nằm trong vòng tay ấm áp, Đường Di Giai mỉm cười nhắm mắt ngủ tiếp.

“Hừm! Hai tám tuổi thì hai tám tuổi. Mình vẫn còn gia đình mà.”

...

Sáng hôm sau, Đường Di Giai giật mình mở mắt.

Trần nhà trắng, mùi thuốc khử trùng và còn cả... một chàng trai lạ mặt ngủ gật cạnh giường của cô. Ặc... ặc... hôm qua cô uống rượu nhiều quá nên bị mộng du hả? Tự nhiên uống rượu xong cô lại có thể từ quán rượu mò tới bệnh viện được luôn, đã thế ở bệnh viện còn có thể gặp được một anh đẹp trai đang say giấc bên mình. Ha ha, hay đây chính là “vận đào hoa” người ta vẫn hay nói trong truyền thuyết. Bà đồng kia chắc chắn đoán sai số mệnh của cô rồi. Phải là đến năm hai tám tuổi “vận đào hoa” của cô sẽ tới mới đúng. Ha ha ha.

Vừa nghĩ Đường Di Giai vừa lặng lẽ di chuyển gối đầu về phía chàng trai đang ngủ gật cạnh giường. Cô muốn nhìn kỹ dung nhan tuyệt sắc của vị huynh đài này.

Quào! Đẹp. Đẹp xuất sắc. Ừm... ờ... Nhận xét kiểu gì được nhỉ? Cực phẩm nhân gian. Đúng. Đây chính xác là cái vẻ đẹp hại nước hại dân mà người xưa thường nhắc tới.

Đường Di Giai càng ngắm càng thấy khát, cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó là muốn làm thử nữ chính trong tiểu thuyết một lần. Kiểu cô muốn làm là kiểu nữ chính chiếm được thân xác của người ta rồi bỏ chạy đó. Nói thật là trước kia cô thấy mấy nhân vật nữ chính kiểu như thế vừa vô duyên lại vừa không có liêm sỉ, cứ thấy trai đẹp là ào ào lũ lượt muốn “gặm nhấm” người ta. Nhưng giờ khi chính mình đang ở trong hoàn cảnh của người ta cô mới biết để cưỡng lại cám dỗ của cái đẹp thực sự rất rất khó, nhất là với một người hai bảy xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nào như cô thì đây chính là một thử thách không tưởng. À không, cô cũng có một mảnh tình vắt vai nhưng đó là mối tình đơn đương phương không có kết quả.

...

Nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng Đường Di Giai đưa ra quyết định. Đây là bệnh viện nên muốn "đánh chén” người ta thì hơi khó nên cô chỉ “chạm nhẹ” người ta một xíu thôi. Hừm, chỉ chạm một xíu để thỏa lòng mong ước thôi. Mục đích chỉ có vậy, không hơn, không kém.

Đường Di Giai nghĩ xong liền nhắm mắt từ từ hướng tới mái tóc anh hôn nhẹ một cái rồi lập tức lùi ra xa mở mắt quan sát tình hình. Và chuyện cô không mong muốn nhất cũng đã đến. Hành động “chạm nhẹ” của cô đã bị nhìn thấy, đã thế người nhìn thấy không ai khác mà lại chính là người cô vừa mới “chạm nhẹ” xong.

Mắt đối mắt với anh được hai giây, mặt Đường Di Giai đã đỏ rực, cô trực tiếp mắt nhắm lại, để cơ thể "rơi vào trạng thái hôn mê".

Hot

Comments

sữa__mê trà sữa

sữa__mê trà sữa

hay chết được,chị diện viết hay quá

2023-02-07

0

Minh Kiều

Minh Kiều

Ủng hộ tác giả ạ :3

2022-01-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.
2 Chương 2: Hành động phi lễ, tôi chưa có nhìn.
3 Chương 3: "Tiên sinh ngốc nghếch" tới.
4 Chương 4: Lần nào gặp lần đó liền kéo tay.
5 Chương 5: "Tiểu thư mộng du".
6 Chương 6: Dung mạo như ngọc, khí chất như tiên.
7 Chương 7: Phong hoa tuyết nguyệt qua hai mối tình đã trải đủ.
8 Chương 8: Đêm hôm đó...
9 Chương 9: Nhìn anh, cô lại mất khống chế.
10 Chương 10: Món quà đầu tiên là em robot dọn nhà.
11 Chương 11: Ba Đường mới thực sự là "bà nội trợ" kỹ tính.
12 Chương 12: Giải quyết xong chuyện con cái chúng ta cùng đi du lịch nhé.
13 Chương 13: Gặp "đối tác" giúp ba mẹ.
14 Chương 14: Mối tình đầu xuất hiện.
15 Chương 15: "Tình cũ" chẳng lẽ định cạnh tranh với "Tình mới"?
16 Chương 16: Đáng lẽ hai người nên dắt nhau chạy từ sớm.
17 Chương 17: Hi vọng Đường Di Giai kiểm soát tốt bản thân.
18 Chương 18: Em ở yên đấy. Tôi tới tìm em.
19 Chương 19: Gặp mặt phụ huynh.
20 Chương 20: Tâm trạng ảnh hưởng tới sức khỏe.
21 Chương 21: Anh và cô có thực sự yêu nhau không?
22 Chương 22: Cuộc phỏng vấn theo yêu cầu.
23 Chương 23: Hơi ấm quen thuộc.
24 Chương 24: Lần nào uống say, Đường Di Giai cũng rơi vào trạng thái mất trí.
25 Chương 25: Lăn... lăn... lăn... Ta cùng nhau lăn lên giường.
26 Chương 26: Từ giờ tôi chính là người của em.
27 Chương 27: Gặp mặt phụ huynh phần đầu.
28 Chương 28: Gặp mặt phụ huynh phần tiếp theo.
29 Chương 29: Gặp mặt phụ huynh phần giữa.
30 Chương 30: Gặp mặt phụ huynh phần cuối.
31 Chương 31: Khoảnh khắc giao thoa giữa trời đất, hạnh phúc tìm tới.
32 Chương 32: Cử hành hôn lễ. (Hoàn chính văn)
33 Phiên ngoại 1: Đình Đường - con trai của Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
34 Phiên ngoại 2: “Mười vạn câu hỏi” dành cho Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
35 Phiên ngoại 3: Câu chuyện chưa kể.
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.
2
Chương 2: Hành động phi lễ, tôi chưa có nhìn.
3
Chương 3: "Tiên sinh ngốc nghếch" tới.
4
Chương 4: Lần nào gặp lần đó liền kéo tay.
5
Chương 5: "Tiểu thư mộng du".
6
Chương 6: Dung mạo như ngọc, khí chất như tiên.
7
Chương 7: Phong hoa tuyết nguyệt qua hai mối tình đã trải đủ.
8
Chương 8: Đêm hôm đó...
9
Chương 9: Nhìn anh, cô lại mất khống chế.
10
Chương 10: Món quà đầu tiên là em robot dọn nhà.
11
Chương 11: Ba Đường mới thực sự là "bà nội trợ" kỹ tính.
12
Chương 12: Giải quyết xong chuyện con cái chúng ta cùng đi du lịch nhé.
13
Chương 13: Gặp "đối tác" giúp ba mẹ.
14
Chương 14: Mối tình đầu xuất hiện.
15
Chương 15: "Tình cũ" chẳng lẽ định cạnh tranh với "Tình mới"?
16
Chương 16: Đáng lẽ hai người nên dắt nhau chạy từ sớm.
17
Chương 17: Hi vọng Đường Di Giai kiểm soát tốt bản thân.
18
Chương 18: Em ở yên đấy. Tôi tới tìm em.
19
Chương 19: Gặp mặt phụ huynh.
20
Chương 20: Tâm trạng ảnh hưởng tới sức khỏe.
21
Chương 21: Anh và cô có thực sự yêu nhau không?
22
Chương 22: Cuộc phỏng vấn theo yêu cầu.
23
Chương 23: Hơi ấm quen thuộc.
24
Chương 24: Lần nào uống say, Đường Di Giai cũng rơi vào trạng thái mất trí.
25
Chương 25: Lăn... lăn... lăn... Ta cùng nhau lăn lên giường.
26
Chương 26: Từ giờ tôi chính là người của em.
27
Chương 27: Gặp mặt phụ huynh phần đầu.
28
Chương 28: Gặp mặt phụ huynh phần tiếp theo.
29
Chương 29: Gặp mặt phụ huynh phần giữa.
30
Chương 30: Gặp mặt phụ huynh phần cuối.
31
Chương 31: Khoảnh khắc giao thoa giữa trời đất, hạnh phúc tìm tới.
32
Chương 32: Cử hành hôn lễ. (Hoàn chính văn)
33
Phiên ngoại 1: Đình Đường - con trai của Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
34
Phiên ngoại 2: “Mười vạn câu hỏi” dành cho Đình Khải Trạch và Đường Di Giai.
35
Phiên ngoại 3: Câu chuyện chưa kể.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play